Trich Dan Khuynh Tan Thien Ha Loan The Phon Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Thương Hải Di Mặc

1. "Khuynh ... Kỳ thực, ta nguyện... tận lực khuynh đảo cả thế gian thiên hạ, để đổi lấy một nụ cười thực lòng của huynh..."

2. "Người đời thường nói, kiếp trước quay đầu nhìn nhau năm trăm lần, kiếp này mới đổi được một lần kề vai, vậy cần phải luân luân hồi hồi lần thứ bao nhiêu, mới đổi được một đoạn nhân duyên kim sinh kim thế."

3. "Đào hoa sỡ tịch mịch, là vì động lòng thế gian mà sinh ra cũng vì thiên hạ đau thươngnở rộ."

4. "Không phải vì quốc gia, cũng chẳng phải vì thiên hạ! chính là... vì y!"

5. "Nếu suốt đời trong quá khứ đã vô pháp gần nhau, vậy thì, chuyển qua cho kiếp sau, đời đời thiên thu, thử tình bất diệt."

6. "Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể lưỡng toàn kỳ mỹ. Bỏ đi thì không đành, muốn có cũng không được, chỉ cần có thể bảo vệ cho người mình yêu thương nhất, cái gì cũng có thể vứt bỏ."

7. "Điều khốn khổ nhất của kiếp người không phải là chưa từng có được điều gì đó, mà chính là sau khi có được rồi lại bị tàn nhẫn cướp đoạt đi."

8. "Ta chẳng chi, chẳng ước gì, chỉ mong, tàn cơn thịnh thế, tận cuộc phồn hoa, có thể cùng ai chung vai sánh bước, ấm áp đồng hành."

9. "Nếu là Khuynh ... Nếu là Khuynh bên ta, thì cho thiên địa chư thần có muốn tru diệt Phương Quân Càn, ta cũng không sợ!!"

10. "Tiếu Khuynh nói tiếp, ta sẽ làm cho tên huynh vĩnh viễn trường tồn.
       Phương Quân Càn nói, ta hy vọng đến khi đó, huynh có thể ở cạnh bên ta, nhìn thấy ta..."

11. "Có thể làm cho ta yêu thương sâu đậm như vậy, chỉ duy nhất huynh... Trừ Khuynh , Phương Quân Càn còn có thể yêu ai khác đây?"

12. "Mãi mãi, mãi mãi... Phương Quân Càn đều vì huynh mà tự hào, vì huynh mà kiêu hãnh, cũng chỉ vì huynh mà đau lòng, mà thương tiếc, mà xót xa - Huynh là... Khuynh của ta, của riêng ta.
       Chỉ một Khuynh , độc nhất vô nhị."

13. "Tình yêu đó, chỉ độc mình ta, đêm đêm, khi nhân thế đã ngủ say, khi huynh đã chìm vào giấc mộng, ta sẽ đem ra suy tưởng, ấp ôm, ve vuốt, gặm nhấm... một mình...
        Sẽ không bao giờ làm huynh phải khó xử. Bởi vì, Khuynh , ta trân trọng huynh..."

14. "- Da thịt thân thể đều là của phụ mẫu ban cho, bệ hạ không cảm thấy đau đớn sao?
        - Khuynh đi rồi, Trẫm từ đó không còn biết đau là gì nữa!"

15. "Từ ngày ta huynh tương ngộ, dưới trời hoa năm ấy, Phương Quân Càn đã sớm đem thân ném vào hồng trần muôn trượng, muốn tránh không được, muốn thoát không xong, chưa bao giờ thanh tỉnh."

16. "Nếu bổn hầu chết, Khuynh khả vì ta mà rơi chỉ một giọt nước mắt không?"

17. "Vẫn biết, bất cứ kẻ nào muốn đoạt mạng Phương Quân Càn đều phải trả một cái giá thật đắt! Nhưng không thể ngờ, giá cực đắt của Tiếu Khuynh , lại chính là trái tim của y...
       Tan nát rồi..."

18. "Ngươi...đã không thể đứng dậy, thì ta...sẽ ngã xuống cùng ngươi...
       Ngươi sẽ không phải cô độc một mình nữa..."

19. "Đứng giữa một bên là Phương Quân Càn, một bên là thiên hạ, y lựa chọn Phương Quân Càn!"

20. "Không ai được phép ở trước mặt mình, nguyền rủa, vũ nhục Khuynh Vũ! Tuyệt, không, ai!!"

21. "Thù, tương lai khả dĩ báo! Nhưng, tuyệt không thể mất đi y được!"

22. "Khuynh Vũ, huynh có biết hay không? Phương Quân Càn này rốt cuộc phải dùng bao nhiêu định lực chế ngự bản thân, mới có thể khống chế được nỗi niềm khao khát, ham muốn sở hữu, ôm ấp huynh vào lòng? Huynh có biết hay không?"

23. "Phương Quân Càn này sớm muộn cũng có ngày bị huynh làm cho điên mất thôi."

24. "Khuynh Vũ, ta muốn hết thảy Đại Khánh này phải tuẫn táng theo huynh!"

25. "Mặc kệ người khác nói gì, ta chỉ biết chỉ có Tiếu Khuynh Vũ mới làm cho Phương Quân Càn này kiêu ngạo."

26. "Bổn hầu không câu nệ giới tính, khiếm khuyết, xuất thân thậm chí huyết thống! Phương Quân Càn yêu chính là một người tên Tiếu Khuynh Vũ. Y là Hữu thừa tướng Đại Khánh, là công tử Vô Song, nhưng y cũng đơn giản là Khuynh Vũ của Phương Quân Càn, bổn hầu sở dĩ có thể khuynh tẫn cả thiên hạ để đổi lấy một nụ cười chân tâm của y, chính là vì ta... yêu y."

27. "Nam tử tuyệt thế song ấy, nước mắt của y không vì đau thương mà đổ, chỉ vì hạnh phúc mà rơi."

28. "Khuynh Vũ có biết không? Dung nhan tươi cười của huynh, đáng giá cho Phương Quân Càn dùng cả kiếp nhân sinh khổ hoan bi thống này bảo hộ."

29. "Bức bách đến tận nước này, mới nhìn thấu trong lòng huynh quả thực có oán hận. Vậy phải bức bách đến nhược nào, mới khiến cho ta nhìn ra chân ái trong lòng của huynh đây?"

30. "- Ai có thể tụ thủ giang sơn, khuynh đảo thiên hạ chỉ để cùng người bên nhau... Này ái này si, chẳng lẽ người thực sự không hiểu?
       - Ta hiểu."

31. "Thiên hạ này, chẳng qua là Phương Quân Càn muốn giữ lại nụ cười của y giữa trời pháo hoa thịnh thế... Nhưng mà, y đã không còn ở đây, yên hoa đẹp đẽ đến mấy cũng còn ý nghĩa gì?"

32. "Y đã không còn ở đây, pháo hoa đầy trời kia còn có thể giữ được nụ cười của ai?"

33. "[Đại khái là, bởi vì người ấy...chỉ có thể ở trước mặt ngươi mà tùy hứng].
       [Tùy...hứng à]?
       [Bởi vì người ấy biết rằng, nếu như là ngươi, theo những lời mà ngươi đã nói, thì bất cứ điều gì ngươi cũng sẽ chiều lòng người ấy]..."

34. "Ta cũng biết rằng, trên mặt đất, dưới gầm trời này, sẽ không có người nào khác khiến cho Phương Quân Càn yêu thương, chiều chuộng và bao dung như thế nữa..."

35. "- Phương Quân Càn, chàng điên rồi, chẳng lẽ chàng chỉ vì một lời của y mà tự nguyện bắt mình cả đời chìm sâu sao?
       - Phương Quân Càn, từ lâu đã chìm sâu rồi..."

36. "Trong lòng Khuynh Vũ tâm niệm chính là thiên hạ thương sinh, còn trong lòng Phương Quân Càn tâm niệm chỉ có một mình Khuynh Vũ, vậy nên Trẫm sẽ hoàn thành ước nguyện của y, làm cho tứ hải đại đồng, thiên hạ thái bình.
        Nếu thực sự là ý muốn của         Khuynh Vũ, Trẫm sẽ chiều lòng y - Ôm trong tay vạn lý giang sơn, tận tình vui hưởng trăm năm cô độc."

37. "Khuynh Vũ,
       Thì ra, trước khi chết, tâm nguyện lớn nhất của Phương Quân Càn chính là...được gặp huynh lần nữa..."

38. "Ai có thể không tiếc vứt bỏ cả đời, ngàn dặm tiễn đưa cùng huynh sống chết, Phương Quân Càn, này là ái là si, chẳng lẽ huynh thực sự không hiểu?"

39. "Nếu như một ngày nào đó, Phương Quân Càn già yếu đi, xấu xí đi, Khuynh Vũ còn có thể nhận ra ta không? Có khi nào quên mất ta không?"

40. " "Lần trước Tiếu Khuynh Vũ lẳng lặng ra đi đã khiến cho hắn sau một đêm tóc mai bạc trắng. Nếu như lại một lần nữa không từ mà biệt, Tiếu mỗ e đến lúc đó hắn sẽ..." nát tim mà chết."

41. "Công tử, ai cũng đều bị người lừa gạt, chỉ duy nhất một người, người vĩnh viễn giấu không nổi...
Bởi vì, người đó chính là Phương Quân Càn."

42. "Nếu như có một ngày, Khuynh Vũ lại hỏi 'Vạn vật trên thế gian, điều gì có thể trường cửu bất diệt?'
       Vậy thì lúc đó, Phương Quân Càn có thể đường đường chính chính trả lời y... Chỉ có duy nhất tình này, thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền."

43. "Khuynh Vũ...
Huynh biết không, kỳ thực, ta không hề muốn trở thành cái gì thiên cổ Đế vương.
Huynh biết không, chỉ cần có thể cứu được huynh, ta không tiếc buông bỏ Đại Khuynh, phớt lờ thiên hạ..."

44. "Trong cõi hồng trần này mà thiếu vắng ngươi, Tiếu Khuynh Vũ thật tịch liêu biết bao nhiêu..."

45. "Ngay cả khi tất thảy trên đời đều không đúng, ngay cả khi dốc bỏ hết thiên hạ, ngay cả khi sẽ cùng toàn thế giới đối lập, cũng phải đường đường chính chính, không thẹn với lương tâm mà nói ra câu ấy: 'Bổn hầu ái mộ công tử Vô Song!' "

46. "Đời sau đã khổ, đời sau sau nữa vẫn khổ, thiên thu vạn kiếp, quyết nguyện chẳng thay. Đến cuối đời, đã có thể cùng nhau cầm tay hạnh phúc, vĩnh viễn không ly."

47. "Có vài người, vì không muốn mất đi, cho nên cũng không thể tranh tranh đoạt đoạt."

48. "Có một số người, ngươi vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy thần tình tịch mịch cô đơn của hắn, bởi vì chỉ khi không có ngươi bên cạnh hắn mới tối tịch mịch cô đơn."

49. "Hắn không đủ tư cách để hai tay Khuynh Vũ phải nhiễm máu. Ai cũng không đủ tư cách!
Loại chuyện này, để bổn soái làm là được rồi."

50. "Khuynh Vũ, Phương Quân Càn may mắn biết bao, giữa biển người mênh mông rộng lớn cuối cùng lại đụng phải ngươi."

51. "Ta yêu ngươi là chuyện của ta! Ngoại trừ Phương Quân Càn, không ai có quyền cấm đoán."

52. "Thiếu đi Tiếu Khuynh Vũ, trái đất vẫn sẽ quay. Nhưng Phương Quân Càn lại không thể không có Tiếu Khuynh Vũ."

53. "Càn nhi, tại một nơi nào đó trên thế giới này, nhất định sẽ có một người của riêng con. Bất luận là lúc con mạnh mẽ hay yếu đuối, người ấy đều có thể trọn vẹn bao dung xoa dịu cho con.
Nhất định, sẽ có một người như thế..."

54. "Có đôi khi, trầm mặc không lên tiếng, so với lời thề son sắt càng thêm mạnh mẽ và kiên quyết hơn.
Bởi vì lời thề trả giá bằng thanh âm, còn trầm mặc trả giá bằng linh hồn và tính mạng."

55. "Ai đã đem áo choàng đỏ thắm gìn giữ bảo hộ cả một đời bạch y?"

56. "Khuynh Vũ, huynh có biết không? Này quốc thái dân an, này phồn hoa tuyệt thế, tất cả chỉ vì huynh mà thôi. Vì lời hứa với huynh, Phương Quân Càn nhất định phải thực hiện bằng được. Chỉ là lần này, huynh không thể ở bên cạnh ta."

57. "Nhưng mà, cho dẫu là nghiệt duyên, thì cũng là duyên phận..."

58. "Máu nhuộm giang sơn, khuynh đảo thiên hạ, đều chỉ vì huynh thôi!"

59. "Khi mà thế gian không còn âm thanh thì không biết chứa trong đó là bi ai nghẹn ngào, hay là đang vật vã đấu tranh vì thương thế..."

60. "Hắn muốn giang sơn cẩm tú, lại càng muốn tuyệt thế Vô Song!"

61. "Đào chi ước hẹn, hồng cân định tình, chỉ đỏ kết tóc... Tình này - thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền."

62. "Có từng yêu, có từng hận, có từng khóc, có từng cười... mới không uổng một lần đến thế gian du ngoạn."

63. "Ngoại trừ Khuynh Vũ, còn ai có thể khiến Phương Quân Càn cam nguyện khuynh tẫn thiên hạ để đổi lấy một nụ cười của người đó đây?"

64. "Dù biết sẽ đau, cũng muốn được yêu... Đó chính là... ái tình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip