Thank You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những bông hoa được tặng, những nụ cười được trao cùng với sự nhộn nhịp lấp đầy nơi đây.

Nhưng một điều chắc chắn là, cuộc sống của ai đó đã được chúc mừng và được đón trào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

.

.

.

.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vongola Decimo 24 tuổi, Sawada Tsunayoshi đang rất bối rối.

Những nơi cậu đến, cậu được tặng một bông hoặc một bó hoa. Ban đầu, cậu không hề suy nghĩ nhiều khi mà Kyoko, Haru và I-pin tặng hoa. Nhưng khi mà các Hộ vệ của cậu tặng hoa, cậu đã sốc, bối rối và nghi ngờ. Nhất là khi mà Kyouya và Mukuro tặng hoa của họ. Song, cậu chấp nhận những bông hoa đó và xóa bỏ đi mối nghi ngờ của mình.

Không bao lâu sau đó, Enma và những người Hộ vệ của cậu ấy đến thăm cậu cùng với những bó hoa trên tay và nhanh chóng tặng cho cậu. Cậu chấp nhận chúng và có một bữa ăn trưa nhanh với họ trước khi quay về phòng làm việc của mình cùng với những bông hoa trên tay. Suy nghĩ về những việc đang xảy ra.

Tsuna càng ngày càng nghi ngờ hơn khi mà Byakuran và những người bảo vệ của anh xô đẩy, chen lấn nhau vào phòng làm việc của cậu và đưa (đẩy) những bông hoa tới trước mặt của cậu. Họ không lãng phí một chút thời giờ nào và rời đi khi Tsuna nhận lấy những bông hoa của họ, không cho cậu một cơ hội nào hỏi ý nghĩa của những bông hoa này.

Sau khi Fuuta, Bianchi, Giannini, Spanner, Shouichi, Lancia, Basil và kể cả Nono, Chikusa và Ken (ngạc nhiên) tặng cậu những bông hoa, sự nghi ngờ của cậu đã biến thành sự tò mò và cậu cương quyết phải làm rõ chuyện gì đang xảy ra.

Sự tò mò của cậu càng ngày càng điên rồ khi mà tất cả mọi Arcobaleno đến và đưa cho cậu những bông hoa theo cách riêng của họ, kể cả Reborn và Lal Mirch mà theo Tsuna nghĩ, rất đáng sợ. Tuy nhiên, khi Reborn đưa cho cậu những bông hoa với nụ cười chân thành mà Tsuna chưa bao giờ thấy trên gương mặt của quý ngài sát thủ đây và cái cách mà Lal đã mỉm cười với cậu, Tsuna không thể nào ngừng được nụ cười thoải mái hết ngày trong khi sắp xếp lại những bông, những bó hoa mà mọi người đã tặng cho cậu ở trong văn phòng.

Nhưng khi mà Varia tới và tặng cậu những bông hoa, ý nghĩ về ngày tận thế bỗng thoáng qua trong đầu cậu trước khi biến mất. Thận trọng, cậu nhận những bông hoa với nụ cười trên môi mặc dù có một chút lúng túng và sợ sệt khi Xanxus không giận dữ cậu và Fran, người thân của tôi Fran, cười với cậu.

Cậu nghĩ những cuộc viếng thăm bất ngờ và những bông hoa này sẽ sớm kết thúc ở đó nhưng sự thật chứng minh rằng điều đó sẽ không kết thúc tại đấy khi mà những Vindice đến và đưa cho cậu những bông hoa. Cậu đã gần như ngất xỉu vì sốc khi mà Bermuda gật đầu như thể tỏ ra sự biết ơn tới cậu. CẬU! Tsuna thình lình ngồi xuống ghế một cách thê thảm sau khi Vindice rời đi, tự hỏi cậu đã làm cái gì để phải chịu những thứ như vậy.

Tại thời điểm khi mà Thế hệ đầu tiên xuất hiện và tặng cậu những bông hoa, kể cả Deamon, Tsuna đã bỏ cuộc trong việc suy nghĩ về việc đó và nhận những bông hoa đó với một nụ cười. Cậu đã cảm thấy khá hơn một chút sau khi Giotto nói rằng ông ấy đã tự hào như thế nào về cậu. Kể cả ngài Cozart cũng tới và cảm ơn cậu vì đã đem mối quan hệ giữa hai gia tộc Vongola và Shimon gắn kết trở lại.

Ngay khi mà Thế hệ đầu tiên biến mất, Kawahira xuất hiện đưa cho cậu một bông hoa. Tsuna chất nhận nó với nụ cười chân thành tới ông. Họ nói chuyện một lúc trước khi rời khỏi Tsuna. Bây giờ, trời bên ngoài đã tối và những ngôi sao và mặt trăng trang trí trên nền trời đêm.

Tsuna vẫn còn một chút bối rối và một chút rung động về những cuộc viếng thăm bất ngờ lúc nãy nhưng cậu không thể nào mà không cười ngây ngô được. Khi Dino tới và tặng cậu một bó hoa trên tay, Tsuna chào mừng anh ấy với vòng tay rộng mở, nhận bó hoa và xếp nó bên cạnh những bó hoa khác.

Cả hai kể một chút về Gia đình của họ và nói chuyện ( hay đúng hơn là Tsuna than thở) về những trò đùa của Gia đình cả hai. Tuy nhiên, Tsuna không thể không để ý đến chuyện Dino luôn chú ý tới đồng hồ. Sau khi giống như là hơn trăm lần Dino nhìn đồng hồ, Tsuna bắt đầu hỏi. " Ne, Dino-san. Có chuyện gì xảy ra à?"

Dino cười ngượng ngùng với Tsuna. " Chà, đáng ra anh sẽ đưa em tới một chỗ nào đó lúc 10 giờ và bây giờ chúng ta còn 5 phút nữa, anh nói chúng ta nên đi thôi." Dino nói đồng thời đứng lên. Tò mò, Tsuna đi theo Dino và Romario. Họ di dọc hành lang biệt thự Vongola và ngay lập tức, Tsuna thấy mình đang đứng trước một cánh cửa đôi làm từ gỗ đào hoa tâm. Cong mày nhìn Dino, một câu hỏi im lặng "có chuyện đang xảy ra?" chuyền tới và Dino chỉ cười như câu trả lời. Thở dài, cậu, Dino và Romario vào phòng.

Chỉ để được chào đón với nhiều sợi dây sặc sỡ, một biểu ngữ, thức ăn được bày bừa trên bàn ăn và Gia đình của cậu. Những người quan trọng và đáng quý nhất của cậu, tập trung lại trong một căn phòng với nụ cười (và cau có) tới cậu. Tsuna vẫn đứng đó, mở to mắt và há hóc miệng. Cậu quá sốc và cậu thề là bộ não của cậu đã ngừng hoạt động trong giây lát.

Thật may là, cậu đã tỉnh lại bởi cái vỗ nhẹ từ Dino. Cậu nhanh chóng lắc đầu của mình và nhìn Dino với một gương mặt đầy bối rối. Dino chỉ cười. "Haha! Đừng nói với anh là em đã quên mất sinh nhật của mình chứ, fratello?" Tsuna chớp mắt trước khi những lời đó lưu lại trong đầu cậu. "Huh?" là đáp án đầy thông minh của cậu. Giọng nói của Reborn cắt dòng suy nghĩ tắc nghẽn của cậu. " Tsk, tsk, tsk. Một vị Boss không bao giờ ngớ người ra mà luôn giữ cho mình một vẻ ngoài bình tĩnh, Dame-Tsuna." Reborn cười đểu.

Cái nickname cũ của cậu làm Tsuna bĩu môi. Nhưng nó nhanh chóng được thay thế bởi một nụ cười ấm áp. " Mọi người...." Tsuna chậm rãi nói. Cậu nhìn xuống một lúc, che đi khuôn mặt. Khi cậu ngẩng lên, đôi mắt cậu lóng lánh nước và nó chan chứa đầy sự biết ơn và hạnh phúc và nụ cười của cậu rộng ra mặc dù có hơi run dù cậu có cố gắng dừng nó lại. " Cảm ơn," cậu thở ra. Mọi người dành cho người tóc nâu đó nụ cười. Dino xoa tóc cậu. " Phải là bọn anh nói mới đúng, fratello." Dino cười.

Kyoko tới, đẩy một chiếc xe với một chiếc bánh trên đó ra. Cô đẩy chiếc xe ra trước mặt Tsuna. " Tsu-kun, chiếc bánh này được làm bởi tớ, Haru, I-pin và Chrome-chan. Tớ mong cậu thích nó." Kyoko nói. Cô châm nến ở trên cái bánh. " Mau tới đây, Tsu-kun. Ước đi." Và cậu ước ngay khi cậu thổi nến. Ngay thời điểm đó, Reborn bước tới với một chiếc ly đựng cham-panh trong tay. Tsuna nhìn cựu-gia-sư-giờ-là-cố-vấn của cậu. Với một nụ cười (đểu), anh ấy gương cao chiếc ly. " Cảm ơn vì đã sinh ra, Tsuna."

Với những lời được nói ra, nước mắt chảy xuống và nụ cười nở ra. Từ chính trái tim của cậu, cậu nói với Gia đình mình, " Cảm ơn mọi người. Cảm ơn vì đã không bao giờ bỏ mình."

Và Tsuna không bao giờ cô đơn nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lời Editor: Series " Thank you" của @Hoseki13 đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip