Đoản Phản Diện (3): Có Một Phan Kim Liên Như Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mình là một người khá có duyên với các nhân vật phản diện, thường đồng cảm với những nhân vật phản diện (nữ) nên từng viết khá nhiều về họ.

Tiếp nối 2 bài về phù thủy, nữ phụ thì "Có một Phan Kim Liên như thế" cũng tiếp tục là một bài viết mang góc nhìn khác về nhân vật phản diện. Nếu bạn thấy có một nhân vật nào kết cục bi thảm mà bạn thấy thương và tiếc nuối hãy cmt, nếu mình biết và cùng suy nghĩ, mình sẽ thử viết về họ.

Có Một Phan Kim Liên Như Thế

- Vong Ưu -

Phan Kim Liên là một nhân vật trong Thủy Hử của Thi Nại Am. Phan Kim Liên nổi tiếng với hình tượng là một người đàn bà lẳng lơ, dâm đãng, quyến rũ em chồng không được sau lại tằng tịu với Tây Môn Khánh và đi đến kết cục phải giết chồng là Võ Đại Lang và bị Võ Nhị Lang giết chết.

Dưới con mắt của các nhà phê bình là như vậy. Dưới con mắt của phần đông mọi người là như thế. Song, tôi không cho rằng Phan Kim Liên là một nhân vật xấu xa, hay dưới một góc nhìn nào đó, cô ấy đáng thương hơn là đáng trách. Và nếu tôi trở thành Phan Kim Liên, tôi không chắc mình có thể làm khác hơn không hay cũng sẽ giống như cô ấy, theo đuổi một khát khao bản năng của đàn bà.

Tôi không dám giết người. Nhưng tôi dám chạy theo hai chữ gọi là tình yêu, dù là điên cuồng, dù phải trả giá.

Phan Kim Liên, cái sai lớn nhất đời cô ấy chính là xinh đẹp. Chính vì xinh đẹp dẫn đến tuổi thơ bất hạnh. Chính vì xinh đẹp mới dẫn đến những con mắt dâm tà. Chính vì xinh đẹp mới có những người ghen tuông, đố kị. Chính vì xinh đẹp để rồi có một cuộc hôn nhân bi kịch.

Mọi người nói Võ Đại Lang là ân nhân của Phan Kim Liên, đúng. Nhưng ân nhân không phải người yêu. Một người xinh đẹp, một trái tim thiếu nữ đầy mơ mộng như cô ấy làm sao có thể yêu một người như Võ Đại Lang, vừa xấu xí vừa thô kệch. Trong con mắt tôi, điều cô ấy cần làm cô ấy đều đã làm. Cô ấy cũng lo toan gia đình, cũng thực hiện nghĩa vụ của một người vợ, một người vợ được dùng mấy đồng bạc để mua về. Không có tình yêu song cô ấy cũng không có gì đáng chê trách. Cô ấy thực hiện đúng công năng của một món hàng.

Mọi chuyện thay đổi kể từ khi Võ Tòng, Võ Nhị Lang xuất hiện. Một anh hùng đả hổ, một hình mẫu mà mọi thiếu nữ đều mơ ước. Phan Kim Liên khi ấy mới bao nhiêu tuổi? Nếu như hiện đại, Võ Tòng như một giấc mộng thanh xuân của người thiếu nữ ấy. Đem lòng yêu mến với Võ Tòng thì có gì là sai? Nếu có sai thì có lẽ chỉ là do thời điểm cô ấy được sinh ra. Nếu xã hội ngày đó phụ nữ có quyền li hôn như hiện đại thì có lẽ những bi kịch còn lại trong câu chuyện đã chẳng diễn ra. Có lẽ sẽ là một người đàn bà mãnh liệt theo đuổi tình yêu chứ chẳng còn là một bà chị dâu dâm đãng quyến rũ em chồng. Cái bi kịch của Phan Kim Liên không phải bi kịch cá nhân mà đó là tiếng nói thời đại, tiếng nói của một người phụ nữ thời kì phụ quyền, bất lực và bế tắc.

Nếu tôi là Phan Kim Liên, một bên là đạo đức xã hội, một bên là tình yêu, tôi sẽ phải lựa chọn như thế nào? Thật khó nói. Có lẽ trong mỗi người phụ nữ đều kèm theo một bản tính lẳng lơ. Chỉ là có người kìm lại được bản chất của mình còn có người lại không. Phan Kim Liên không kìm được. Cô ấy trêu chọc Võ Tòng. Nhưng kết quả, một người anh hùng, một người hiện thân về chuẩn mực đạo đức sao có thể sa ngã trước cô. Mối tình của Phan Kim Liên tan vỡ trong cái nhìn ghẻ lạnh của người cô ấy yêu.

Chuyện giữa Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh chính là một chuyện tất yếu sau đó. Nhiều người hỏi tôi, vì sao phụ nữ lại hay yêu những tên Sở Khanh, những gã tay chơi đến vậy. Rõ ràng họ sợ tổn thương, rõ ràng biết kết cục chính là con thiêu thân lao vào biển lửa nhưng họ vẫn yêu. Và Phan Kim Liên là điển hình cho một người phụ nữ như thế.

Phụ nữ muôn đời chính là cần yêu thương. Phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt chính là nói đến Phan Kim Liên và Tây môn Khánh. Phan kim Liên, người phụ nữ cả đời theo đuổi thứ gọi là tình cảm. Nói Võ Đại Lang có tình cảm với Phan Kim Liên không? Có. Đó là thứ tình cảm của một kẻ mãng phu yêu thích một bông hoa đẹp. Cũng là yêu thích, nhưng kẻ mãng phu dù có nâng niu thì kết cục của bông hoa cũng là dập tàn. Tây Môn Khánh lại khác. Hắn chơi trăm hoa, hắn biết cách nâng niu bông hoa, hắn biết cách biến bông hoa trở nên nở rộ nhất. Là phụ nữ, bạn sẽ chọn con đường nào? Võ Đại Lang cũng si mê trân trọng Phan Kim Liên nhưng thứ hắn cho cô ấy chỉ là thân hình xù xì thô kệch, chỉ là gánh hàng trước nắng, sau mưa, chỉ là những lời nói buôn bán, chợ búa. Với một người phụ nữ khác họ có thể cho đó là hạnh phúc, nhưng đó không phải Phan Kim Liên. Một cô gái từ nhỏ đã vì nhan sắc của mình mà vừa chịu khổ cực cũng vừa được lẳng lơ yêu chiều thì một cuộc sống như thế không phải cuộc sống cô ấy muốn. Một hòn ngọc đặt giữa vũng lầy không thể phát huy giá trị của nó. Tây Môn Khánh biết vậy nên hắn nâng cô lên. Hắn có tiền của, hắn có một ngoại hình nho nhã, quần áo là lượt, hắn có một cái miệng biết vẽ ra tiên. Ai lại không muốn nghe những lời ngon ngọt, ai lại không muốn có một người đàn ông đặt mình lên đầu mà yêu thương?

Với một trái tim mới tổn thương trong tình cảm, Tây Môn Khánh xuất hiện vừa kịp lúc, dù là giả thì hắn cũng là một thứ hàng giả chất lượng. Phan Kim Liên vì vậy mà sa ngã. Nếu là tôi, tôi cũng sa ngã. Rõ ràng biết những lời hứa hẹn, những câu nói yêu chiều của Tây Môn Khánh không chỉ với một mình Phan Kim Liên, thứ hắn cần ở Phan Kim Liên đơn thuần chính là thân xác nhưng cô ấy vẫn chọn đẩy thuyền theo hắn. Như một lý tất nhiên sẽ thế, chẳng dính dáng gì tới bản chất dâm đãng xấu xa. Có lẽ Tây Môn Khánh thực sự không tốt, nhưng với Phan Kim Liên bây giờ, thứ cô cần không phải là tình yêu mà là một sự trân trọng. Tây Môn Khánh, ít nhất thì hắn biết trân trọng vẻ đẹp của cô, biết cắm nhành hoa vào trong bình quý. Có lẽ vì vậy mà Phan Kim Liên tự dối lừa cảm xúc của mình, đắm chìm trong lời hoa mĩ của Tây Môn Khánh và sa ngã. Và có lẽ, không chỉ Phan Kim Liên, đứng trước một cao thủ dụ tình như Tây Môn Khánh, rất nhiều người cũng sẽ sa ngã.

Cái tội lớn nhất trong đời của Phan Kim Liên không phải ngoại tình với Tây Môn Khánh mà là giết Võ Đại Lang. Có những thứ bản chất sẽ bị sự sợ sệt, yếu hèn che lấp. Để che giấu một cái sai cần rất nhiều cái sai khác và rồi nó trở thành tội ác. Đây có lẽ là một nét đáng buồn trong cuộc đời Phan Kim Liên. Nếu là tôi, một khi đã chấp nhận coi Tây Môn Khánh là tình yêu đời mình, dù tình yêu ấy có là chớp nhoáng thì chính giây phút đó tôi cũng sẽ chấp nhận mọi hậu quả. Cùng lắm là một cái chết. Một cuộc đời bất hạnh như Phan Kim Liên, chết cũng là một cách giải thoát. Ít ra trong cuộc đời đầy tẻ nhạt của mình cô cũng từng được sống trong một giấc mộng hồng. Họa chăng với bản lãnh của Tây Môn Khánh, hắn có thể ép Võ Đại Lang viết hưu thư để nạp cô làm thiếp. Đã là chấp nhận theo một bóng hư vinh thì đã chấp nhận rằng sẽ có một số thứ phải trả giá: Cuộc sống an bình không tranh, không đoạt, một người chồng khô khan nhưng chân thành.

Đời Phan Kim Liên có hai cái giá như. Giá như đừng gặp Võ Tòng, giá như đừng gặp Tây Môn Khánh thì có lẽ cuộc đời cô vẫn sẽ yên bình trôi qua. Không có sự si mê của tuổi trẻ. Không có sự hư vinh nhất thời. Hay ít ra, nếu Phan Kim Liên gặp được một người thực tâm yêu cô hơn thì có lẽ cuộc sống của cô cũng đã khác. Cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn, một ngôi nhà yên bình hơn, trái tim lạnh lẽo của cô cũng không phải chạy lung tung tìm một ngọn lửa để sưởi ấm nữa.

Có lẽ vì cùng chung một trái tim phụ nữ nên tôi đòng cảm với Phan Kim Liên. Một người phụ nữ thì gây ra được bao nhiêu sóng gió? Rõ ràng là đàn ông muốn tranh đoạt lại luôn luôn mượn cớ “hồng nhan họa thủy”. Một người phụ nữ, dã tâm có bao nhiêu? Không phải chỉ là khát vọng gia đình ấm êm hạnh phúc, một người đàn ông thật tâm yêu mình hay sao? Phụ nữ, muôn đời đều đáng thương hơn đáng giận. Nếu có thể có một cảnh yên bình, ai còn muốn gây bao sóng gió làm gì?

Võ Tòng, muốn lên núi thì cứ lên, sao cứ phải tìm thêm một người phụ nữ làm bàn đạp, tạo thành cái cớ để lên Lương Sơn Bạc? Thi Nại Am viết nên hào khí anh hùng nhưng có đôi chỗ cũng thật nhẫn tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip