Chap 15 : Cậu chủ,cứu em với!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tia sáng bình minh len lỏi qua ô cửa số,chiếu vào căn phòng yên bình nơi có hai người một lớn một nhỏ đang nằm ngủ.Bảo Bảo lười nhác mở mắt ra rồi ngáp dài một cái.Rõ ràng tối hôm qua cậu đang ở nhà bếp chờ anh về nhưng tại sao khi mở mắt ra lại nằm trên giường của ai?Giường này và căn phòng này không phải của cậu.Mà cái phòng"đen thùi lùi"này có vẻ quen lắm nha,hơn nữa tại sao eo cậu lại cảm thấy ấm ấm?Bảo Bảo nhìn xuống dưới eo mình.Ôi mẹ ơi,một bàn tay đang ôm chặt lấy eo cậu.Bảo Bảo chợt đứng hình trong giây lát.Khi định thần lại cậu mới hốt hoảng đến nỗi mặt đỏ lên.mắt nhắm nghiền gạt bàn tay kia ra,xoay người lại và phi vào người kia một phát mặc dù không cần biết người đó là ai.Người kia còn chưa tỉnh đã bị cậu đạp rớt xuống giường.Bảo Bảo lúc này mới mở mắt la to

-Uoaaa,biến thái,đê tiện,yêu quái phương nào mau khai ra,tại sao lại bắt ta tới đây sàm sỡ,ôm eo ta.Yah,mau tỉnh,ta đưa ngươi tới đồn công an-Bảo Bảo nhích về phía người kia mà đạp đạp thêm vài ba cái.Chợt nhìn thấy từ phía dưới một gương mặt anh tuấn quen thuộc đang liếc cậu,cậu mới hốt hoảng mà dừng chân

-Cậu...Cậu chủ...-Bảo Bảo hốt hoảng tiến tới đỡ Hữu Khiêm dậy

-Aisss mới sáng sớm mà em đã làm gì đấy?Đau chết đi được-Hữu Khiêm trèo lên giường nhìn cái con người đang nép vào tường mà nói

-Em..Em xin lỗi.Em cứ tưởng cậu chủ là...là...biến thái-Bảo Bảo lí nhí nói,gục đầu xuống chờ ăn mắng.Sực nhớ điều gì đó,Bảo Bảo vẫn tiếp tục lí nhí hỏi-Cậu chủ...tối hôm qua...

-Yên tâm,tối qua tôi chưa kịp làm gì cả (Ừ,chưa kịp =_=)

Chưa kịp?Chưa kịp làm cái gì chứ?Ý cậu muốn hỏi là tối qua có phải anh đã đưa cậu lên đây hay không thôi mà.Có liên quan gì đến kịp hay không?

-Không phải,ý em là...

Reeng...Reng...Rreengg...

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ phía đầu giường.Là điện thoại của Bảo Bảo đang reo?Hữu Khiêm đang nằm đây thì ai có thể gọi nữa,chỉ có thể là...

Bảo Bảo vươn tay nhanh như thoắt tóm lấy điện thoại,Hữu Khiêm cũng không có ý định ngăn cản.Cậu nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn về phía Hữu Khiêm

-Cậu chủ,em đi nghe điện thoại,xin phép cậu-Bảo Bảo đang nhích xuống giường bỗng có một bàn tay kéo cậu lại

-Ở đây nghe điện thoại!Bật loa lớn lên!

Bảo Bảo bị Hữu Khiêm doạ đến giật mình nhưng vẫn răm rắp làm theo.Cậu bật loa lớn

-Yeoboseyo...

-YAH BẢO BẢO!BIẾT ĐÃ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG!?-Tiếng hét ở đầu dây bên kia làm cả hai giật mình

-Ơ...Nghi Ân...Sao la lớn thế...

-Cậu...Đã hứa với nhau là chủ nhật sẽ đi chơi cùng tớ mà,đồ thất hứa,bắt đền đi...-Nghi Ân nũng nịu trách móc như một đứa trẻ

Bảo Bảo nghe thấy tiếng trách móc của Nghi Ân liền lo lắng quay đầu nhìn về phía người kia.Quả nhiên,gương mặt Hữu Khiêm đen lại,mắt hình viên đạn toả ra sát khí khiến Bảo Bảo giật bắn mình

-Ừ..ừ tớ xin lỗi,tớ tới...-Bảo Bảo đang định dỗ Nghi Ân thì bỗng bị giật mất cái điện thoại

-KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ!-Hữu Khiêm hét vào điện thoại rồi cúp máy

Bảo Bảo đơ ra mấy giây.Ôi...tội nghiệp cho cái màng nhĩ của bạn tôi quá.Cậu chủ,nếu muốn khoe giọng khoẻ thì vào rừng thi với Tarzan đi,cần gì phải hét vào điện thoại như vậy?Hay style của giới trẻ bây giờ là vậy?Mình lạc hậu rồi ư?=_=

-Cậu chủ...-Khi lí trí quay trở về,nghĩ đến Nghi Ân đang chờ cậu liền lí nhí nói

-Không cho đi!-Dường như hiểu được người kia định nói gì,Hữu Khiêm lên tiếng,ngữ khí có chút lạnh lùng

-Nhưng mà...

-Không nhưng gì hết!Ở đây!Không cho đi!

-Nhưng em...hẹn Nghi Ân rồi,cậu ấy sẽ giận...

-Còn dám cãi lời!?

-A...X..Xin lỗi...Em không dám-Bảo Bảo bị ăn mắng lập tức như cún bĩ chủ mắng mà cụp đuôi,thu mình vào góc giường.Không cho đi thì thôi vậy.Cùng lắm Nghi Ân sẽ giận một hai ngày rồi thôi,còn nếu để cậu chủ giận...nguy cơ mất việc rất cao a~

Nhìn điệu bộ đáng thương khi bị ăn mắng của cậu mà Hữu Khiêm không kìm lòng được đành ngồi dậy ôm cậu vào lòng,xoa xoa mái tóc nâu nhạt của cậu

-Đi cũng được nhưng phải về sớm,biết không?-Sự lạnh lùng ban nãy hoàn toàn tan biến,Hữu Khiêm vô cùng ôn nhu nói

Bảo Bảo bị ôm bất ngờ giật bắn người,mặt liền đỏ lên gạt tay Hữu Khiêm ra lí nhí nói

-E...Em...Em sẽ về sớm,cậu chủ yên tâm-Bảo Bảo nói xong liền đứng dậy chạy ra khỏi phòng

Hữu Khiêm nhìn Bảo Bảo chạy đi mà thở dài.Không hiểu sao hôm nay lòng anh dâng lên một cảm xúc bất an lạ thường,cảm giác được điềm xấu nên mới không cho cậu đi.Chứ chẳng phải vì ghen với Nghi Ân.Từ sau lần đó anh đã cho người tìm hiểu về Nghi Ân rồi,từ đầu đã nhìn ra cậu ta chẳng thể nào là công quả đúng thật=_=Nghi Ân đã có bạn trai,mà bạn trai cậu ta chính là...Gia Nhĩ-Anh kết nghĩa của Hữu Khiêm!?

--------------------------------------------------

Bảo Bảo gấp gáp gọi điện thoại cho Nghi Ân.Cậu sợ Nghi Ân giận nên vội mặc cái áo sơ mi mỏng màu xanh nhạt cùng quần jean đen rồi chạy ra trạm xe bus.Cậu không muốn chỉ vì đi chơi mà làm phiền bác tài xế chở cậu đâu a~Cậu đã lớn rồi mà=_=

"Yeoboseyo Bảo Bảo"

-Nghi Ân,cậu đang ở đâu?

"Tớ đang ở Kim gia đón cậu"

-Nhưng tớ đang ở trạm xe bus gần đó rồi,tớ không muốn làm phiền cậu...

"Haizz,phiền cái gì,ngồi yên ngay đó đừng đi đâu nhé,tớ tới đón cậu"

-Mà Nghi Ân...tới nhanh lên nhé...

"Sao vậy?"

-À...ừ...Không có gì,chỉ muốn cậu tới nhanh thôi

"Ừ..."

Bảo Bảo cúp máy,cảm giác không lành ập tới,dường như nãy giờ có ai đang theo dõi cậu.Bảo Bảo ngồi trước trạm xe bus mà run run,không phải vì lạnh,mà vì có cảm giác chuyện xấu sắp xảy ra

-Bảo Bảo,bên này!-Phía đối diện trạm xe bus,Nghi Ân đứng quơ quơ tay ý bảo cậu lại

Bảo Bảo vừa nhấc chân lên định bước đi thì nhanh như cắt,một chiếc xe đen chạy tới và dừng ngay trước mặt cậu.Một tên cao to mặt mày hình sự bước ra nắm lấy tay Bảo Bảo kéo vào xe làm cậu giật bắn mình.Nghi Ân phía đối diện cũng thấy mà hốt hoảng chạy lại

-Thả tôi ra!Định làm gì...Ưm...!-Bảo Bảo hét toáng lên.Chợt người đàn ông đó lấy khăn bịt lấy miệng và mũi Bảo Bảo.Mắt cậu khe khẽ khép lại rồi nhắm nghiền.Bảo Bảo muốn chống cự lắm chứ,nhưng bây giờ tự nhiên cậu chỉ muốn ngủ thôi a~

Nghi Ân thấy Bảo Bảo đang bị lôi vào xe hoảng hốt chạy lại,vừa la lớn vừa đập đập vào cánh cửa xe đang khép lại

-Làm gì vậy!Thả bạn tôi ra!Thả ra!Thả ra!

Chiếc xe mặc kệ Nghi Ân đang la lớn liền lăn bánh chạy đi.Nghi Ân chạy theo mà ngã lăn ra đất.Nghi Ân hốt hoảng lấy điện thoại ra bấm vào số liên lạc

"Anh nghe,Nghi Ân..."

-Gia Nhĩ!Bảo Bảo...Bảo Bảo bị người ta bắt đi rồi...Bảo Bảo bị bắt cóc rồi!-Nghi Ân gấp gáp nói vào điện thoại

"Nghi Ân,bình tĩnh,nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra!"

Nghi Ân quá bất ngờ vì chuyện vừa xảy ra nhưng vẫn gấp gáp kể cho Gia Nhĩ về đầu đuôi câu chuyện

"Được,em về nhà đi,đừng hoảng,anh gọi điện báo Hữu Khiêm"

-Chờ đã...Hữu Khiêm?Cậu chủ của Bảo Bảo?Rốt cục anh và Hữu Khiêm có quan hệ gì?

"Hữu Khiêm là em kết nghĩa của anh.Nghi Ân,đừng rối,mau về đi,chuyện này để anh và Hữu Khiêm xử lí"

-Nhưng...Bảo Bảo đang...

"Anh bảo về đi,Bảo Bảo sẽ sớm về thôi,đừng lo"

-Vâng...

--------------------------------------------------

Trong một cân biệt thự ở ngoại ô thành phố,Bảo Bảo tay bị trói nằm bất động trên giường.Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ,có lẽ do liều lượng của thuốc ngủ quá mạnh

Một người phụ nữ đeo khẩu trang,bịt kín mặt tiến về phía cậu.Cô ta nâng cằm cậu lên,vơ lấy ly nước trên đầu giường đổ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Bảo làm cậu vội tỉnh giấc,ho khù khụ.Bảo Bảo ngồi dậy,hốt hoảng nhìn những người xung quanh và người phụ nữ đứng trước mặt.Cậu hốt hoảng định lùi về phía sau nhưng tay bị trói lại không di chuyển được

-Các người...Tính làm gì?Thả tôi ra

-Cậu đoán xem...định làm gì?-Cô ta vừa nói vừa tháo hai cúc áo trên sơ mi của cậu, cái cổ trắng ngần cùng xương quai xanh nhỏ nhắn hiện ra làm những người đứng gần đó nuốt nước bọt

-Tôi...tôi đã làm gì các người?Làm...Làm gì?Mau thả ra!-Bảo Bảo hoảng hốt vùng vẫy mà la lớn

-Cậu dám cướp đi trái tim mà người tôi yêu quý,thế thôi.Còn gì nữa nhỉ?Xem nào...nhìn cậu...có vẻ là xử nam?-Cô ta lấy tay  miết nhẹ cánh môi đỏ mọng củ cậu mà nói

-Cô...cô tính làm gì?Tôi...chẳng cướp trái tim của ai cả,nói linh tinh cái gì...

-Là cậu tự biết!Và yên tâm,tôi không làm gì cậu.Loại người như cậu là để đàn ông chơi thôi.Hahaha

Người phụ nữ cười lớn nhìn Bảo Bảo,xoa xoa đầu cậu rồi bước đi.Cô ta nói gì đó với tên mặc đồ đen kia rồi đi mất,mấy tên kia cũng đi theo.Chỉ còn lại cậu cùng một tên mặc đồ đen trong phòng.Hắn ta tiến tới gần Bảo Bảo.Cậu bị doạ đến rơi cả nước mắt,giơ khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn mong người kia xiêu lòng mà tha cho cậu,không ngờ qua mắt tên kia lại trở thành một hình ảnh kích thích,làm hắn ta càng tiến gần cậu

Chiếc xe từ từ lăn bánh.Người phụ nữ kia liếc nhìn về phía căn biệt thự,cười mỉm

"Bảo Bảo,là do cậu tự chuốc lấy!Dám cướp đi Hữu Khiêm,Nhã Nghiên này quyết không tha cho cậu!Hữu Khiêm có quyền lực tới đâu cũng chẳng cứu kịp cậu đâu!Xem bây giờ cậu về ăn nói với Hữu Khiêm thế nào!"

End chap 15

----------------------------------------------------
Nói vòng vo sẽ thành nhảm nhí,tớ xin vào thẳng vấn đề: Chap sau sẽ có H ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip