Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay, ngày khai giảng, cả sân trường nhộn nhạo tấp nập hơn cả ngày hội nữa.

Họ thấy có một cô gái tóc xanh đậm, đứng sâu trong một góc sân trường, ngóng ngó đôi mắt chìm vào hư vô. Làn gió sớm lạnh lẽo thổi qua mái tóc rực rỡ, bộ trang phục học sinh màu đỏ đậm sọc caro- đã là năm hai rồi, là đàn chị đấy nhé. Họ không nhìn rõ cô gái đó, kỳ lạ, cô gái ấy rất xinh đẹp, cô ấy cuốn hút hết tất cả những ánh mắt của chúng học sinh trong trường. Nhưng, cô ấy lại quá dễ dàng chìm vào đám đông rồi mất hút.

Ban đầu, họ không để ý đến cô gái đó, thứ họ để ý hơn cả không phải là vì cô gái ấy đẹp mà là vì cô ta đến từ Hội Hoàng Gia, là thành viên Quý Tộc đấy.
" Ấy ấy, cô ta cao quý lắm đấy nhé!"

Căn bản, Hinata quá mệt mỏi với cái chức tước một cô gái mười sáu tuổi đang mang. Kinh khủng, chính vì nó mà cô chẳng thể làm bạn với lấy một người. Mệt mỏi, cô chẳng thể sống chỉ để trông ngóng lấy một tia sáng lấp đầy những lổ hổng mịt mù trong tim mình....

Hinata Hyūga - tiểu thư quyền quý của gia tộc Hyūga nổi tiếng- nói nghe danh huyễn thế chứ, chẳng ai biết đến dung mạo thật sự của cô ta cả.
Một vật giao ước chỉ có nhiệm vụ là sống và tiếp thụ ký ức của nhân loại.

Cứ như con đường dài vô tận vậy, bước mãi vẫn không hết- tôi cũng thế, tiếp thụ ý chí sống của một trong Bát Nhân, tôi có sự sống hơn hẳn loài người.....

Bước cứ bước....

Nhìn ngàn người đổ máu, tôi chỉ có thể cắn răng cầu nguyện cho họ siêu thoát.

Nhìn đứa em gái yêu quý của mình bị giết thảm khốc mà đôi mắt chẳng thể khóc nổi lấy một giọt....

Nhìn cha mẹ hao mòn sự sống, họ chết dần, chết dần, rốt cuộc chỉ còn mình tôi....

Nhìn lên bầu trời, cuối cùng cũng có một thứ vĩnh cửu....

Nhưng rốt cuộc, cố thế nào vẫn chẳng thể với tới....

-Con mệt mỏi quá rồi, xin hãy cho con ngủ, chỉ một chút thôi

Con bé cất tiếng, căn phòng màu đỏ vang lại lên tiếng nói trong suốt. Con bé khoác bộ váy ngủ màu đỏ quý tộc ánh lên cái nhìn sợ hãi.... nhưng sau trong đó là sự căm hãn, đôi mắt màu tím hoá rồ hiện lên sợi xích nhỏ ở mép mắt trái.

-Hinata von Hyūga , với danh phận của người, điều này không thể

Người phụ nữ tóc vàng nhẹ nhàng đặt tách trà lên, ám chỉ thứ trong mắt cô gái đã ràng buộc điều đó. Hinata che con mắt trái lại, bất giác lùi ra sau như thể phòng vệ- ấy nhưng Tsunade, bà ta không để ý đến biểu hiện lo sợ của cô gái, nhưng sâu thẳm trong nét mặt của bà vẫn có chút lo lắng.

" Nếu con bé mà ngủ, con quỷ ấy sẽ trỗi dậy mất... Nhưng nói gì thì nói, Hinata- sama hẳn khó khăn lắm khi không thể ngủ suốt hai trăm năm nay, kinh dị, sinh vật bất tử kỳ lạ..."

- Vậy... Đêm nay con muốn gặp cậu ta....

- HINATA!!! Nó đó không phải con người, nó là linh vật bảo vệ gia tộc Hyūga.

Bà ta giận dữ ném cho Hinata cái nhìn đáng sợ, sau đó, Hinata bất giác trở lại phòng của mình.... với đôi mắt trắng vô cảm....

Nhưng, dù có bị la rầy như thế nào đi nữa, con bé vẫn nhất quyết đi đến nơi đó...


Tầng thứ mười hai - Ngục Loust Down.

- Hinata- sama, ngài không được phép đi vào nơi này, Tsuna----

- Khoá Nhãn.

Đôi mắt trắng rực rỡ bỗng ánh lên sắc tím huyền ảo của màn đêm. Biến những kẻ không phục tùng mình trở nên mù loà không chút đau đớn.

Phải, đó là Khoá Nhãn cấm thuật, tam thuật cấm truyền của gia tộc Hyūga.

Đôi chân nhỏ bé cất lên vài bước đau đớn, sắp đến rồi. Nhà ngục của Linh Thú Cửu Vĩ- thứ mà người đời căm phẫn, buộc phải loại trừ, chỉ còn vài ngày nữa thôi, cậu ta sẽ bị hỏa thiêu.... đúng cái khi cô trao lại sức mạnh kinh tởm này cho một đứa trẻ xấu số khác...

- Naruto- kun...

Cô đứng trước ngục, hai bàn tay nhỏ bé cố với vào trong- hiện diện là một người con trai tóc vàng, dung mạo mạnh mẽ Tuấn kiệt xuất thần. Nhìn vẻ ngoài chẳng khác gì người thường, nhưng kỳ thực cậu ta rất dễ bị truy sát, thẳng ra, mạng sống của cậu ta luôn bị đe dọa.

Sợi day xích bên trong bắt đầu dịch chuyển, con quái vật trong bong tối cố nắm lấy tay cô.

- Là...là Hinata?tebayo.

Cậu ta cất tiếng, nghe song có chút lạ lẫm, nhưng thoạt vẫn không để ý.

- Naruto- kun, cậu- cậu sao vậy?

Con bé kinh hãi khi nhìn thấy vũng mãi vương bãi khắp người cậu ta. Khuôn mặt cậu ta bỗng tối sắc, đôi mắt lại ánh lên nét đau đớn đến vô hồn.

- Hinata, mau chạy đi, đừng lại gần...

Cậu ta rút mình vào trong bóng tối, cái đuôi màu cam rực rỡ co lại, run rẩy sợ hãi.

" Rắc rắc..."

Hinata Hyūga tự tay bẻ nát cửa ngục- dù nó được làm từ kim loại tối tân nhất.

- Naruto- kun, tớ đã thề, nếu có chết sẽ chết cùng cậu, nếu cậu sống, tớ sẽ cứu cậu. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Xung quanh người của Hinata hiện lên lớp màu xanh dương bao bọc một cách mạnh mẽ. Sự hiện diện của đôi mắt Hinata là không bàn cãi, sợi xích màu đỏ quấn quanh mép mắt một lấn chiếm diện tích hơn....

- Cậu...

Dừng lại, Hinata bất giấc thở không ra hơi...

Gì chứ, k-không thể nào.

- H-Hinata....

Đôi mắt màu xanh dương đầy kinh hãi khi những sợi xích xung quanh Naruto đột ngột bật dậy và tất cả điều hướng vào bụng cô...

' Toóc, toóc'

- Hinata....

Hơi hai mươi sợi xích cuốn quanh chân cậu đâm thẳng vào bụng Hinata không một chút nuối tiếc. Hinata đứng yên bất động, có lẽ sợi xích bên trong con mắt đã khiến những sợi xích dưới chân cậu dễ dàng tấn công Hinata như vậy...

Khoảnh khắc, con búp bê xinh đẹp của thượng đế đã bị sợi xích nó hằng nguyền rủa đâm chết....

Bởi nó đã cố gắng cứu kẻ không phải loài người...

" Chúng nó là quái vật, một con nhỏ có sự sống bất tử, một linh vật bảo vệ Hyūga nguy hiểm cấp bậc đáng sợ..."

Chẳng nơi nào, cũng chẳng ai muốn chúng nó tồn tại cả...

Chúng nó là nhưng sinh vật kỳ dị, chẳng có nơi nào để chúng nó thuộc về...

Phải, thế nên, việc được sống và chết đi chỉ là nay mai thôi.

- N-Na-rruto, chí ít thì, đến khi chết tớ vẫn được chiến cạnh cậu...

- HINATA!

Con quái thú la hét trong vô vọng, những cái đuôi ban đầu bị cắt mất của nó chóng lành lại nhanh một cách đáng sợ, hơn cả, nó đang cố gắng lay con bé váy đỏ kia dậy, dẫu biết con bé kia đã không trụ nổi nữa...

Nhưng, rốt cuộc, cái đuôi duy nhất chưa bị cắt mất của nó cũng tan biến- sự sống duy nhất của mó đã hao hụt quá sớm.... Vẫn chưa đến lúc mà, nó còn có thể trụ thêm....
- Na...Naruto, cậu sẽ không cô đơn nữa đâu.

Thằng nhóc tóc vàng kia đan xen từng ngón tay nhọn của nó vào bàn tay mỏng manh đang tái xanh kia, nó khóc, nước mắt đang ứa ra từ khoé mắt nó, vậy ra, rốt cuộc đứa trẻ này cũng chỉ là một thí nghiệm vo tinh không hoàn hảo của gia tộc.

Phải, hai đứa trẻ vô tội được sinh ra, rốt cuộc lại chết như hai con quái vật bị loài người xa lánh...

" Thế giới này lãnh khốc lắm, Naruto à, đến cuối cùng, nếu có chết, cậu hãy bên tớ nhé!"

" Này, Hinata, cậu còn sống dai chán, làm sao mà...."

" Suỵt, Naruto- kun, không có gì là mãi mãi cả. Sự sống này của tớ là do lấy cắp, nó ban đầu không thuộc về tớ..."

" Vậy hứa với cậu, Hinata! Trên danh nghĩa là con người"

" Phải phải, Naruto-kun là con người, việc này sẽ không bao giờ thay đổi..."

Cuối cùng thì, chẳng có ai sống cả, thế giới đáng sợ này rốt cuộc cũng sẽ luỵ tàn thôi...

Cũng như, khi con quái vật và vật giao ước của Thiên Địa chết đi, mãi đến mấy tuần sau họ mới ngộ nhận được...

Họ thấy, con quái vật ấy- không, là một con người, cậu ta nắm chặt bàn tay trắng nhợt nhạt kia, từng ngón tay đan xen quyến luyến, kỳ thực khiến người nhìn vào phải thấy cảm thương...

Dù có chết, tội lỗi cũng chẳng thanh minh được, phải gán cái mác quái vật đến suốt cuộc đời...

Dẫu biết mọi chuyện sẽ ra sao nếu khi mình chết, con bé ấy vẫn lựa chọn chết.


" Thế giới này tàn khốc lắm, đến khi nhận ra thì đã quá muộn rồi..."

Phải, chỉ có khi chết đi, bản thân con bé mới cảm thấy thanh thản được.

Rốt cuộc thì, trong câu chuyện này, chẳng ai hạnh phúc cả....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip