Wri Fic Yugbam Nay Osin Chung Ta Ket Hon Di Chap 10 Cau Chu Em Di Hoc Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng đẹp trời như bao ngày,những tia sáng bình minh đang len lỏi qua cánh rèm cửa,chiếu vào căn phòng tối tăm nơi có một nam nhân đang nằm ở đó

-Cậu chủ,đã 7 giờ rồi,cậu mau dậy đi ạ-Tiếng nói vang lên cùng tiếng gõ cửa làm phá hỏng bầu không khí thanh bình buổi sáng

Hữu Khiêm nheo mắt lười nhác lăn xuống giường.Anh bước ra phía cửa phòng,mở ra.Vừa nãy đâu phải giọng của Bảo Bảo?Lại trốn đi chơi nữa sao.Anh không nhìn người nữ nhân đứng trước mắt,mắt vẫn lười nhác không mở ra mà hỏi

-Bảo Bảo đâu?-Hữu Khiêm ngữ khí vô cùng lạnh lùng hỏi người đối diện

-C...Cậu ấy mới sáng sớm đã ra khỏi nhà,ng...nghe nói là đi học rồi ạ-Cô ta lắp bắp

-Được rồi,lui!-Hữu Khiêm vừa nghe xong đã đóng sầm cửa lại mặc kệ người kia đang ngơ ngác ngoài cửa

Aisss,đúng là anh cho cậu đi học.Nhưng anh định chở cậu đi cơ.Không ngờ cậu lại đi trước rồi.Hữu Khiêm bước vào phòng tắm,làm vệ sinh cá nhân và thay đồ với thái độ khó chịu.Cũng chẳng trách cậu được,chỉ trách anh hôm qua hơi mềm lòng mà chỉ đường tới trường cho cậu

------------------Flashback----------------

-Cậu chủ,chỉ cho em đường tới trường có được không?-Bảo Bảo phồng má,chu mỏ,giơ mắt long lanh nhìn Hữu Khiêm

-Không,mai tôi sẽ đưa em đi học

-Cậu chủ,cậu chủ đẹp trai,cậu chủ chỉ cho Bảo Bảo đường đi,Bảo Bảo chỉ xem trường thôi,mai sẽ cho cậu chở mà-Bảo Bảo phồng má,nũng nịu nói giọng dễ thương.Cậu không muốn ngày học đầu tiên mà bị anh làm cho mất mặt đâu a~Cứ bất chấp vậy(nhớ lại coi ai làm ai mất mặt?-_-)

-Thôi được,nhưng chỉ năm phút thôi-Hữu Khiêm thở dài,quả thực không thể thắng nổi con người cứng đầu kia mà

Hữu Khiêm phóng xe chạy tới trường GOT-một ngôi trường được xây bởi tập đoàn Kim thị,dành cho các thiếu gia,tiểu thư học và cũng là ngôi trường mà Bảo Bảo sẽ học.Anh kéo cậu vào sân trường,chỉ tay vào phòng học nằm ở lầu một,nơi mà cậu sẽ học

-Được rồi,về thôi-Hữu Khiêm kéo tay Bảo Bảo lôi đi

-Cậu chủ,ở chơi thêm chút nữa đi,ở đây đẹp quá-Bảo Bảo kéo tay lại

-Hết 5 phút rồi,về!-Hữu Khiêm lại kéo tay cậu lôi ra xe

-À mà...Cái này cho em-Anh giơ cái hộp ta trước mặt Bảo Bảo.Cậu mở ra.Oaa,cái gì thế này,cái cục màu trắng hình chữ nhật này là gì?Cái này quen quen a~Đúng rồi,cậu hay thấy quản gia cầm cái này nha~(Có biết nó tả gì không?-_-)

-Cậu chủ,cái cục này là gì?-Bảo Bảo giơ cái-cục-màu-trắng-hình-chữ-nhật ra trước mặt anh hỏi

-Điện thoại,tặng em đó,lúc nãy quên đưa,tôi có lưu số tôi vào cho em rồi

-Cái này...xài làm sao vậy?-Bảo Bảo ngơ ngác hỏi,trước đây cậu chỉ thấy điện thoại bàn thôi a~Đâu biết là cái cục màu trắng này cũng được gọi là điện thoại-_-

Thế là Hữu Khiêm phải dành ra một buổi tối để hướng dẫn cách xài điện thoại cho Bảo Bảo

-------------End Flashback------------

Hữu Khiêm bước xuống lầu,không thấy quản gia đâu,chắc là đi chợ rồi a~Anh tiến vào bếp tìm thứ gì đó bỏ bụng,chợt thấy những tờ giấy nhắn được dán chi chít trên tủ lạnh

"Quản gia,cháu để đồ ăn sáng cho cậu chủ ở bàn bếp,bà cho cậu ấy ăn nhé!"

"Quản gia,cháu xếp sẵn bộ đồ mà cậu chủ thích mặc vào tủ rồi,trưa bà đưa cho cậu ấy mặc nhé!"

"Quản gia,bữa trưa cậu chủ ăn gì cũng được,nhưng bà mang lên phòng cho cậu ấy nhé.Khi ăn xong bà nhớ đưa cho cậu ấy ly Choco Shake cháu để trong tủ lạnh đấy.Cậu ấy rất thích uống mà^^......."

Hàng chục tờ giấy nhắn dặn dò quản gia chăm lo cho anh được cậu viết ngay ngắn.Hữu Khiêm nhìn kĩ và tờ giấy nhắn có ghi chữ thật to

"Cậu chủ ở nhà ngoan nhé!4giờ30 em sẽ về^^From:Bảo Bảo^^"(Như má thiên hạ-_-)

Đôi mắt cau có của Hữu Khiêm lúc nãy dần giãn ra,khoé miệng xuất hiện một nụ cười tươi.Cậu lo cho anh đến thế sao?Nắn nót viết cả chục tờ giấy nhắn chỉ để nhờ quản gia chăm sóc cho anh cái này cái nọ thôi sao?Bỗng dưng có chút gì đó rất ấm,thực sự rất ấm ở tim Hữu Khiêm.Cậu lo cho anh như vậy...anh thực sự rất vui.Anh thầm nghĩ"Chiều nay phải tạo bất ngờ bằng cách đón cậu nhóc này về thôi"

-------------Tại Trường GOT-------------

-Các em trật tự,hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới vào lớp,chúng ta cùng chào đón em ấy nào-Một vị nữ giáo viên nói to làm Bảo Bảo đứng ngoài lớp mà tim đập thình thịch

-Là ai ạ?Nam?Hay nữ ạ?- Cả lớp ồn ào xôn xao hỏi

-Thật hết nói nổi bọn này,Bảo Bảo,em vào đi-Cô giáo thở dài rồi bảo cậu vào

"Xoạch"Cánh cửa lớp mở ra xen lẫn cùng tiếng hò hét của những người trong lớp.Một người con trai dáng người nhỏ bé trong bộ đồng phục,mái tóc nâu cùng làn da trắng bước vào.Đôi môi xinh xắn đỏ mọng cất tiếng

-Chào mọi người,tớ là Bảo Bảo-Bảo Bảo cười bằng nụ cười như thiên thần nói

-Uoaaa~Thực đẹp nha,nam thần~-Đám nữ sinh la hét lên om sòm

-Uoaa,tiểu mỹ thụ nhaa~-Cả đám nam sinh đồng thanh nói làm Bảo Bảo giật mình

Tiểu mỹ thụ là cái gì chứ?Hôm qua đi chơi với anh Bảo Bảo cũng nghe người ta nói cậu như vậy.Nhưng mà Bảo Bảo ta là nam nhi chân chính nha,chứ không phải là cái gì thụ mà người ta nói đâu a~(Chưa thôi chứ sắp rồi đó cưng^^)

-Cô ơi,cho cậu ấy ngồi kế em-Một nam sinh lên tiếng

-Không,cô cho cậu ấy ngồi kế em nè-Nữ sinh lên tiếng.Thế là cái lớp lại biến thành cái chợ tranh giành chỗ cho Bảo Bảo ngồi

-Bảo Bảo,em xuống bàn cuối ngồi kế bạn kia nhé!Chúng ta bắt đầu học nào!-Cô giáo thở dài

Bảo Bảo bước xuống cuối lớp ngồi kế con người nãy giờ đang chăm chú đọc sách mà không biết trời trăng gì,không thèm quan tâm liếc nhìn cậu một cái

-Chào cậu,tớ là Bảo Bảo,sau này nhờ cậu giúp cả nhé!-Bảo Bảo cười tươi nói

-Bảo Bảo?-Người kia bỗng dưng đặt cuốn sách trên tay xuống,một gương mặt vô cùng thanh tú xuất hiện,đôi môi đỏ,đôi mắt to cùng làn da trắng trông như em bé.Người kia cất giọng nói quen thuộc làm cho cậu ngạc nhiên

-Â...Ân Ân...?-Bảo Bảo ấp úng như chưa chắc chắn,khoé mắt chợt long lanh,một giọt nước mắt chảy dài.Dù qua thời gian gương mặt đó đã trưởng thành(một chút)nhưng giọng nói đó,thật sự cậu không thể nào nhầm được

------------------Flashback--------------

Trong cô nhi viện nhỏ và cũ kĩ có hai đứa trẻ nhỏ xinh tựa như thiên thần đang thì thầm to nhỏ với nhau

-Bảo Bảo,Ân Ân được người ta nhận nuôi rồi,Ân Ân sắp phải đi rồi-Cậu nhóc có mái tóc đen bóng đưa đôi mắt to tròn nhìn cậu nhóc bên cạnh

-Không được,Ân Ân phải ở đây với Bảo Bảo.Không cho Ân Ân đi đâu,Ân Ân nói sẽ mãi mãi ở cạnh Bảo Bảo mà,không được đâu-Cậu nhóc tóc nâu nhạt nắm chặt lấy tay của người bên cạnh,như thể nếu thả tay ra sẽ làm mất thứ gì rất quan trọng

-Ngốc,sẽ có ngày gặp lại mà,chẳng phải Bảo Bảo cũng được người ta nhận nuôi rồi sao?Nghe này,dù thế nào cũng phải sống thật tốt,nhất định chúng ta sẽ có ngày gặp lại.Nhớ nhé,Ân Ân thương Bảo Bảo nhiều lắm-Nói xong Nghi Ân thả tay ra,nước mắt đầm đìa vội theo người nhận nuôi đi lên xe.Nếu ở đây thêm một giây nhìn Bảo Bảo chắc chắn cậu sẽ không muốn đi nữa

-Ân Ân,nhất định phải sống thật tốt,Bảo Bảo này sẽ mãi không quên cậu,nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại nhau-Bảo Bảo nước mắt đầm đìa,dáng người nhỏ bé vừa nói vừa chạy đuổi theo chiếc xe đang tăng tốc chạy khiến người ta cảm thấy xót xa.Bảo Bảo chạy đến nỗi chân không còn sức lực mà ngã lăn ra đất.Các cô giáo trong cô nhi viện hốt hoảng chạy ra ẵm cậu vào

-Ân Ân,nhất định sau này tớ sẽ gặp lại cậu,Bảo Bảo này sẽ đi tìm cậu.Ân Ân,chờ tớ nhé-Bảo Bảo nói nhưng mắt vẫn hướng ra đường,nơi chiếc xe lúc nãy vừa chạy đi.Đúng,sau này nhất định cậu phải đi tìm Ân Ân,vì đó là người bạn mãi mãi không thể thiếu của cậu

Hàng mi ướt đẫm,đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều chợt nhắm lại,Bảo Bảo chìm vào giấc ngủ nhưng miệng vẫn liên tục nói"Ân Ân,chờ tớ nhé,nhất định phải sống tốt,sống thật tốt,có biết không?"

-------------End Flashback-----------

End chap 10

---------------------------------------------------
Tada~Mọt ca xuất hiện rồi^^
Chả là chẳng hiểu sao chap này lại dài như vậy
Và bệnh lười của tớ lại tái phát rồi-_- Vote đi a~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip