Chap 6 : Cậu chủ mặt liệt,xin hãy sống có trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bảo Bảo nhìn theo bóng dáng to lớn đang dần bước lên lầu mà lòng không khỏi thắc mắc.Cái gì mà"tự có thể xử lí được"rồi còn"cứ chờ đó"là sao?Tên mặt liệt này càng ngày càng khó hiểu nha

-Bảo Bảo,đứng đó thẩn thờ làm gì,còn không mau làm thức ăn cho cậu chủ?-Quản gia nói xong bước lên phòng khách

-Vâng,cháu làm ngay ạ-Bảo Bảo gật đầu nói rồi bước vào nhà bếp

Ây,dù sao con-người-kia không mách quản gia là tốt rồi,cũng phải nấu ăn thật thịnh soạn để tiếp đãi chứ nhỉ?Nghĩ rồi Bảo Bảo bắt tay vào bếp để nấu ăn cho người-nào-đó.Còn làm món gì sao?Tất nhiên là trứng chiên rồi!Thiếu gia nhà này ăn sơn hào hải vị quen rồi nên phải đổi món chứ,cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi mà

Thoáng chốc đã làm xong.Bảo Bảo bày thức ăn ra dĩa(nói là thức ăn chứ có cái trứng à-_-)Cậu bỗng khựng lại khi nhớ đến lời của người ban nãy.Hình như là anh muốn cậu mang thức ăn lên phòng.Ây gu,tại sao lại mang lên phòng chứ?Cái phòng đó tăm tối ghê lắm,lại còn có một-con-người-y-như-con-thú sẵn sàng bắt nhốt cậu bất cứ lúc nào

Bảo Bảo hít một hơi thật sâu rồi mang thức ăn lên lầu.Tiến gần đến cửa phòng anh,cậu gõ cửa

-Cậu chủ,em mang thức ăn đến cho cậu,em vào nhé-Hãy nói đi cậu chủ,nói không cần vào,nói để thức ăn ở ngoài cũng được.Cậu chủ mặt liệt,xin hãy sống có trái tim!

-Vào đi!-Trong phòng cất tiếng vọng ra

Hử,"vào đi"là sao?Lại muốn cậu vào để bắt nhốt cậu lại sao?Ây gu,Bảo Bảo ta sắp chui đầu vào hang cọp và có thể sẽ không nhìn thấy ánh sáng mặt trời.Xin trời đất hãy phù hộ cho con thoát khỏi cơn đại nạn này,amen(cứ thích làm quá-_-)

Bảo Bảo đẩy nhẹ cửa bước vào phòng.Phòng đã được mở rèm cửa nên không còn tối nữa nha. Đặt khay thức ăn lên bàn làm việc của Hữu Khiêm,cậu quay qua quay lại nhưng vẫn không thấy con người đó đâu.

-Cậu chủ...-Cậu lên tiếng gọi anh nhưng lập tức im lặng."Bảo Bảo à,ngốc quá,gọi tên cậu chủ đáng ghét đó làm gì.Đây là thời cơ thích hợp để ta...chạy trốn"

Nghĩ rồi Bảo Bảo chạy một mạch để ra khỏi phòng.Nhưng vừa chạy ra cánh cửa phòng,bắt tay với tay nắm cửa thì có cái-gì-đó đã kéo cậu lại.Như quán tính cậu ngã về phía sau.Hình như ngã lên cái gì đó mềm mềm nên không đau,là cái giường,là cái giường của anh.Mà bỏ đi,điều đáng nói là cái con người đang đè lên cậu kìa.

Hữu Khiêm vừa tắm xong lại nhìn thấy Bảo Bảo bỏ chạy nên không kìm lòng được mà kéo cậu lại.Bảo Bảo nhìn người nam nhân đang đè lên mình một cách chăm chú.Oaa,chỉ quấn mỗi cái khăn tắm quanh hông mà đã đè lên cậu.Người này da thật trắng nha~trắng còn hơn nữ nhân nữa,nhưng chỉ thua mỗi cậu thôi a~-_- Gương mặt anh tuấn cùng với mái tóc có vài sợi bết bết lên trán chưa kịp khô.Lồng ngực anh đập vào mắt cậu,thật rắn chắc nha,cơ bụng lại có hẳn 6 múi a~Người lại nóng nóng và toả ra mùi thơm không-gì-có-thể-nam-tính-hơn nha~Mặt Bảo Bảo đỏ bừng lên,lấy tay che mặt ngăn không cho máu mũi chảy ra-_-

-C...Cậu...Cậu chủ,cậu mau...mau mặc quần áo vào đi nếu không sẽ cảm đó-Bảo Bảo lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn không dám nhìn Hữu Khiêm

-Em lại tính tránh mặt tôi?-Hữu Khiêm gỡ tay Bảo Bảo ra khỏi mặt cậu,xoay mặt cậu lại hỏi

-Cậu chủ...em nào có...-Bảo Bảo ấp úng,mặt đỏ như quả cà chua vì bị nói trúng tim đen

-Vậy tại sao tối qua lại không lên đây?-Hữu Khiêm vẫn nhìn chằm chằm vào con người nhỏ bé phía dưới

-Tại...tại vì em...ngủ quên-Bảo Bảo lí nhí,không thể cho anh biết rằng cậu tránh mặt anh được"Ây gu,cậu chủ à,đừng hỏi nữa có được không,em nói dối nhiều lắm rồi,đau tim quá a~

-Vậy tối qua ai nói quản gia tôi muốn người khác mang thức ăn lên phòng?-Hữu Khiêm nói tiếp

-Hả?À....Là em...-Bảo Bảo ấp úng,bị phát hiện nói dối rồi a~

-Em biết em nói dối rất tệ không?Em chính là đang tránh mặt tôi-Hữu Khiêm đưa mặt gần sát mặt Bảo Bảo

-Cậu...Cậu chủ...-Bảo Bảo đỏ mặt nhìn Hữu Khiêm đang zoom sát vào mặt cậu

-Trông tôi đáng sợ lắm sao?Đáng sợ đến mức phải trốn tôi sao?-Hữu Khiêm nhìn khuôn mặt nhỏ đang dần đỏ ửng lên mà nghiêm túc hỏi

-Không có...Em không có.Cậu chủ không đáng sợ,hơn nữa lại rất...rất đẹp trai-Bảo Bảo ấp úng.Cậu biết nói sao bây giờ?Hỏi vậy thì làm sao trả lời?Chỉ còn cách khen cho anh xiêu lòng mà thả cậu ra thôi a~

Hữu Khiêm thở dài rồi leo xuống không đè Bảo Bảo nữa,khẽ nằm xuống kế bên cậu rồi ôm cái con người bé nhỏ đó vào lòng.Haa,thực ấm nha~

-Em,không được tránh mặt tôi nữa,có nghe không?-Hữu Khiêm ôm thật chặt con người nhỏ bé ấy vào lòng

-Em...có tránh mặt cậu bao giờ đâu.Nhưng cậu chủ...mau thả em ra đi...-Người Bảo Bảo đang nóng đến mức phát điên luôn a~Anh ôm cậu thế này làm tim cậu đập nhanh quá.Có phải...có phải cậu đã...,chắc không phải đâu,sao có thể chứ

Hữu Khiêm thở dài một cái rồi buông Bảo Bảo ra,mắt đầy ôn nhu nhìn cậu.Cậu trèo xuống giường,bước về phía cửa,ra khỏi phòng rồi mới yên tâm ló đầu vào phòng cười nói

-Cậu chủ yên tâm,em sẽ không trốn cậu nữa đâu.Còn bây giờ...cậu mặc quần áo vào đi!-Nói tới đây mặt cậu đỏ ửng,vội đóng cửa rồi chạy đi

Hữu Khiêm ở trong phòng không ngừng suy nghĩ.Vừa nãy ôm cậu tim anh đập nhanh quá,lại còn cảm thấy rất ấm áp nữa...Đúng,thực sự anh đã yêu cậu rồi.Người con trai đó sẽ là người mà anh bảo vệ cả đời.Anh sẽ tìm cách nói cho cậu biết vào một ngày không xa

"Bảo Bảo,khi đó em sẽ đồng ý chứ?Tôi thực sự,thực sự đã yêu em mất rồi.Nhưng...có nhanh quá không cho một tình yêu?"

End chap 6

----------------------------------------------------
Cmt đêêê^^Vote đêêê~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip