Imagine Got7 Ban Gai Youngjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Của bạn @ ahhyeon

Một hậu bối ngoan hiền lại đi yêu tiền bối hư hỏng.

...

Choi Youngjae là một cậu hậu bối lớp 11, học rất giỏi, lúc nào cũng đứng trong top 3 của khối. Không hiểu vì cái gì mà ma xui quỷ khiến làm cho cậu nhóc thích bạn - một đứa con gái khá là ' hư hỏng ' trong trường. Thật ra.. bạn cũng không hẳn là hư hỏng, bởi trong mắt thầy cô, bạn chỉ ngồi im lặng, không nói chuyện, không đóng góp phát biểu mà thôi. Dù vậy, một số ít trong bọn họ, vẫn coi bạn là loại học sinh cá biệt bởi bạn thường xuyên đánh nhau với lũ con gái ở trường gần đó.

Vào một buổi chiều, khi biết được Youngjae thích bạn, đám con gái khối 11 trong trường bắt đầu chặn đường bạn, đánh xong một trận tơi bời, lũ ấy chạy mất, còn bạn mệt lả cả người, ngồi bệt xuống đất thở dốc. Chợt nghe có tiếng bước chân lại gần, bạn nghiến răng, chả nhẽ chúng nó quay lại sao..

Khổ sở ngẩng đầu lên nhìn, bạn ngạc nhiên khi nhìn thấy một gương mặt trắng trẻo.

" Y.. Youngjae? "

" Chị ổn chứ? "

" Ở đây làm gì? "

" Chị chảy máu rồi.. "

" Kệ nó. Hỏi lại, ở đây làm gì? "

" Em tình cờ đi qua thôi. "

Bạn thở hắt nặng nề, nhắm hờ mắt lại và nói bằng giọng mệt mỏi.

" Nhanh nhanh về nhà mau. "

" Nhưng em không thể để chị ở đây được. Chị đang không ổn mà. "

Bạn cắn môi, trong đầu cảm thấy thật phiền phức chết đi được. Dùng hết sức lực để đứng dậy, bạn mím môi hơi khụy gối rồi phất tay ý bảo Youngjae nhanh chóng đi. Nhưng không, cậu nhóc nắm lấy cánh tay bạn, choàng qua vai mình và đỡ bạn đứng thẳng dậy.

" Youngjae.. bỏ ra.. "

" Không bỏ. "

" Urgh.. cậu dai thật đấy.. "

Bạn càu nhàu lên, giọng vô cùng khó chịu. Youngjae không hề tức giận vì điều đó, cậu nhóc ôm eo giữ cho bạn thăng bằng, rồi hai người cùng tiến về phía trước.

Về đến nhà, đợi bạn mở cửa ra Youngjae liền đưa bạn vào và đỡ cho bạn ngồi xuống ghế sopha. Ngả đầu ra sau, bạn thầm chửi thề một tiếng vì những cơn đau nhức. Bạn nghe thấy âm thanh lục đục ở dưới bếp nhưng không màng tâm đến, mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Cho đến khi cảm nhận được cái đau rát ở trên má, bạn mới hoảng hồn tỉnh giấc, khẽ rên rỉ. Youngjae thấy bạn tỉnh dậy, hơi rụt bàn tay đang sát trùng vết thương lại, cậu nhóc chớp cặp mắt nhìn bạn. Bạn xuýt xoa nhăn nhó cằn nhằn với Youngjae.

" Cậu làm cái gì đó hả? "

" Xử lí vết thương cho chị. "

" Không cần. Về mau! "

" Còn đang dang dở mà. "

" Tôi không quan tâm, đi nhanh lên. "

" Em làm xong nhất định sẽ đi. "

Bạn cảm thấy lưỡng lự trước đôi mắt kiên quyết đó, cuối cùng liếc mắt nhìn sang nơi khác, vẫn nói với tông giọng chán ghét.

" Được, làm nhanh đi. "

Youngjae mỉm cười hài lòng, tiếp tục đưa tay chấm miếng bông gòn có cồn lên vệt xước khá sâu trên má bạn. Bạn nhíu mày lại, khẽ cắn môi vì đau. Không được, phải sĩ diện, không có thể ré lên như đứa con nít trước mặt hậu bối được. Youngjae tựa hồ như biết được bạn đang đau nhưng cố giấu, âm thầm cười trong lòng.

« Noona này đáng yêu muốn chết »

Đoạn cậu nhóc chuyển sang vết thương ở bên dưới một chút, lần này độ rát còn cao gấp đôi hơn nữa, khiến cho bạn không chịu được, nhăn nhăn nhó nhó như mèo con mà bảo.

" Ai ai, nhẹ tay một chút.. "

Đối phương cười cười, trong câu hỏi có mang theo ý trêu đùa.

" Chị đau hả? "

" .. Hừ, làm gì có. "

Vớt vát chút sĩ diện, bạn ngang bướng đáp lại, nhưng rốt cuộc lại fail lòi khi mà Youngjae lại đụng đến vết thương khác. Đối phương nhìn thấy bạn nước mắt ngắn dài rên rỉ, bật cười vui vẻ, hai mắt cong lên đầy khả ái.

Lằng nhằng mãi một lúc, mới hoàn thành xong công việc. Youngjae thu dọn lại mớ đồ sơ cứu, còn bạn thì nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt quỷ dị.

" Cậu lấy nó ở đâu ra thế? "

" Ở dưới bếp. "

" .. Chẳng lẽ tôi có nói cho cậu biết à? "

" Tại em điều tra ra nên biết đấy. "

" ... Nếu nói vậy, tới cả loại quần áo tôi hay mặc cậu cũng rõ sao.. "

Bạn nhỏ giọng lầm bầm, không ngờ là Youngjae nghe thấy được, cậu nhóc liền đáp.

" Chính xác. Còn biết được là chị ghét đồ cay, hơn nữa mỗi bữa cơm đều rất thích ăn cùng món kim chi. "

" .. ok, tôi sợ cậu rồi đó.. "

Đáp lại vẻ mặt quan ngại của bạn, Youngjae chỉ cười cười đầy tinh nghịch. Đoạn bạn đứng dậy, đi ra mở cửa và không chút lưu luyến mà bảo Youngjae ra về. Đối phương bĩu môi, mặt hiện ra ba chữ ' Không - công - bằng '. Bạn tặc lưỡi, thẳng thừng mà dùng tay ẩn ẩn Youngjae đi ra và định đóng cửa. Đoạn bạn dừng hành động của mình lại, mắt đảo một vọng mà suy nghĩ rồi nhẹ giọng hỏi Youngjae.

" Tại sao cậu lại thích tôi? "

" Ah.. chuyện đó? Ehh, em không biết kể từ đâu nữa. "

" Ngắn gọn thôi. "

" .. Là vì chị rất tốt. "

" .. Tôi tốt ở cái chỗ nào? Cậu không thấy tôi là học sinh cá biệt hả? "

" Tốt ở chỗ chị chữa cho một bé mèo bị thương, sau đó đi khắp nơi để hỏi xem chủ của em ấy. "

" Cậu.. vớ vẩn! Tôi làm thế khi nào? "

Bạn đỏ mặt, trừng mắt mà quát nhẹ với Youngjae. Đối phương không sợ, nghiêng đầu cười với bạn. Bạn hít hà, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, đoạn nói tiếp.
" Vậy nếu như tôi không thích cậu thì sao? "

" Em sẽ theo đuổi tới cùng. "

" ... Đi về mau! "

...

Từ dạo đó, Youngjae bám riết lấy bạn, ban đầu bạn cũng rất khó chịu, nhưng cuối cùng là dần chấp nhận được điều này, xem đó là điều bình thường. Bạn bắt đầu cởi mở hơn với Youngjae, thi thoảng quan tâm với cậu nhóc. Khi mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn thì mẹ của Youngjae - bỗng nhiên đến tìm gặp bạn.

" Sao ạ? "

" Đừng tìm con trai tôi. Thằng bé còn phải học nữa! "

" ... "

" Tôi biết hai đứa đang quen nhau, nhưng có lẽ.. cháu không xứng với Youngjae đâu. "

Bàn tay bạn vô thức siết chặt, không được, vì sao lại như vậy chứ? Vì sao lại cảm thấy đau lòng? Rõ ràng.. rõ ràng là bạn không có tình cảm với Youngjae mà, không có cái gì phải bận tâm hết. Chết tiệt..

Mãi một lúc bạn mới khó khăn mà mở miệng được, thanh âm khô khốc.

" Vâng.. "

Chỉ một từ như vậy thôi, mà cớ sao lại nặng nề đến thế.. Khoảng khắc đó, bạn chợt nhận ra mình đã tự tay bỏ một thứ gì đó rất quý giá..

...

" Choi Youngjae, cậu về đi. "

" N - Nhưng.. "

" Youngjae - ssi! Cậu có một tương lai rất đẹp, rất tốt và rất sáng lạn. Tôi chính là chưa bao giờ hiểu được.. cậu thích tôi ở điểm nào cả. Cậu có thấy rằng tôi trái ngược với cậu không? Chẳng ích lợi gì đâu, cậu bỏ đi. "

" Em... thật lòng rất thích chị mà, dù cho chị có thế nào đi chăng nữa, vẫn rất thích chị. "

Bạn nghẹn nơi cổ họng lại, gắng gượng kiềm nén mà cương quyết nhìn vào đôi mắt kia.

" Thì sao? "

Đối phương nghe được câu nói hững hờ từ bạn, hai khóe mắt dần ửng đỏ.

" Tôi căn bản là không xứng với cậu, nên hãy bỏ đi.. và tìm ai đó tốt hơn.. "

Bạn cắn môi, tâm can dằn xé, quyết không dây dưa nữa, quay người đi thật nhanh. Đối phương cũng đứng sững ngay ấy, không có chút gì là níu bạn lại, có lẽ bị những lời nói của bạn ảnh hưởng. Rất tốt..

Những ngày sau ấy, bạn không còn gặp lại Youngjae nữa, không còn gặp lại nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời ấy. Cuộc sống của bạn trở lại là những ngày buồn tẻ như trước kia. Bạn trở nên cáu gắt, thường xuyên giận dữ vô cớ. Khoảng thời gian trước, khi mà gặp Youngjae, bạn hiếm khi đánh nhau bởi cậu nhóc ít nhiều gì cũng ngăn cản bạn lại. Rồi ngay bây giờ đây, chỉ trong hai ngày bạn đã ẩu đả hơn 5 trận. Bạn trút hết tất cả những cơn giận của mình vào đấy, nhưng cuối cùng vẫn không khá hơn được. Giá như.. Youngjae vẫn còn ở đây, nụ cười của cậu nhóc như một luồng gió mát lạnh mùa thu vậy..
Bạn ngẩn ngơ nhìn chiếc lá phong đo đỏ chao đảo trong không trung rồi nhẹ nhàng hạ cánh xuống mặt đất.. lòng cảm thấy có gì đó nhẹ hẫng, vừa thiếu thốn vừa mất mát..

Bạn thích Youngjae.. thích Youngjae mất rồi..

Đến tận lúc ấy, những giọt nước mắt mới lăn dài trên má, bạn như một kẻ ngốc vậy, cứ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao xanh vời vợi kia, bật khóc đầy đau đớn. Lời yêu đó, bây giờ nói ra, ai sẽ nghe được đây..

Bạn khóc mất một ngày một đêm, lúc tỉnh dậy thấy khóe mắt vẫn còn hơi ươn ướt, thầm nghĩ bây giờ dù cho có khóc bao nhiêu đi chăng nữa Youngjae cũng chẳng thể quay lại, phải đành chấp nhận mà cứ tiếp tục sống thôi.

Chính vì thế, trong khi thầy còn chưa hết đau đầu về chuyện bạn thường xuyên đánh nhau với lữ con gái ở trường kia thì lại nhận một sự ngạc nhiên tột độ vì bạn lại thay đổi thái độ 360°.

Bạn bắt đầu học tốt hơn, mỗi ngày cứ đăm đăm vào đề thi nâng cao, làm không ít người kinh ngạc. Tột cùng là vào một tiết Toán, khi thầy vẫn đang tức giận vì lớp không thể giải được loại bài mà thầy hướng dẫn từ lâu, thì bạn - bỗng nhiên lại giơ tay xin làm. Cả lớp tròn xoe mắt nhìn bạn viết hăng say trên bảng, cuối cùng khi bạn quay trở về chỗ, thầy Toán đã phải lau kính của mình lại hơn ba lần mới xác nhận là bạn làm bài đúng. Từ dạo đó, mọi thứ thay đổi nhanh chóng, thầy cô đối với bạn tốt hơn, bạn bè ít ai gây sự nữa, nhưng dù cho là như vậy, bạn vẫn không cảm thấy vui lên được chút nào.

Bạn làm những việc đó.. là vì ai chứ? Hình bóng Youngjae cứ thấp thoáng trong tâm trí bạn quá nhiều, đến nỗi bạn đã chực khóc òa lên vì nỗi nhớ. Bạn không hề chấp nhận được sự mất mát này như mình đã mong muốn.

Bạn cố học thật nhiều, cốt để mình quên đi, nhưng không thể. Mỗi khi thấy tên mình được xướng lên trong bảng xếp hạng thành tích của khối, bạn lại nôn nao nghĩ đến cái tên kia. Bây giờ bạn đã làm tốt đến như vậy rồi, còn Youngjae.. Youngjae thì sao? Cậu nhóc có buồn không? Có sa sút không?

Hay là Youngjae đã quên đi bạn.. ừ nhỉ, chính bạn đã bảo cậu nhóc hãy tìm một người mới mà, vậy thì sao bạn lại trông ngóng đối phương chứ?

...

Vào một buổi chiều, sau khi lau dọn hết quán cà phê của một người chị quen biết mà bạn đã xin vào làm thêm từ hai tháng trước, bạn bắt gặp mẹ Youngjae bước vào. Tim bạn như hẫng lại, cảm giác sợ sệt khi nhìn thấy bà.

" T/b! Cháu có thể không.. "

" ... "

" Có thể quay lại con trai của cô không. Thằng bé.. đã rời khỏi nhà, nó cứ một mực bảo muốn được quen cháu..

" Xin lỗi.. cháu không thể.. "

Bạn run run đáp, cố làm ra đó là chuyện bình thường. Bà vội vàng nắm lấy tay bạn, dùng giọng cầu xin mà nói.

" Làm ơn. Youngjae nhất định sẽ nghe theo lời cháu mà.. thằng bé.. thằng bé.. "

" Cháu xin lỗi, nhưng cháu có thể làm được gì chứ. Tự tay đập vỡ đi một lọ hoa, nhưng khi mà nói lời xin lỗi với nó, liệu nó có trở lại như cũ?.. Cháu.. đã hoàn toàn không còn là gì với Youngjae rồi. Xin cô, đừng lôi cháu vào nữa.. "

Bạn gỡ nhẹ tay mẹ Youngjae ra, cố gắng đi khỏi thật nhanh. Chết tiệt, bạn lại muốn khóc nữa rồi..

Đi xa khỏi quán cà phê, bạn dựa lưng vào bức tường thở dốc, đoạn đưa hai tay lên lau đi mấy giọt nước mắt sắp rơi, cắn môi đến đỏ lên. Được rồi, mọi chuyện ổn mà.. nhất định là ổn... Không, không ổn một tý nào. Bạn gần như phát điên vì nỗi nhớ cậu nhóc hậu bối đó rồi..

" Youngjae.. Youngjae.. thật sự rất nhớ em.. chị phải làm sao đây? "

Bạn nghẹn ngào gọi tên cậu nhóc, nước mắt bắt đầu rơi. Đoạn có ai đó vòng tay sang ôm bạn thật chặt, mang theo hơi ấm quen thuộc.

" Em cũng rất nhớ chị. "

Bạn mở to mắt khi nghe được giọng nói này, không phải chứ.. sao mà lại gặp vào ngay lúc này..

" Youngjae.. "

" Sau này, đừng như thế nữa, đừng tự dày vò bản thân. Nhớ thì có thể đến tìm em mà, em không có ngại gì đâu. Những lời hôm ấy, em biết đó chẳng phải là câu thật lòng, bởi vì sau đó chị đã khóc, cho nên em biết. "

" Không có.. "

Bạn ngang bướng lắc đầu mà phủ nhận, sau đó dùng tay đẩy Youngjae ra. Đối phương càng cố chấp ôm lấy bạn chặt hơn, chặt đến nỗi có thể cảm thấy hơi thở của nhau.

" Em ghét chị lắm. Dù trong bao nhiêu giấc mơ đi chăng nữa, mở đầu là chị mà kết thúc cũng là chị. Em căn bản không thể rời xa khỏi chị được, vì vậy làm ơn.. đừng đẩy em ra mà.. "

Thanh âm của đối phương mềm nhũn, có chút thương tâm. Bạn cuối cùng cũng không nhịn được, ôm lấy tấm lưng kia rồi oà khóc nức nở. Vừa khóc vừa nói những câu không đầu không đuôi, nhưng mà chủ đề đều là rất nhớ Youngjae.

Đến khi bạn ngừng khóc, Youngjae mới buông bạn ra, mím môi lau đi từng giọt nước mắt.

" Sao.. chị bảo là.. hức.. hãy tìm một ai đó khác.. tốt hơn mà? "

" Chị đau khổ đến như vậy, em làm sao có thể đây.. với cả em đã tìm rồi, nhưng trong hàng ngàn người kia, không ai khiến em thích họ như là em thích chị cả. "

" Đại ngốc.. "

Bạn sụt sùi vùi mặt vào ngực của cậu nhóc, nói giọng trách móc. Đối phương không hề bận tâm, nhẹ nhàng vuốt lưng cho bạn. Chợt nhớ ra, bạn ngẩng đầu lên hỏi.

" Mẹ em nói là em rời khỏi nhà? "

" Đúng vậy. "

" Cái thằng nhóc này! Mấy tuổi đầu mà đã làm vậy rồi, lập tức quay về nhà ngay! "

Bạn giở giọng trách mắng, đánh thùm thụp ngực Youngjae.

" Nếu em về, chị chịu làm người yêu em không? "

" ... "

" Em biết là mẹ muốn ngăn cản em với chị nên mới rời khỏi đó. "

" Nhưng.. mẹ em sẽ lo.. "

" Không sao, em vẫn sẽ liên lạc với bà, bảo em vẫn ổn. "

" Nhưng.. "

" Chị t/b này.. "

" Làm sao? "

Đối phương nắm nhẹ hai vai, đẩy bạn ra, dùng đôi mắt kiên định mà nhìn thẳng vào bạn

" Chỉ còn mấy năm nữa thôi, em sẽ chính thức trở thành một người trưởng thành. Khi đó có thể tự tay kiếm ra tiền, tự tay mua quần áo.. còn có thể tự tay đi mua nhẫn cầu hôn chị nữa.. cho nên.. chị hãy chờ em, có được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip