Trich Dan Thien Quan Tu Phuc Mac Huong Dong Khuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1. "Chỉ là, đối mặt với người mình ngưỡng mộ trong lòng, đương nhiên muốn tặng đối phương thứ tốt nhất trên thế gian. Nhưng, lại không tránh khỏi luôn mang suy nghĩ, bản thân mình vẫn chưa đủ tốt."

2. "Từng gặp biển xanh khó làm sông nhỏ
Không phải Vu Sơn nào phải mây
Gặp phải mỹ nhân lười ngoảnh lại
Nửa vì tu đạo, nửa vì người."

3. "- Nếu một tấm lòng si trao ra, cuối cùng đổi lấy nghiền xương thành tro, quả thật khiến người ta đau lòng.
- Sợ cái gì? Nếu là ta, tro cốt đưa rồi, người đó muốn nghiền xương thành tro hay rắc chơi thế nào chẳng được?"

4. "Tin tưởng người này, đã một lần lại một lần vì y mà chết, sẽ một lần lại một lần vì y mà sinh. Cho dù có rơi vào địa ngục, cũng sẽ vì sự tin tưởng này của y mà phá tan vô gián.
Khi đó họ chạy về phía nhau mất tám trăm năm.
Lúc này đây, ôm chặt lấy nhau chỉ trong nháy mắt."

5. "Ta cũng từng có một khoảng thời gian không như ý, khi đó ta vẫn hay thường nghĩ rằng, nếu như có người trông thấy bộ dạng ta lăn lộn trong đống bùn lầy, ngay cả bò cũng không bò dậy nổi thế này, mà vẫn còn có thể yêu ta được thì tốt quá. Nhưng ta cũng chẳng biết liệu có người như vậy hay không, ta cũng không dám để cho người khác trông thấy."

6. "- Bất kể là làm thợ mộc hay nấu đồ ăn, ta chưa từng thấy ai giỏi hơn ngươi. Vị quý nhân cành vàng lá ngọc đó, quả đúng là có phúc duyên tu từ mấy kiếp luôn ấy nhỉ?
- Ta có thể gặp gỡ được người ấy, đó mới đúng là phước đức tu luyện mấy đời của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip