Trich Dan Kinh Van Hoa Chet Choc Tay Tu Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1. "Lâm Thu Thạch cũng không muốn trở thành trói buộc của Nguyễn Nam Chúc, so với việc là người được bảo vệ, anh càng muốn sóng vai chiến đấu cùng Nguyễn Nam Chúc."

2. " "Em có thích thế giới ban ngày không?" Lâm Thu Thạch hỏi hắn.
"Không thích." Nguyễn Nam Chúc đáp, "Ban ngày có rất nhiều điều tốt đẹp... Nhưng mà... nơi đó không có anh."
Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng xoa đầu Nguyễn Nam Chúc, ngón tay luồn qua những ngọn tóc mềm mại, anh âu yếm nhìn hắn như nhìn con của mình: "Em sẽ có được một cuộc đời tuyệt vời hơn hẳn." Nguyễn Nam Chúc khác với anh, hắn có cha mẹ, anh em bạn bè, nếu không do cửa thì hiển nhiên hắn đã có cuộc sống mỹ mãn hơn, không cần phải trải qua sự uy hiếp của cái chết, không mất đi nhiều người bạn yêu quý như vậy.
"Quan trọng là thế giới đó không có anh." Nguyễn Nam Chúc tuyệt vọng nói, "Lâm Thu Thạch, anh rốt cuộc có chịu hiểu không, thế giới không có anh là thế giới giả dối!" "

3. "Thực ra nếu không phải là vì thiếu Nguyễn Nam Chúc, ở lại thế giới này thực ra cũng không phải là ý tồi.
Nhưng bởi vì Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch liền toàn tâm toàn ý muốn rời khỏi nơi này."

4. "Lâm Thu Thạch nói: "Anh cảm thấy như thế này không ổn chút nào."
"Cái gì không ổn?" Nguyễn Nam Chúc chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
Lâm Thu Thạch ôm lấy hắn, than thở: "Anh cảm thấy mình thích em đến điên cuồng, như vậy rất không ổn."
Nguyễn Nam Chúc sửng sốt.
Lâm Thu Thạch nói: "Làm sao bây giờ, có cách nào khiến anh bớt thích em đi được không?"
Nguyễn Nam Chúc nghe Lâm Thu Thạch thổ lộ, cũng nghiêm túc ngẫm nghĩ trong chốc lát, sau đó nói thẳng: "Em thấy chẳng có cách nào cả." Hắn nói, "Em tốt như vậy, anh thích em đến mức đó cũng là lẽ thường tình thôi." "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip