Wri Fic Yugbam Nay Osin Chung Ta Ket Hon Di Chap 27 Cau Chu Nguy Hiem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Nói đi

-Anh Khiêm, tụi em đã điều tra xong rồi

-Kết quả ra sao?-Kim Hữu Khiêm khẩn trương

-Thực sự những người làm việc này là...

-Là ba của tôi và Nhã Nghiên đúng chứ?

-Anh Khiêm...Làm sao anh biết?

-Lần trước ở hộp đêm tôi có nhìn thấy Nhã Nghiên-Hữu Khiêm thở dài-Lần đó tôi không nghi ngờ

-Nhưng còn...

-Giữa trưa tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa ba tôi và Nhã Nghiên...

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

-Chào Kim Tổng!

Nhân viên xung quanh kính cẩn cúi chào. Kim Hữu Khiêm cao cao tại thượng bước vào, mặc không đổi sắc tiến về văn phòng chủ tịch

-Kim Tổng, anh chờ đây một chút, tôi đi nói với chủ tịch-Thư kí Lee vội vàng ngăn lại

-Huh? Đến tôi muốn gặp chủ tịch cũng cần phải báo cáo sao? Quy định này đặt ra từ lúc nào vậy?

-À... Vì chủ tịch có dặn ai vào cũng phải báo cáo, kể cả Kim tổng... Nên...

-Không cần, tôi chỉ vào nói vài chuyện thôi, không làm phiền ông ấy lâu đâu

-Nhưng... Kim... Kim tổng...

Kim Hữu Khiêm đẩy thư kí Kim ra,  một mạch tiến về phòng chủ tịch...

-Nhã Nghiên, con dừng lại có được không? Hình như mục đích ban đầu không phải là thế này

Ông Kim lo lắng. Là ông bắt tay hợp tác với Nhã Nghiên để đưa Bảo Bảo rời xa Hữu Khiêm, nhưng mọi chuyện đã đi lệch hẳn dự tính ban đầu. Lần này còn bắt cóc người, đã quá trớn rồi!

Kim Hữu Khiêm vừa bước đến cửa phòng đã nghe thấy giọng của ba mình. Huh? Hình như đang nói chuyện với một ai khác?

Hữu Khiêm ghé tai vào cửa nghe ngóng. Vì chuyện gì mà phải lén lút như vậy? Kể cả mình đến cũng phải báo cáo?

-Ba, ba không còn thương Nhã Nghiên nữa sao? Ba đã nói chỉ có con là thích hợp làm con dâu của ba thôi mà

Huh? Là Lý Nhã Nghiên!? Cô ta đến đây vì cái gì? Nói chuyện gì mà phải lén lút?

Kim Hữu Khiêm càng ghé sát tai vào cửa, tập trung nghe ngóng câu chuyện

-Là ta có nói, nhưng mà...

-Không có nhưng mà. Ba, ba đã giao toàn quyền cho con quyết định, nên ba chỉ việc ngồi đó thôi. Mọi chuyện cứ để con

-Nhưng nếu để Hữu Khiêm biết được thì sẽ...

-Ba yên tâm, Kim Hữu Khiêm làm sao biết được chúng ta lên kế hoạch cho Bảo Bảo rời Kim gia chứ? À mà nếu biết thì sao? Bảo Bảo cậu ta cũng chỉ là loại người hầu bẩn thỉu thôi, chắc chắn anh Hữu Khiêm...

"RẦMMM..."

-Hữu... Hữu Khiêm?- Nhã Nghiên hốt hoảng nhìn Kim Hữu Khiêm mặt đen lại, mắt đanh lại và đầy tơ máu vì giận dữ

-Thì ra... Chính các người làm việc đó...

-Không... Hữu Khiêm... Con nghe ba nói. Việc này không phải như con nghĩ... Là hiểu lầm... Đúng rồi, hiểu lầm thôi

Kim Hữu Khiêm nhếch môi cười một cách đầy lạnh lẽo. Anh bước vào phòng, tiến gần về phía Lý Nhã Nghiên

-Chứ ba muốn con phải nghĩ thế nào? Haha, nghĩ là Bảo Bảo vì tiền nên đến với con, vì tiền nên yêu con, cố gắng gần gũi con sao?

-Ba... Ba... -Ông Kim không biết phải nói thế nào, cũng không muốn phải thừa nhận

-Ba luôn dạy con phải sống ngay thẳng, đường đường chính chính đối mặt với mọi việc. Haha, nhưng mà bây giờ ba đang làm chuyện gì vậy? Ấp úng sao? Tại sao lại không trả lời thật ra?

Ông Kim thở dài, kế hoạch này từ đầu đã đi quá xa, gây rất nhiều đau khổ cho Bảo Bảo và cả con trai ông. Cho dù có làm sai, thì ông cũng phải sống một cách ngay thẳng!

-Được rồi, Hữu Khiêm, ba thừa nhận...

-Không!-Nhã Nghiên vội vàng chen vào-Anh... Anh Hữu Khiêm, chuyện chính là như thế này, chính là như những gì anh nghĩ. Đúng... Đúng vậy... Bảo Bảo là loại người hầu bẩn thỉu, đến với anh tất cả chỉ vì tiền thôi, anh Hữu Khiêm không nên dây dưa với loại...

Bốppp

Kim Hữu Khiêm giận dữ, hung hăng tát vào mặt Lý Nhã Nghiên một cái. Cô ta bất ngờ bị đánh, đau đớn ngước nhìn Kim Hữu Khiêm

-Anh... Anh...-Lý Nhã Nghiên ôm má trái đau đớn nhìn Kim Hữu Khiêm-Em nói có gì sai chứ? Tại sao anh lại...

-Câm miệng!-Kim Hữu Khiêm đầy giận giữ gầm lên-Tôi bị các người lừa bởi một vở kịch hoàn hảo đến thế, hôm nay nghe tận tai thấy tận mắt, cô nghĩ tôi sẽ vì cái gì mà tin lời cô nói? Huh? Cô nghĩ... Tôi sẽ dễ dàng nhắm mắt cho qua sao?

Kim Hữu Khiêm nhếch môi cười đầy lạnh lẽo. Anh tóm chặt cổ tay Lý Nhã Nghiên làm cô ta nhăn mặt đau đớn

-Buông... Buông ra...

-Chuyện của mẹ Bảo Bảo là cô bày ra có phải không? Mẹ em ấy hiện giờ đang ở đâu hả? Nói! NÓI MAU!

Kim Hữu Khiêm như phát điên siết chặt lấy tay người phụ nữ trước mặt. Chính người này làm anh hiểu nhầm Bảo Bảo. Chính người này chia cắt anh và Bảo Bảo... Chính người này...

-Hữu Khiêm... Con buông tay Nhã Nghiên ra đi. Nhã Nghiên nó...-Ông Kim ra sức ngăn cản

-Ba mau buông!-Kim Hữu Khiêm gạt tay ông Kim ra-Chuyện này đối với ba,  con tạm thời bỏ qua. Nhưng mà, từ mai ba hãy đi xuất cảnh an nghỉ tuổi già đi, chuyện công ty sẽ do con tiếp quản!

-Hữu Khiêm... Con... Con...

-Con đã nói hết lời, nếu ba không chấp thuận, thì thông tin chủ tịch Kim thị sống không ngay thẳng, nhận hối lộ từ nhà đầu tư sẽ lan truyền ra ngoài. Lúc đó... Ra sao ba tự biết!

-Con... Biết chuyện đó?

-Biết chứ. Nhưng vì ba là ba con nên tạm cho qua. Sao? Ba chấp nhận chứ?

Ông Kim xoa xoa thái dương, ông mệt mỏi ngồi xuống ghế

-Được rồi, ba chấp thuận. Ngày mai ba sẽ xuất cảnh-Nói xong ông toan định rời khỏi phòng

-Còn nữa-Kim Hữu Khiêm nói với theo-Chuyện của con và Bảo Bảo, ba hãy tập chấp nhận đi. Đó là yêu cầu duy nhất từ trước đến giờ con đề nghị cho ba...

Ông Kim không đáp lại, chỉ lặng lặng bước ra khỏi phòng

-Còn cô-Kim Hữu Khiêm lạnh lùng nhìn Lý Nhã Nghiên, mặt muôn phần chán ghét người phụ nữ này-Mau khai chỗ ở của mẹ Bảo Bảo, nếu không đừng trách tôi!

-Làm... Làm sao có thể khai được chứ... Em... Em thật sự không biết... Không biết chuyện gì xảy ra mà...

-Không nói?-Kim Hữu Khiêm cười lạnh-Cô nghĩ rằng tôi không dám ra tay với phụ nữ? Với tôi, người nào đụng vào Bảo Bảo đều không thể tha thứ!

Kim Hữu Khiêm siết chặt tay Lý Nhã Nghiên, tay kia vừa định giơ lên đánh cô ta thêm một lần...

-Đừng... Đừng đánh! Em... Em nói! Em sẽ nói mà!

Kim Hữu Khiêm bất ngờ

-Quả thật là cô! Mau nói ra! Nói mau!

-Bà ấy... Hiện giờ đang ở căn nhà kho cũ tại đường số XX...

Kim Hữu Khiêm nghe được vội buông tay Nhã Nghiên, chạy một mạch ra xe rồi lái xe đi mất

-Haha, anh nghĩ em sẽ buông tay anh dễ dàng vậy sao? Anh nghĩ em sẽ cho anh và cậu ta đến với nhau sao? Anh chỉ là của một mình em! Vĩnh viễn là của em!

Lý Nhã Nghiên lấy điện thoại bấm một dãy số gọi đi

-Vâng, là tôi. Đúng vậy, tất cả hãy làm như vậy. Tùy các anh xử lí nó.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Kim Hữu Khiêm bước vào khu nhà kho tồi tàn, mùi sắt vụn gỉ sét bốc lên nồng nặc. Anh tiến thẳng về phía trước, nhìn xung quanh

Đâu rồi? Sao lại không thấy?

-Bác Park! Bác Park! Bác ở đâu?(Mẹ Bambam fic này học Park nha)

-Cứu...-Giọng một người phụ nữ yếu đuối cất lên, như có như không

-Bác Park! Bác cố gắng lên tiếng một lần nữa đi. Cháu đến để cứu bác!

-Ở... Ở đây...

Kim Hữu Khiêm chạy tới nơi giọng nóu yếu ớt kia vừa cất lên. Bà Park bị trói vào cột ở giữa khu nhà kho cũ, mặt lấm lem bùn đất nhăn nhó đau đớn

-Bác Park! Bác cố lên! Con sẽ đưa bác ra ngoài mà!

Từ phía sau Kim Hữu Khiêm, một đám người mặt hung hăng bước tới. Anh không chú ý, vẫn bận rộn tháo dây trói. Tên cầm đầu giơ lên khúc gỗ trên tay, hạ xuống vào vai Kim Hữu Khiêm

Bốppp

-Hự!!!

Kim Hữu Khiêm đau đớn quay lại định kháng cự, lại bị một đám người hung hăng đánh đến bất tỉnh, rồi lôi đến một nơi khác.

End chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip