Chap 16 : Cậu chủ,em sợ lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh...Anh tính làm gì?...Tha cho tôi đi,tôi chẳng làm gì các người,chẳng cướp cái gì của ai cả...Tránh ra!Tránh xa tôi ra!-Bảo Bảo hét toáng lên,lùi dần lại về phía sau.Mặt cậu trắng bệch cả lên.Cậu sợ quá!Thực sự sợ lắm!

Người đàn ông với thân hình cao to tiến lại gần Bảo Bảo,không thèm nếm xỉa đến những lời cầu xin của cậu,hắn ta lao tới Bảo Bảo như một con thú bị bỏ đói lâu ngày tìm được miếng ăn trước mắt,vội vàng giật bung hàng cúc áo, xé rách chiếc sơ mi mỏng của cậu.Da thịt trắng ngần lộ ra trước mặt hắn,lồng ngực nhỏ phập phồng đập vào mắt hắn.Bảo Bảo vùng vẫy,cố ngăn cái tay bẩn thỉu đó đụng chạm vào người cậu.Sợ hãi,xấu hổ,nhục nhã...là những cảm xúc bây giờ mà cậu có.Những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên gò má ửng đỏ.Tay chân cậu bắt đầu quơ quơ lung tung,độ hoảng sợ đã lên tới cực điểm khi hắn ta kéo khoá quần jean của cậu xuống

-Không!Dừng lại!Buông cái tay bẩn thỉu đó ra khỏi người tôi!Thối lắm!Làm ơn dừng lại!Anh không có quyền làm thế!Buông!...-Bảo Bảo la to lên một phần để cảnh cáo người kia,một phần để cầu xin sự giúp đỡ.Nhưng...ai giúp cậu chứ?Tại sao...Hình ảnh của anh lại hiện lên trong đầu cậu.Anh ôn nhu mỉm cười ôm lấy cậu,lấy tay xoa xoa nhẹ tóc cậu.Tại sao lúc này lại nghĩ đến người đó chứ!?Haha,cũng phải thôi!Tình yêu của cậu đều dành cho anh hết rồi.Cả thể xác này nữa,chỉ thuộc về mỗi anh thôi,dù ảo tưởng cũng được!

Bảo Bảo hốt hoảng đá lung tung,hắn ta giận dữ kìm lấy chân cậu rồi kéo hẳn chiếc quần jean xuống,chiếc boxer đen nhỏ lộ ra cùng cặp đùi trắng nõn,hắn ta nuốt nước bọt khom người xuống giật phăng chiếc boxer còn sót lại trên người cậu.Bảo Bảo sợ hãi chân bắt đầu đá loạn xạ,vô tình đá vào hạ thân đã trướng đau từ nãy giờ của hắn làm hắn giận dữ tát vào mặt cậu một cái không mạnh nhưng cũng không nhẹ

-Con mẹ nó,vốn định sẽ nhẹ nhàng với cậu nhưng xem ra cậu không muốn?Được!Theo ý cậu!-Hắn quơ tay lấy một viên thuốc trên đầu giường rồi bóp lấy miệng cậu cho vào-Tốt nhất hãy ngoan ngoãn nằm đó rên rỉ cầu xin đi.Tôi sẽ đáp ứng,đủ để cái miệng nhỏ phía dưới của cậu thoả mãn nha

Lời lẽ thô tục của hắn vang bên tai làm Bảo Bảo tức giận.Cậu giơ chân đạp mạnh và khuôn mặt của tên bẩn thỉu trước mặt

-Biến thái!Hèn hạ!Khốn kiếp!Bảo Bảo ta sẽ không bao giờ rên rỉ cầu xin loại người như anh!Thối lắm!Ta khinh!

-Còn mạnh miệng!Để lát nữa tôi xem cậu sẽ rên rỉ cầu xin tôi thế nào!-Hắn ta bước khỏi phòng,châm một điếu thuốc và bắt đầu hút,mỉm cười rồi bước đi.Bảo Bảo vừa sợ hãi,vừa cảm thấy kinh tởm con người đó.Nhưng bây giờ...làm gì được chứ?

-------------------------------------------------

Đã nửa tiếng trôi qua.Tính ra đã gần hai tiếng kể từ khi cậu bị bắt cóc.Cậu biết chứ!Dù anh có quyền lực đến mức nào cũng không cứu cậu kịp được.Nhưng...Cậu sẽ hy vọng,vẫn hy vọng và tin tưởng người ấy

Nhưng...nóng quá!Khó chịu quá!Thật ngứa!Như có hàng trăm con kiến đang bò trong cơ thể cậu vậy.Bảo Bảo cắn chặt môi không để bật ra tiếng.Cậu lắc lư,uốn éo,quằn quại nhưng vẫn không hết.Vẫn ngứa ngáy,khó chịu và nóng như lửa đốt.Tay lại bị trói thế này,đầu lại đau như búa bổ

-Ây,tôi đã đợi từ nãy đến giờ,bây giờ nên làm gì cậu nhỉ?-Hắn ta bước đến,cười cười khi thấy Bảo Bảo đang nằm uốn éo

-Tha cho tôi...Tha cho tôi đi....Tôi...Tôi không làm gì các người...Mau thả...Mau thả ra!Ư...Anh cho tôi uống cái gì...-Đầu Bảo Bảo như muốn nổ tung.Đau quá!Ngứa ngáy nữa!Cậu sẽ chết ở đây sao?

-Là xuân dược!Chỉ để cậu hợp tác hơn thôi-Hắn ta nhún vai rồi bước tới-Nào...bây giờ vào vấn đề chính nhỉ?Tôi chờ lâu lắm rồi!

Hắn ta bước tới giường,nhảy hẳn lên người Bảo Bảo.Hắn đưa tay vuốt ve mặt cậu,rồi trượt dài xuống cổ,lướt nhẹ qua hai đầu nhũ nhỏ rồi hăng hái xoa nắn nơi đó

-Thích chứ?-Hắn ta nhìn cậu cười nói

-A...Buông ra...Buông ra...A...Bẩn thỉu...Thối tha...Chết tiệt!-Bảo Bảo cựa quậy lung tung và chửi rủa tên đó.Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp."Cậu chủ" hai từ cậu lầm bầm nhiều nhất từ nãy đến giờ.Chỉ thầm mong người ấy sẽ đến cứu cậu vì cậu bây giờ làm được gì chứ?Chỉ cựa quậy rồi khóc la.Chỉ biết nuôi hy vọng để rồi tuyệt vọng.Nhưng...cậu chủ sẽ không đến kịp...không đến kịp...

"RẦM"-Cánh cửa phòng bị một lực mạnh làm mở toang rồi văng luôn khỏi đó,gãy làm nhiều mảnh nhỏ làm tên đang đè Bảo Bảo phải giật mình mà quay lại.Hắn ta chợt xanh mặt nhìn người trước mặt.Là Kim Hữu Khiêm!?Và...phía sau còn hơn mười tên mặc đồ đen

-Tại...Tại sao lại đến được đây nhanh đến vậy-Hắn ta sợ hãi,lắp bắp.Cứ tưởng hắn làm xong thì mới tới.Không ngờ thằng nhóc đó lại tìm ra nhanh đến vậy,quyền lực đến thế sao?

--------------------Flashback-------------

Reeng...reeng...reeng-Hữu Khiêm đang nằm nghịch điện thoại thì có một cuộc gọi đến.Hựu Khiêm liền bắt máy ngay nhưng không hiểu sao lại có cảm giác bất an

-Tôi nghe?

"Hữu Khiêm,anh là Gia Nhĩ đây!"

-À...Gia Nhĩ,anh gọi có chuyện gì

"Bảo Bảo...Bảo Bảo bị bắt cóc rồi!"

-Anh...Anh nói cái gì?Sao lại bị bắt cóc

"Bảo Bảo đang ngồi đợi Nghi Ân ở trạm xe bus bỗng bị ai đó bắt đi.Lúc Nghi Ân chạy lại thì chiếc xe đã đi mất..."

-Chết tiệt,Bảo Bảo vốn hiền lành không gây thù chuốc oán với ai,tại sao lại bị bắt cóc được chứ?

"Hữu Khiêm...Anh xin lỗi.Nhưng đừng trách Nghi Ân,em ấy không có lỗi,em ấy đã cố gắng hết sức nhưng không làm gì được.Nghi Ân đang nằm khóc ở nhà..."

-Không trách anh và Nghi Ân,bảo Nghi Ân ngừng khóc,em đi cứu Bảo Bảo!

"Anh đi theo giúp em!"

-Chuyện này em tự giải quyết được.Anh lo cho Nghi Ân đi!

"Nhưng..."

'Tút...tút...tút'-Gia Nhĩ vừa định nói thì đầu dây bên kia đã cúp máy.Rõ ràng Hữu Khiêm đang rất giận mà lại không nói.Nhưng...Anh tin Hữu Khiêm sẽ cứu được Bảo Bảo

Hữu Khiêm gấp gáp khoác một chiếc áo rồi chạy xuống lầu,phóng xe đi.Quản gia và mọi người trong nhà có hỏi nhưng anh không nói,chỉ lạnh lùng và gấp gáp phóng xe đi.Chiếc xe chạy băng băng trên con phố.Bế tắc thật!Giữa thành phố rộng lớn này thì biết tìm cậu ở đâu?Anh rút điện thoại ra từ túi,bấm vào một số điện thoại

"Lão đại...có việc gì?"-Người ở đầu dây bên kia giọng có chút sợ hãi

-Ta muốn tìm người,ảnh sẽ gửi đến sau.Phải tìm trong thời gian ngắn nhất,không thì đừng nhìn mặt Hữu Khiêm này nữa!

"Vâng,sẽ không làm lão đại thất vọng"

Hữu Khiêm tắt máy,nghiến chặt răng.Chết tiệt!Anh đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà,không ngờ lại xảy ra chuyện này.Thảo nào lại linh cảm thấy điều không lành xảy ra

"Reeng...Reeng..Reeng"

"Lão đại,tìm thấy người rồi,cậu ấy có mang điện thoại theo nên định vị rất dễ dàng,cậu ấy ở ngoại ô thành phố,ngay biệt thự đường X ạ"

-Được,cho người đến đó,ta lập tức đến ngay!

"Vâng!"

Ném điện thoại ra sau,Hữu Khiêm điên cuồng phóng xe chạy băng băng trên đường.Đôi mắt anh hằn lên một vài tia máu,người toả ra sát khí lạ thường.Anh quyết sẽ bảo vệ cậu,Bảo Bảo là của anh,của Hữu Khiêm.Không cho ai động tới cậu kể cả một sợi tóc,không cho phép bất kì ai...

-Bảo Bảo,chờ thêm chút nữa thôi.Xin em...đừng xảy ra chuyện gì!

-----------------End Flashback-----------

"BỐP"

Hữu Khiêm chạy tới nắm tên đó ra khỏi Bảo Bảo rồi đấm vào mặt tên đó một cái.Âm thanh đó vang vọng cả căn phòng.Anh nhìn Bảo Bảo đang nằm trên giường không một mảnh vải che thân mà ám khí lại toả ra càng nhiều.Anh túm lấy tóc của tên kia,kéo lên,mặt lạnh như băng,như có thể giết người hỏi

-Mẹ nó,mày đã làm gì với em ấy?

-Tôi...tôi chưa làm gì cả.Tha cho tôi...-Hắn ta không dám nhìn vào khuôn mặt đáng sợ của Hữu Khiêm,liền lắp bắp trả lời cầu xin tha thứ

-Ai đã bảo mày làm việc này?Nói!

-Không ai cả,tôi tự...

"BỐP"

Một cú đấm lại thẳng vào mặt hắn.Quả thực Hữu Khiêm đấm rất mạnh,đến nỗi mặt hắn ta chảy cả máu

-Trói tên này lại,đánh khi nào chịu khai,không khai cứ xử lí gọn vào,ta không muốn bẩn tay!

Câu nói ngắn gọn nhưng làm những người gần đó rùng mình.Cũng phải thôi,dám chọc giận lão đại,kết cục không tốt!Thế nhưng...Cậu nam nhân kia là ai mà lại khiến lão đại phải điên cuồng tìm kiếm đến vậy?

Hữu Khiêm tháo dây buộc cho Bảo Bảo,anh quấn chăn quanh cậu rồi bế cậu ra xe.Phải,Bảo Bảo là của mình anh,ngoài anh ra,khuôn mặt này,cơ thể này,không ai được nhìn thấy lẫn chạm vào!

End chap 16

---------------------------------------------------
Xin lỗi các bạn vì chap này ko có H.Thật ra tui tính làm H chung với chap này nhưng nghĩ lại tui muốn chap H riêng.Túm lại là chap sau,chap sau bù lại nhé!Thương nhiều><
Cmt đi~Vote đi~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip