1. "Tang Mạch, vì sao ngươi không phải là hắn?"2. "Thế nhưng, ngươi có biết hay không, ngươi khổsở thì có thể nói với ta, nhưng ta khổsở thì có thể nói với ai?"3. "Tang Mạch, Tang Mạch, Tang Mạch... Hóa ra đây chính là yêu hận mà Phật tổ nói. Tắc Hân là thứ ta cầu không được, còn ngươi, chính là thứ ta bỏ không được. Cầu không được, bất quá đau đớn thấu tim, lo nghĩ bất an. Bỏ không được, nếu cố bỏ, sẽ là thất hồn lạc phách, không quản tính mệnh."4. "Ta lấy sựtànkhốcácđộccủa ta đểgiành lấy thiên hạ cho ngươi, nhưng ngươi lại quay đầuđemTắcHânthiệnlương nhân từ ra so sánhvới ta..."5. "Những năm thángsau này, ta sẽ lôihếtsức mình ra mà hộ nó, toàntâmtậnlựcbảohộ nó. Ta muốn nhìn nó chậmrãilớnlên, dầndầnthànhthục, nhìn nó trởthành một người hoàntoàn khác, một Tang Mạch chưa từng bịSởTắcQuânthươngtổn, chưa từng bị Không Hoalừa dối.Một người như vậy có thể hay không càng thêm khoái hoạt, có thể hay không đạt được một hạnh phúc càng thêm mỹ mãn?"6. "Hắn chính là một người như thế... Xấu xa không triệt để, hận không triệt để, nhưng đối với bản thân lại tàn nhẫn tới triệt để."7. "Cái gọi là yêu hận, cầu không được, bỏ không nỡ, yêu không được, hận không đành..."8. "Những ngày không có gì, cái gì cũng khát vọng, đợi tới khi nắm giữ tất cả, mới phát giác, cái gì cũng không hơn khoảng thời gian không có gì cả đó."9. "Đó là yêu hận, cực yêu mà có hận, cực hận mà có muốn, ham muốn đến cuối cùng cũng không quá một chữ yêu."10. "Vốn cảm thấy, thua thì thế nào? Sau này mới biết... Thua, có nghĩa là, để tâm." (Câu này là ở trong kịch truyền thanh)