Imagine Got7 Ban Gai Bambam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Của bạn _minie_tt_

Bạn và Bambam là người yêu của nhau, cả hai hẹn hò cũng đã hơn 2 năm. Bạn còn là sinh viên, Bambam thì nhậm chức trưởng phòng tại một công ty lớn ở Seoul. Cả hai người bạn sống chung một chỗ để tiện việc chăm sóc cho nhau. Dạo gần đây, Bambam như diều gặp gió vậy, anh ấy nhanh chóng được thăng tiến và cuối cùng lên làm phó giám đốc. Vì là phó giám đốc nên lượng công việc vào những dịp vào cao điểm vô cùng nhiều, ngày nào anh ấy cũng về nhà muộn cả. Lại vào đúng thời gian bạn ôn thi nên cả hai rất ít nói chuyện được với nhau.

Hôm nay, bạn cố gắng sắp xếp thời gian, định bụng sẽ cùng Bambam đi ăn tối. Vì thế bạn nhanh chóng tắm rửa và thay đồ bắt xe bus đến công ty. Khi bạn đứng trước cổng, từ xa đã trông thấy Bambam.. cùng một người con gái khác. Bạn sững người, vội vàng nép sang một bên. Trong lòng bạn hiện giờ nổi lên rất nhiều hoài nghi, nhưng lại nhanh chóng bị gạt bỏ bởi niềm tin nơi Bambam của bạn.

Hít hơi dài, bạn chỉnh lại trang phục rồi nhanh chóng tiến về phía Bambam. Anh nhìn thấy bạn liền mỉm cười, bước đến và ôm nhẹ lấy bạn. Chỉ ngần ấy hành động thế thôi cũng đã khiến cho bao nhiêu nghi ngờ của bạn tan biến. Bambam của bạn đâu phải người như vậy chứ, đúng là..

" Hôm nay mình đi ăn tối ha? "

" Ừ. Đợi anh một chút. "

Bambam xoa đầu bạn rồi quay sang nói gì đó với cô gái ban nãy. Cô ấy nhìn Bambam rồi nhìn bạn, nở một nụ cười gượng gạo, gật đầu chào cả hai và vội vã bỏ đi. Bạn ngẩn người nhìn theo bóng dáng cô gái.. rất xinh đẹp, cô ấy rất xinh đẹp.. Chợt một tia tự ti lóe lên trong đầu bạn, lại cảm thấy bất an rồi..

Bambam dường như hiểu được bạn đang lo âu cái gì nên mới liền giải thích.

" Cô ấy là thư kí của anh. Em đừng hiểu lầm. "

Rồi thuận tay nhéo nhéo mũi bạn. Lén thở phào một cái, bạn chu môi đáp.

" Em đâu có hiểu lầm. "

" Ừ, hẳn là vậy. "

Bambam bật cười rồi cùng bạn đi ra bãi đỗ xe.

Nhưng mà hạnh phúc như thế chẳng được bao lâu, bạn dần phát hiện ra rằng hành động của Bambam đang trở nên kì quặc. Anh ấy thường lén nghe điện thoại của ai đó, thái độ đối với bạn trở nên hững hờ và lạnh nhạt, đỉnh điểm là việc anh ấy không hề trở về nhà suốt một đêm. Bambam đã hứa rằng dù cho có trễ đến mức nào thì anh ấy vẫn sẽ quay về nhà, không để cho bạn phải ngủ một mình. Vậy mà bây giờ đây, bạn nằm trên giường cùng nỗi cô đơn, tay nắm chặt tấm chăn, cố không để những giọt nước mắt tuôn rơi.

Anh không giữ lời hứa rồi...

Sau một tuần bận rộn, bạn cuối cùng cũng chịu cho bản thân nghỉ ngơi, sự căng thẳng đã hành hạ bạn đến mức đáng sợ, kể cả khi ngủ bạn cũng chẳng thể yên giấc. Những giấc mơ cứ chập chờn, về nỗi ám ảnh Bambam sẽ rời đi, bỏ bạn lại. Để rồi khi bạn bàng hoàng tỉnh giấc, khóe mắt lại ướt át vì nhận ra chỉ riêng mình cô đơn ở chốn này. Trong suốt khoảng thời gian ấy, bạn chưa hề khóc một lần nào, bởi chút niềm tin nhỏ nhoi dành cho Bambam đã vực bạn dậy. Những khi giọt nước mắt chực lăn dài, bạn lại gắng gượng giấu đi, ấp ủ cho mình một hy vọng về Bambam, tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi. Và cứ thế, bạn sống qua từng ngày mà không có sự xuất hiện của anh.

7 giờ, bạn rời giường làm đồ ăn sáng cho mình, sau đó thì đi thu gom quần áo đem bỏ vào máy giặt. Khi nhặt chiếc áo sơ mi ở trên bàn làm việc của Bambam lên, bạn lại phát hiện ra một vết son nhỏ in ở cổ áo. Bạn sững sờ, như không tin vào mắt mình vậy. Không đúng, cái này.. chắc là hiểu lầm thôi mà.. phải không? Nhất định là Bambam.. chẳng phải hạng người ấy..

Trong khi bạn còn đang vật lộn với lí trí của mình thì mùi nước hoa lạ hoắc sộc vào mũi bạn. Ngẩn người, bạn nhận ra đây không phải hương nước hoa của bạn, cũng chẳng là Bambam.. mà là.. của cô thư kí hôm nọ. Trái tim bạn nhói đau một cách kinh khủng, bạn ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt thẫn thờ nhìn vô định. Đến mức này thì dù cho có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, bạn cũng không thể dối lòng mình được. Vậy chẳng lẽ.. Bambam..

Bạn đi đến công ty của Bambam, cô tiếp tân bảo rằng anh ấy không bận gì nên bạn có thể lên. Bạn đứng trước cửa phòng, ngập ngừng định đưa tay lên gõ cửa, chợt nghe tiếng của một người nữ.

" Bamie ~ "

Tim bạn lại bị đâm một nhát thật sâu và đau đớn. Bàn tay bạn buông thõng xuống, cắn môi quay lưng đi. Bạn chính là.. một kẻ thua cuộc. Vì sao bạn không giành lại Bambam, tại sao bạn lại nhu nhược đến vậy? Vì tình cảm của Bambam dành cho bạn căn bản là không còn nữa rồi, bạn còn lí do gì để níu giữ đây..

Ngày hôm sau, bạn thức dậy rất sớm, có lẽ là vì chưa kịp chấp nhận được chuyện hôm qua. Bạn đi đến trường, trải qua một ngày vô vị, không cười cũng không buồn nói, cứ thẫn thờ như kẻ mất hồn. Trên xe bus, bạn cứ nhìn ra ngoài cửa kính, cảnh vật trôi vùn vụt trước mắt, không khiến cho lòng bạn nhẹ đi chút nào cả.

" Cô em ~ "

Bạn giật bắn cả người khi cảm nhận được một bàn tay đang sờ soạng eo mình, âm thanh khàn khàn vang bên tai đầy nguy hiểm. Bạn còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đè vào một góc khuất, hắn dùng tay còn lại bịt miệng bạn, mỉm cười một cách biến thái. Bạn không ngừng giãy dụa, dùng hai tay đẩy người hắn ra nhưng không thể. Bàn tay hắn xoa nắn đùi bạn, rồi đến ngực. Bạn nghiến răng, lén dùng tay vớ lấy thứ gì đó trong túi, rồi nhanh chóng ném vào người thanh niên cách xa mấy cánh tay.

" Ah chết tiệt!! Là đứa nào?! "

Người thanh niên hét ầm lên, xoay người nhìn về phía bạn. Anh ta trông thấy tình cảnh của bạn liền hiểu ra, nhanh chóng xông đến đấm tên đang giở trò với bạn một cú.

" Mày!! "

Hắn ôm má, trợn mắt nhìn anh ta. Người thanh niên kéo nhẹ bạn ra sau lưng mình, gằn giọng.
" Mày khốn nạn vừa thôi. Xã hội này không chấp loại cặn bã như mày! "

" Má nó, im đi thằng kia!! "

Hắn đứng dậy, định lao vào người thanh niên. Anh ta giơ chân đạp vào bụng hắn một phát, khiến hắn loạng choạng ngã nhào ra sau. Lúc này mọi người trên xe bus liền lao xao, chú ý đến ba người bọn bạn. Một vài người thông báo với tài xế bảo ông nên dừng lại để xử lí. Tên kia thấy mình đang bị đám đông chú ý liền chạy lên đằng trước, ép người tài xế dừng xe rồi nhanh chóng tẩu thoát. Một vài người đi lại hỏi tình hình của bạn, bạn chỉ lắc nhẹ đầu nói không sao. Người thanh niên nhặt điện thoại lên đưa cho bạn.

" Cô không sao chứ? "

" À.. ừ, tôi ổn, cảm ơn anh rất nhiều. Tôi nợ anh lần này! "

Bạn cúi gập đầu với người thanh niên. Anh ta xoa xoa lại chỗ bị ném của mình, xua nhẹ tay bảo.

" Giúp nhau là chuyện bình thường mà. Lần sau nên cẩn thận. "

" Tôi hiểu rồi.. "

Bạn lén lau đi giọt nước mắt vì sợ hãi ban nãy. Mọi ngày bạn đâu cần cẩn thận chứ, vì đã có Bambam bảo vệ bạn rồi. Cảm giác mất mát len lỏi trong lòng bạn, bây giờ mới nuối tiếc.

Lúc về nhà, bạn có ghé qua cửa tiệm sửa điện thoại, cái cửa bạn khi nãy rớt xuống đã bị vỡ màn hình và văng mất một số linh kiện rồi. Người bán hàng bảo có thể sửa lại, nhưng mà dữ liệu không được phục hồi. Bạn ngập ngừng, nhớ ra là trong điện thoại có biết bao hình ảnh giữa bạn và Bambam. Cuối cùng bạn gật đầu, bảo người bán hàng cứ việc sửa.

Về đến nhà, trong lại hiện lên sự trống trải. Bạn ngồi xuống chiếc ghế, xoa xoa gương mặt mình. Nhớ đến những cú đụng chạm của tên biến thái ban nãy, cả người bạn run lên. Bạn cắn môi, như đã quá sức chịu đựng, bạn liền bật khóc nức nở. Vì những nỗi cô đơn kia, vì những nỗi đau khổ đó, nước mắt bạn không ngừng rơi. Nơi đáy lòng bạn như có tiếng vỡ vụn, thứ tình cảm dành cho Bambam cũng héo úa mà chết dần đi.

...

Bambam thở dài, không hiểu sao bản thân anh lại có chút bất an. Điện thoại trên bàn rung lên, là bạn gọi. Bambam hít một hơi, anh nhấc máy.

" Bambam.. "

" .. Ừ? "

" Em mệt lắm.. "

" ... "

" Em chỉ muốn hỏi.. cô thư kí kia.. có quan hệ gì với anh? "

" .. t/b.. "

" Trả lời câu hỏi của em đi! "

" ... Anh... "

" Hình như trong trái tim em, anh thay đổi mất rồi. "

" Có chuyện gì sao t/b? "

Bambam thoáng chút khẩn trương khi thấy giọng điệu bất thường của bạn.

" Em xin lỗi.. vì bấy lâu nay đã làm phiền anh.. "

" Nè t/b, t/b! Em_ "

Bambam hốt hoảng gọi tên bạn, nhưng bạn đã nhanh chóng tắt máy. Anh cố gắng gọi thêm một lần nữa nhưng bạn đã không trả lời lại. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, Bambam lập tức chạy đi ra khỏi phòng. Anh lái xe như điên về nhà, và cuối cùng nhận ra.. bạn đã rời đi. Bambam run rẩy mở cửa tủ quần áo ra, chỉ còn lại mỗi đồ của anh. Bạn.. bỏ anh đi thật sao??

...

Bambam hỏi thăm tất cả những người quen của bạn mới biết được là bạn đang ở nhà người chị ruột mình. Anh đã mừng rỡ đến mức muốn rơi nước mắt, nhanh chóng chạy đến nhà chị bạn. Do hoàn toàn chẳng biết gì về việc Bambam sẽ tìm ra nên bạn không chút do dự mà mở cửa, sau đó nét mặt bạn sớm đen sầm lại. Nhận thấy biểu cảm đó của bạn, Bambam vội vàng lên tiếng giải thích, như sợ bạn vì còn giận anh mà đóng cửa lại.

" T/b, t/b.. em nhất định phải bình tĩnh.. thực ra là anh không như em nghĩ đâu. Chính là anh muốn em.. "

" Anh còn muốn nói cái gì nữa? "

" Anh.. mọi việc đó.. anh chỉ là.. mong em ghen thôi.. A - Anh xin lỗi, vì đã khiến em hiểu lầm như vậy, làm ơn t/b! "

" ... "

Trước sự khẩn cầu của Bambam, bạn đã siết chặt lấy nắm đấm cửa, nghiến răng vì giận dữ, cuối cùng quát.

" Anh biến đi cho khuất mắt em!! "

" A - Anh.. "

Bambam lắp bắp vì sự bùng nổ của bạn, anh định níu giữ bạn nhưng không kịp nữa, bạn đã đóng cửa và khóa trái lại. Bambam đứng thất thần, anh hoàn toàn không hiểu, anh đã nói sai cái gì sao? Hay là bản thân anh đã làm gì không đúng? Tại sao chứ?

...

Yugyeom nhướng mày khi nhìn thấy tin nhắn của Bambam, hắn cầm điện thoại lên xem.

[ Tao không hiểu Yugyeom ơi ] - Từ Đồ Bambam lùn

[ Hiểu cái gì? .-.]

[ T/b, tao đã lỡ làm em ấy giận, nhưng khi tao giải thích ra lí do ấy thì em ấy đã la lên và đuổi tao đi T_T ] - Từ Đồ Bambam lùn.

[ Ủa rồi rốt cuộc hai người bọn bây có cái chuyện giề? -.- ]

[ Tao muốn làm cho t/b ghen, nhưng không ngờ là em ấy buồn thay vì ghen, và giờ em ấy đang nhà chị ruột, bỏ tao quạnh quẽ nơi đây. ] - Từ Đồ Bambam lùn.

[ Tao đã tới xin lỗi và nói là mình làm vậy vì muốn t/b ghen thôi, nhưng nào ngờ em ấy lại giận dữ mà mắng tao :'(( ] - Từ Đồ Bambam lùn.

Yugyeom chẹp miệng, xoa xoa thái dương. Thằng bạn hắn không hiểu gì về tâm lí con gái hết.

[ Mày đúng là củ chuối. ]

[ Em ấy hiện giờ đang rất tổn thương vì nghĩ rằng mày có người khác, mày khi không lại giải thích rằng muốn làm em ấy ghen, em ấy sẽ cho rằng mày ích kỉ không tin tưởng vào tình yêu của hai người nên mới làm vậy ]

1 phút sau.

[ ÔI CHẾT MẸ TAO RỒI ] - Từ Đồ Bambam lùn.

[ HUHU, TẠI SAO TAO KHÔNG NHẬN RA ĐIỀU ĐÓ CHỨ??? ] - Từ Đồ Bambam lùn

[ Tại vì mày ngu người :v ]

[ AHKBXOABLALNZI) -29$;92! @@:*(;"")!) @ ] - Từ Đồ Bambam lùn.

Yugyeom thở dài, chợt khựng lại. Ban nãy Bambam nói người yêu nó tên t/b, chẳng lẽ..

Nghi ngờ, Yugyeom lại soạn một tin nhắn

[ Ê, em ấy đang học trường đại học hả?]

[ "-@92:$? -8;2OWBXMHKW ] - Từ Đồ Bambam lùn

[ Ê thằng kia!! ]

[ Cái gìiiiii T_T ] - Từ Đồ Bambam lùn.

[ Đm, tao có chuyện này quan trọng lắm nè. Nói cho tao biết xem t/b học trường đại học nào vậy hả? ]

[ Là trường XXX ] - Từ Đồ Bambam lùn

Yugyeom ngạc nhiên, anh không nghĩ là lại trùng hợp đến như thế. Hôm qua, cô gái mà hắn giúp có đeo chiếc thẻ sinh viên, họ tên chính là t/b.

[ Hôm trước tao đã gặp t/b trên xe bus ]

[ Ừ thì sao? ] - Từ Đồ Bambam lùn.

Bambam chán nản gửi đi tin nhắn, anh hiện giờ căn bản là đang đau đầu về chuyện của bạn nên nhắn tin có chút hời hợt. Không lâu sau, Yugyeom liền gửi tin nhắn tới. Bambam lười biếng nhìn lướt qua, lập tức liền trừng lớn hai mắt khi đọc được nguyên văn.

[ Em ấy bị sàm sỡ trên xe. May mắn là tao giúp được ]

Cái.. Cái gì? Bị sàm sỡ á?

Bambam sửng sốt, bàn tay cầm điện thoại cũng run lên. Ừ, phải rồi, nếu như là khoảng thời gian trước, anh lúc nào cũng sẽ đến đón bạn về, không một lần để bạn đi xe bus. Trời ạ, Bambam, mày đúng là đồ ngốc mà.

Không cần nghĩ cũng biết, là lúc đó bạn đã hoảng sợ tới mức nào. Bambam thở ra một cách nặng nhọc, hận không thể đánh chết mình vì cái hành động ích kỷ kia, anh đã không nghĩ đến bạn.

...

Sau khi đóng cửa đuổi Bambam đi, bạn ngồi bệt xuống sàn, nước mắt lại đong thật đầy. Ghen? Anh muốn bạn ghen sao? Vậy chẳng lẽ, bao nhiêu hành động bạn dành cho anh, không đủ chứng minh rằng bạn yêu anh đến nhường nào à? Cớ sao anh phải làm điều đó chứ..

Nhưng dù cho trong lòng bạn có đang tức giận đi chăng nữa thì nỗi nhớ Bambam vẫn cứ len lỏi từng ngóc ngách còn sót trong tim. Giận thì giận nhưng mà chẳng thể ngừng nhớ...

...

Bambam đi vòng quanh trong nhà, suy suy tính tính, anh cắn môi xoa trán trầm tư. Làm thế nào đây chứ? Mọi chuyên thành ra như vầy, Bambam trở tay không kịp. Anh còn dự định là sẽ cầu hôn bạn sau khi xong xuôi hết mà. Aish..

Bambam thở dài, nhắm mắt cố suy nghĩ. Trước giờ.. mỗi khi bạn giận Bambam điều gì, anh cũng chưa lần nào phải nhọc công mà đi tìm mọi món quà hay là làm đủ trò để bạn tha thứ cả. Căn bản.. chỉ là một câu xin lỗi chân thành từ trong trái tim, cũng bởi vốn dĩ bạn là người không thích cầu kì và dễ tha thứ. Lười biếng liếc nhìn chiếc hộp màu đen nho nhỏ ở trên bàn kia, Bambam thở ra một hơi dài, rồi cuối cùng cũng quyết định được, vì thế mà đứng dậy nhanh chóng đi vào phòng.

...

Bạn đang nằm ngủ trong phòng, nghe tiếng chuông cửa ngỡ là chị mình đi làm về nên mới dụi mắt đi ra. Đến khi mở cửa, bạn mới sực nhận ra chị mình có chìa khóa, đâu cần phải nhấn chuông. Lúng túng nhìn người ở đối diện, là Bambam..

Bạn mím môi, không biết nên làm gì cả, cơn giận ban nãy cũng đã biến mất từ lâu lắm rồi.

" T/b! "

" V.. Vâng? "

Bạn theo phản xạ vội trả lời lại. Bambam hít một hơi dài, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn bạn

" Anh xin lỗi, anh sai rồi. "

" ... "

" Anh thật sự rất rất là ngốc khi mà hành xử như vậy. Anh biết em đã bị anh làm cho tổn thương, anh biết em giận anh. Anh.. chỉ mong em chấp nhận lời xin lỗi này thôi, chuyện em tha thứ cho anh không cần phải bắt buộc. "

Bambam cười nhẹ, ánh mắt anh đảo một vòng vì lo lắng. Anh lấy ra chiếc hộp nhỏ, sau đó giơ bó hoa hoa hồng đỏ trước mặt bạn, quỳ một chân xuống.

" Anh muốn cầu hôn em t/b. "

" .. Sao?? "

Bạn kinh ngạc nhìn Bambam, run run như không thể tin nổi. Bambam.. Bambam cầu hôn bạn..
" Anh muốn lấy em về làm vợ, để sau này mỗi sáng có thể thức dậy là thấy được em, vươn tay một cái là đã ôm được em.. còn có thể cùng em nuôi dạy con mình nữa.. "

" Em.. "

" .. Được rồi, đó chính là lời cầu hôn anh dành cho em. Bây giờ hay nhiều năm tới, kiếp này hay kiếp sau gì cũng không thành vấn đề gì, lời cầu hôn này vẫn mãi là dành cho em.. Nhưng mà nếu em thật sự muốn chấp dứt với anh thì có thể từ chối. Haha, anh không để bụng đâu.. "

" ... "

Bạn nhìn dáng vẻ cười gượng gạo của Bambam, một cỗ xúc động dâng lên, nước mắt bắt đầu đong đầy. Bạn rưng rưng ôm lấy anh, như thể sợ anh bỏ đi.

" Em thật sự.. thật sự rất yêu anh.. không muốn chấp dứt.. "

Câu còn chưa kịp nói ra thì người đã òa khóc nức nở rồi, khóc đến nỗi một mảng áo của Bambam nhanh chóng biến mất. Quăng hai vật kia đi, anh ôm siết lấy bạn, vừa nhẹ nhàng xoa đầu vừa vùi mặt vào vai bạn hít hà lại hương thơm quen thuộc mà anh đã nhớ nhung suốt bất lâu nay. Suýt chút nữa là anh không giữ được mái tóc, giữ được mùi hương này cho riêng mình...

Chỉ suýt chút nữa thôi.. là anh đã lạc mất bạn rồi..

Cả hai người bạn đứng ôm nhau thật lâu, cho đến tận khi bạn ngừng khóc, Bambam vẫn gắt gao ôm lấy bạn. Khẽ nhăn mày, bạn đánh ngực anh bảo.

" Em có chạy đi đâu mà anh sợ chứ.. "

" .. Ờ, ừ.. "

Bambam chần chừ buông bạn ra. Anh lau nhẹ đi giọt nước mắt còn vương trên má bạn rồi gãi nhẹ đầu hỏi.

" Vậy còn lời cầu hôn của anh.. "

" Em đồng ý. Đồng ý làm vợ anh! "

Bạn nở nụ cười hạnh phúc, vòng tay qua cổ mà ôm anh lần nữa. Bambam khẽ bật cười, nhẹ gật đầu như hài lòng với bạn. Siết chặt lấy anh, bạn khẽ nói.

" Về làm chồng em rồi thì không có được lăng nhăng, thả thính lung tung, nghe chưa?! "

Trước giọng điệu đe dọa của bạn, Bambam cười bất lực, khổ sở nói.

" Đã rõ, thưa vợ vạn tuế! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip