Imagine Got7 Ban Gai Jaebum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Của cậu MyyJulie

Bạn là một thông dịch viên, thông thạo tiếng Hàn, Nhật và Việt Nam, và cũng là người có cơ hội tiếp xúc với những thần tượng nổi tiếng tại Hàn Quốc.

Hôm nay, bạn được JYP mời đến, để làm thông dịch viên cho Im Jaebum - leader của nhóm nhạc Hàn GOT7.

Nhóm nhạc này bạn cũng từng nghe qua, nhưng không có rành cho lắm, chỉ nhớ được 7 cái tên mà thôi.

Hình như sau khi GOT7 đã có nền móng ổn định tại Hàn và hiện tại vẫn đang bay cao tại bầu trời quốc tế thì CEO của công ty quyết định, phát huy thế mạnh khác của GOT7, ngoài việc đều đặn comeback và quảng bá album, mỗi thành viên đều được làm những hoạt động khác.

Như Jinyoung tham gia đóng phim, Jackson hoạt động mạnh tại Trung Quốc, Mark làm người mẫu cho tạp chí lớn tại Mỹ, Bambam và Yugyeom trở thành huấn luyện viên phụ giúp đỡ cho các thực tập sinh ở chương trình thực tế, Youngjae thì bắt đầu sản xuất âm nhạc cho nhiều nghệ sĩ. Còn Jaebum thì làm gương mặt đại diện cho một hãng mỹ phẩm và quần áo tại Việt Nam. Nói tóm lại, JYP dường như phát huy toàn bộ năng lực của GOT7.

Trong lúc chờ Jaebum và người quản lí đến, bạn ngồi trên dãy ghế tại hành lang, lôi ra mớ tài liệu về tiếng Việt lẩm nhẩm, bạn thật sự không muốn để xảy ra một chút sơ suất nào cả, điều đó rất tồi tệ đối với con người có tính cách cầu toàn như bạn.

" Cô t/b! "

Người nhân viên ở trong căn phòng họp mở cửa, thò đầu ra nhìn bạn.

" Vâng? "

" À, cô vào đây ngồi chờ luôn đi. "

" Tôi hiểu rồi. "

...

Khi đã an vị trong phòng họp khoảng chừng 10 phút, nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa, bạn hướng mắt về phía đó, cuối cùng Jaebum cùng quản lí cũng đến. Sau đó một số người Việt tại đơn vị gửi đơn hợp tác đến JYP xuất hiện, và rồi đến Park Jinyoung vị giám đốc của công ty cũng tới.

Buổi họp diễn ra khá suôn sẻ, đặc biệt là với bạn, khi mà bạn không hề gặp bất kì sự trục trặc nào.

Kể từ hôm nay, bạn sẽ cùng đi với Jaebum, sang Việt Nam để tiện cho việc giao tiếp. Thời gian bạn đi theo sẽ dài hay ngắn đều tùy thuộc vào JYP, nếu như họ muốn thay đổi hoặc bỏ thông dịch viên.

Hôm đầu sang Việt Nam, có lẽ không chỉ riêng mình bạn mà cả Jaebum cùng các staff bị sốc nhiệt, thời tiết ở Việt Nam chênh lệch không ít so với Hàn Quốc, khiến cho bạn vừa xuống sân bay đã phải cởi vội áo khoác.

Jaebum ban đầu dự định đến khách sạn mới thay, nhưng một chút sau, khi đang ngồi ở hàng ghế chờ, vì quá nóng nên anh bắt đầu cởi ra, nhưng lại vướng cái gì đó ngay tại cổ áo lúng túng mãi vẫn không xử lí được, nhìn quanh quất không thấy staff đâu cả, họ đều đang loay hoay với vụ vận chuyển hành lí, Jaebum mới ngại ngần tới lại chỗ bạn, ngập ngừng nói.

" Có.. có thể giúp tôi cái này không? "

" Vâng? "

Bạn đứng dậy nhìn Jaebum. Đối phương chỉ chỉ vào cổ áo, bạn nheo mắt nhìn theo, phát hiện ra khóa kéo của áo khoác vướng vào áo trong, liền dùng tay cẩn thận tháo chúng. Jaebum sau khi đã được áo ra liền thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi xuống cạnh bạn, đối phương lục tìm cho chiếc túi của mình, nhưng sau đó mặt lại ngơ ra, rồi trở nên hốt hoảng. Bạn ngạc nhiên, quay sang hỏi, lúc này Jaebum mới run run trả lời.

" Tôi.. tôi không tìm thấy điện thoại.. "

" Anh thử tìm kĩ xem. "

" Tôi không thấy nó ở đâu cả.. nó lạc đi đâu được chứ? "

Giọng Jaebum gần như mếu máo, vẻ mặt đáng thương lục tìm chiếc túi xách của mình, thật sự nhìn kiểu nào cũng không thể nhận ra rằng anh là một idol và là người đã 24 tuổi. Bạn do dự đôi chút, rồi nhẹ nhàng cầm lấy túi xách của Jaebum, mỉm cười nhẹ giọng trấn an đối phương.

" Không sao, anh ngồi bình tĩnh lại đi, để tôi tìm cho, tôi tinh mắt lắm. "

Nói rồi bạn dùng tay cẩn thận tìm ngăn lớn đầu tiên, còn Jaebum thì mím môi im lặng nhìn theo bàn tay bạn. Đến ngăn nhỏ ngoài cùng, bạn chợt sờ trúng một vật cưng cứng, nhận ra là chiếc điện thoại nên liền lấy nó ra.

" .. Ah, cảm ơn cô nhiều lắm, thật may mắn quá đi!! "

Jaebum vui mừng cầm lấy điện thoại, vẻ mặt như trẻ con tìm lại được món đồ chơi bị mất, rồi cứ liên tục nói cảm ơn bạn. Bạn lắc nhẹ đầu, bảo không sao rồi quay mặt lại.

Jaebum cũng không làm phiền nữa, anh lấy tai nghe ra, mở điện thoại lên, định xem mấy bé mèo ở nhà đang làm gì, thì chợt phát hiện ra pin đang ở mức báo động, chết thật, tối qua quên sạc. Khẽ chậc lưỡi vì tính đãng trí của mình, Jaebum thò tay vào túi, dự định lấy cục sạc dự phòng.. sau đó gương mặt lại tái mét... haha.. quên mất.. cục sạc ở nhà rồi..

AAAAAAAAAAAAAAAA

" Sao thế? Lại có chuyện gì à? "

Bạn chớp mắt nhìn Jaebum đang run run, đối phương giật mình, vội vàng lắc đầu nguầy
Liếc thấy chiếc điện thoại đang báo động đỏ kia, bạn liền đoán ra được, khe khẽ hỏi.

" Anh quên mất đồ sạc dự phòng? "

" .. không.. không có. Haha.. Cô.. không cần quan tâm đâu.. "

" Anh quên thật rồi à? "

" ... Ừ.. đúng rồi... "

Jaebum cúi đầu rầu rĩ khiến bạn phì cười. Lấy cục sạc của mình, đưa ra trước mặt đối phương, bạn nhỏ giọng bảo.

" Không cần quá khách sáo, dù sao thì sau này tôi với anh sẽ làm việc, cũng cần phải tự nhiên với nhau một chút chứ. "

" Thật sự cảm ơn cô rất nhiều. "

Jaebum lí nhí nhận lấy, xấu hổ quá đi mất ㅠㅠ

Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, các staff cuối cùng cũng quay trở lại, cùng ban và Jaebum đến khách sạn .. trong khoảng thời gian đó, có lẽ khoảng cách giữa bạn với Jaebum đã cải thiện hơn một chút..

Thiết nghĩ Jaebum không có khó tính lắm, không có nóng nảy lắm, anh khá là trầm tính, lại còn dễ ngượng nữa.. và là một ông bố rất yêu con gái của mình ㅋㅋㅋ ( Bằng chứng là khi bạn nhắc đến một loài mèo giống như cô con gái Nora của Jaebum, đối phương liền lập tức nói sâu về vấn đề đó với vẻ hớn hở )
...

Sáng hôm sau, mọi người cùng đến công ty, đã có rất nhiều fan đứng đấy và giơ banner, họ xếp hàng khá ngay ngắn, không hề gây mất trật tự. Jaebum có vẻ thích lắm, liên tục cười rạng rỡ, khi quản lí và staff đã vào trong công ty thì anh vẫn đứng ở cổng, vẫy tay với fan xong rồi mới chạy theo.

Trải qua xong một ngày dài, với việc thảo luận, chuẩn bị quần áo, make up rồi chụp hình đủ kiểu, mọi người ai cũng đều mệt lả, nhất là với thứ thời tiết nóng bức thế này tại Hồ Chí Minh, tất cả đều biến thành địa ngục trần gian. Mà cũng may là ở chỗ chụp hình và khách sạn đều có điều hòa, nếu không mọi người sẽ chết trong cái nắng oi ả này mất.

Trở về lại khách sạn, bạn nghỉ ngơi một chút rồi đi xuống ăn tối tại nhà hàng ở đấy. Thức ăn ở Việt Nam vẫn rất ngon lắm, bạn thầm suy nghĩ, nhớ lại mấy dịp hiếm hoi mình được ăn mấy món trứ danh này.

Ăn xong, bạn lên phòng, tắm rửa thật sạch sẽ, rồi tần ngần suy tính, cuối cùng quyết định thay đồ đi ra ngoài dạo chơi một chút. Dù sao bạn cũng không phải người nổi tiếng nên chẳng cần phải lo chi lắm..

Thành phố Hồ Chí Minh về đêm vô cùng rực rỡ, hàng ngàn người qua lại, nhộn nhịp không thua kém gì là ban ngày. Mọi người khi trông thấy bạn, thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn rồi trầm trồ cái gì, chắc có lẽ.. do họ nhận ra bạn đến từ Hàn Quốc chăng? Mà.. người Hàn Quốc khác với người Việt Nam lắm hả ta?

Mặc dù là đã ăn nhưng bạn vẫn chưa thấy nó cho lắm, chính vì thế mà lại còn bụng thưởng thức mấy món ăn vặt tại đây. Chụp vài ( chục ) tấm ảnh đồ ăn lại ( và cả phong cảnh ở bên ngoài nữa ) bạn tủm tỉm cười, chốc nữa gửi đến mấy đứa bạn, cho chúng nó ghen tỵ chơi =))

Sau khi đã no căng bụng, đã đi đến rã hết cả chân bạn mới chịu quay trở về khách sạn, không sao, thời gian còn dài mà. Dụi dụi mắt, bạn nằm xuống giường, tính facetime mới tụi bạn thì nhận ngay tin nhắn của Jaebum.

« Cô t/b này »

Ơ sao lại có nick Instagram của mình vậy nhỉ? Bạn ngớ người ra nhìn dòng tin nhắn.

Dường như đoán được ý bạn, đối phương liền gửi thêm một tin.

« Các staff cho tôi biết tài khoản cô »

« À, tôi hiểu rồi »

« Tôi nghe bảo là hồi nãy cô có đi chơi ở ngoài phải không? »

« À đúng rồi, có gì không? »

« Ừm.. tôi chỉ hơi tò mò chút thôi. »

« ... Tôi có vài tấm ảnh này, anh muốn xem không? »

« Ah, thật tốt quá. Cảm ơn cô nhiều nhé. »

Bạn nhấn nút chọn những tấm ảnh, nghiêng đầu ngẫm nghĩ rằng chúng không phải là vài đâu, mà là mấy trăm tấm thì đúng hơn..

Thôi kệ, gửi đi!

« Wow, khiếu chụp ảnh của cô cũng không tệ lắm. Tấm này chỉnh ánh sáng đẹp thật đấy. »

Đọc dòng tin, bạn mỉm cười khe khẽ vì được khen.

« À mà, chữ An iu em này có phải là anh yêu em không? »

« Là Anh yêu em mới đúng. Mà anh hỏi chi vậy? »

Thật lâu sau, đối phương mới nhắn trả lời lại.

« Tôi chỉ muốn Ahgase bất ngờ một chút.. nên đã tự tìm hiểu. »

Không cần phải nói bạn đã tự tưởng tượng ra vẻ mặt ngượng ngùng của Jaebum. Aw, nói thật là bạn cũng khá ghen tỵ với fan GOT7 đấy, vì họ được idol quan tâm đến như vậy, thậm chí còn tự mình mày mò học ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Và bạn chợt nhận ra rằng từ “Con rể Việt Nam” mà fan dành cho Im Jaebum là thật sự có lí do..

« Cô t/b, thật ra.. cô có phiền lắm không? »

« Vâng? »

« Liệu cô có thể dạy tôi tiếng Việt Nam được không? »

Không đợi bạn trả lời lại, đối phương lại gửi một tin nhắn tiếp, lộ rõ thái độ bối rối.

« À không, cô không cần để ý đâu. Xin lỗi vì đã làm phiền »

Bạn nghiêng đầu, do dự một chút, sau đó thì mỉm cười, nhanh tay nhắn gửi lại.

« Tôi sẽ dạy anh, với lại tôi đã bảo là anh không cần khách sáo đâu mà »

« Ah jinjja?? Wow, thật sự cảm ơn cô rất nhiều nha cô t/b!! »

Tin nhắn vừa được gửi đến điện thoại bạn thì căn phòng bên cạnh bạn liền phát ra âm thanh khá lớn, giống như tiếng ai đó té xuống sàn vậy, tiếp theo đấy là giọng anh quản lí rối rít.

" Này Jaebum, em không sao chứ? Sao tự nhiên lại nhảy trên giường rồi để té xuống chứ? Cái thằng nhóc này! "

Bạn bật cười khe khẽ, tự cảm thấy có linh cảm tốt về ngày mai, và thôi, giờ thì đi ngủ thôi. Hy vọng mọi chuyện sẽ đều suôn sẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip