Dam My Ke Hoach Chia Tay Cua Tong Tai Ba Dao Chuong 13 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 13

"Hàn tiểu thư mời trở về đi." Thẩm Ninh muốn cùng Hạ Lập Nhân phủi sạch quan hệ, nhưng cậu cũng không phải thánh mẫu, không cần phải nhìn sắc mặt người uy hiếp và còn điều tra mình, cậu nói :"Tôi muốn cái gì phỏng chừng Hàn tiểu thư cho cũng không được, cô có thể tìm tới chỗ này, Hạ Lập Nhân đương nhiên cũng có thể tìm tới, tôi không cha không mẹ một thân nhẹ nhàng, cô bức tôi như vậy tôi sẽ bất chấp tất cả làm chuyện "cá chết lưới rách", chúng ta ai cũng tổn hại, cô xem anh ta còn có thể cùng cô kết hôn."

"Huống hồ nếu như tôi có lá gan nhỏ như vậy sao lại có dũng khí nói chia tay với anh ấy, muốn làm cái gì thì làm. Hàn tiểu thư xem ra là không hiểu rõ tôi lắm, con người của tôi cái gì cũng có thể làm được." Thẩm Ninh cười lạnh, nói tiếp: "Cô có bản lĩnh thì giết chết tôi, xem anh ấy có điều tra ra được hay không!"

Nói xong cậu nâng tay chỉ chỉ trên cửa : "Thấy gì không, đây là cameras, cô ở đây nói lời gì làm chuyện gì đều đã được quay hình lại, dù sao thanh danh tôi cũng đã xấu như vậy cũng không còn gì để sợ, bây giờ Hàn tiểu thư không giống với lúc trước, nếu như tôi đem thứ này tung lên mạng, cô có mười tám cái mồm cũng nói không rõ."

Kỳ thật cậu đang nói mò, cậu vừa mới dọn qua, cameras vốn đã có trước nhưng cậu căn bản còn chưa biết cách sử dụng, hơn nữa cameras cũng không thể thu được âm thanh khi nói chuyện, cậu chỉ đang hù dọa Hàn Văn Quân.

Nhưng mà Hàn Văn Quân vẫn bị trúng kế cô chột dạ nên nhất thời cũng không chú ý đến những chi tiết nhỏ, hơn nữa cô đối với những thứ này cũng không có hiểu biết nên có tật giật mình bị dọa.

Sắc mặt Hàn Văn Quân trắng bệch, cô không nghĩ tới Thẩm Ninh là loại lợn chết không sợ nước nóng. Cô nghĩ, Thẩm Ninh bỏ Hạ Lập Nhân đi tìm Liễu Dật, nhất định là có gì đó Liễu Dật có thể cho cậu mà Hạ Lập Nhân không thể cho, không phải cầu danh chính là cầu lợi. Chỉ đổi một kim chủ thôi, có lẽ lợi dụng Liễu Dật xong sau này hối hận lại quay đầu đi tìm Hạ Lập Nhân, mọi người cũng đồn đại như vậy.

Người như vậy nếu muốn gì là phải có bằng được hơn phân nửa là có thể giải quyết thành công.

Cô đã nghe Hạ Lập Nhân nói qua không ít chuyện của Thẩm Ninh, nhưng lúc đó cô vẫn cảm thấy tất cả biểu hiện của cậu là giả dối, trong mắt người tình ai cũng là Tây Thi, Hạ Lập Nhân thích Thẩm Ninh, đương nhiên nhìn cậu thế nào cũng tốt, hiện tại xem ra suy nghĩ của cô thật đúng như vậy. Thẩm Ninh cho tới nay đều giả bộ rất tốt, lợi hại là giả bộ tới bảy năm, còn ôn nhu, còn dễ nói chuyện, nói gì cũng nghe theo là người ở trước mắt này sao?

Cô thật sự không rõ, Hạ Lập Nhân vì sao lại nhìn trúng người như vậy, nhìn không thấu sự giả tạo kia, hơn nữa người này còn có thể vạch tam đáp tứ, có thủ đoạn câu dẫn người số 1, thật không biết có chỗ nào khiến người ta thích.

Thẩm Ninh thấy cách này hiệu quả không sai nên cứ tiếp tục nói : "Hai chúng ta vốn nước giếng không xâm phạm nước sông, nếu cô có thể cùng Hạ Lập Nhân kết hôn vậy cũng là chuyện của hai người không quan hệ đến tôi, tôi cũng đã cùng anh ấy chia tay cô tìm tôi không phải có bệnh sao."

"Huống hồ không phải tôi đã nói, coi như không có tôi, tôi cũng biết anh ấy sẽ không cùng cô kết hôn, anh ấy chỉ dùng cô hối hợp với anh ấy diễn trò mà thôi. Tôi khuyên Hàn tiểu thư không cần diễn nhập tâm như vậy, cuộc đời của cô rất đẹp, không cần phải lãng phí tâm tư vì một người đàn ông. Tôi cùng anh ấy ở chung bảy năm, tính cách của anh ấy tôi cũng có hiểu biết ít nhiều, nếu anh ấy đối với cô có cảm giác sớm đã có, làm gì chờ đến bây giờ. Hai người quen biết đã hơn hai mươi năm, nếu tôi là cô nhất định sẽ chọn một người tốt với tôi rất yêu thương tôi, tôi tin tưởng với điều kiện của Hàn tiểu thư, tìm được một người như thế một chút cũng không khó khăn."

"Tôi tìm hạng người gì kết hôn là chuyện của tôi, không cần anh dạy!" Hàn Văn Quân hiển nhiên thẹn quá hoá giận, hôm nay cô đến đây là có định liệu trước không thể tưởng tượng được Thẩm Ninh là người không dễ đối phó không để cho cô mặt mũi, còn vạch trần cô, hiện giờ cô đang nổi nóng, đã không còn lý trí như trước.

"Tôi chỉ là nói cho cô biết sự thật mà thôi, không tin Hàn tiểu thư có thể cùng tôi đánh cuộc, tôi cá là trong vòng một tháng anh ta sẽ gặp cô nói kết thúc mối quan hệ giả tạo này." Thẩm Ninh cười như không cười nói tiếp :"Đương nhiên, tôi sẽ tuyệt đối không cản trở ở giữa quấy rối quan hệ của hai người, chuyện này cô có thể yên tâm."

"Anh ấy nhờ cô hỗ trợ là vì kích thích tôi, hiện tại không đạt hiệu quả như mong muốn theo tính cách của anh ấy phỏng chừng không căng được nữa thì vài ngày sẽ không còn kiên nhẫn ."

Sắc mặt Hàn Văn Quân khó coi cô nói: "Anh đừng làm ra vẻ cái gì cũng biết, nhưng mà tôi cùng anh ấy kết hôn cũng không chỉ là chuyện hai người, mà là chuyện của hai nhà sẽ giúp cho sự nghiệp của anh ấy cũng mang đến ưu đãi, hai nhà hợp tác cũng sẽ càng thêm chặt chẽ. Cậu cho là nói thôi có thể thôi sao, cậu cho rằng Hàn Văn Quân là ai? Gọi đến thì đến đuổi đi thì đi sao?"

Thẩm Ninh xuy cười một tiếng: "Mệt cho cô đã biết anh ấy nhiều năm như vậy, thế nhưng một chút cũng không hiểu con người của anh ấy, cô không biết tính cách của anh ấy ngang ngược có bao nhiêu người muốn giết anh ấy sao? Anh ấy đắc tội với không biết bao nhiêu người, anh ấy có sợ qua sao? Nếu anh ấy cần dựa vào hôn nhân để phát triển sự nghiệp cuả mình, vậy anh ấy cũng không phải là Hạ Lập Nhân, anh ấy cho tới bây giờ cũng không phải dựa vào người nào để có được sự nghiệp như ngày hôm nay !"

"Hơn nữa anh ấy căn bản không thể chịu đựng được cuộc sống như thế cô biết không, qua một ngày anh ấy có thể nổi điên!"

Hàn Văn Quân trừng mắt nhìn Thẩm Ninh, hôm nay trong thời khắc này sắc mặt cô rất khó nhìn.

"Tin hay không tùy cô, tôi bề bộn nhiều việc, hi vọng Hàn tiểu thư cô không cần tiếp tục tới quấy rầy tôi, tôi không muốn cùng cô xuất hiện cùng một chỗ, tôi tin tưởng đây cũng là ý muốn của cô." Nói xong Thẩm Ninh liền ba một cái đóng cổng lại, cũng không quản ngoài cửa Hàn Văn Quân còn muốn nói gì nữa.

Cậu quả thật tức giận, người duy nhất cậu cảm thấy mình có lỗi là Hạ Lập Nhân, đối với người khác thì không thể chịu thua thiệt, cậu không cần công đạo làm gì.

Nếu hôm nay Hàn Văn Quân lấy thân phận bạn bè của Hạ Lập Nhân đến chất vấn cậu, vậy cậu nhất định sẽ im lặng nghe, dù sao đó cũng là cách chứng minh thật cậu hiểu chuyện. Nhưng trên thực tế không phải như vậy, Thẩm Ninh cảm thấy Hạ Lập Nhân có nhiều điểm không hay ho, nhưng cũng từng có rất nhiều cô gái theo đuổi anh mà thanh mai trúc mã anh không thể tự chọn, hai nhà từ khi cậu tới mới bắt đầu qua lại, cũng không ăn tết chung, quan hệ cũng không thân thiết .

Chỉ vì Hạ Lập Nhân trong đầu có hố, cũng không biết làm sao lại nghĩ ra chủ ý giả bộ đi xem mắt.

Thẩm Ninh không biết, đây là do Hàn Văn Quân xúi giục Hạ Lập Nhân chứ anh không có ý này.

Hàn Văn Quân ở ngoài cửa nói cô tức giận đến giận sôi máu cũng không đủ, cô từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người khác đối đãi như vậy, đừng nói không cho vào cửa, ngay cả lớn tiếng nói chuyện với cô cũng không có!

Nhưng mà cô còn chưa kịp nghĩ gì khác lại nhận được một cuộc điện thoại.

Đúng là Hạ Lập Nhân gọi tới, nói là buổi tối mời cô ăn cơm, có chuyện gì cần thương lượng.

Trong lòng Hàn Văn Quân chợt giật mình, vừa mới nghe Thẩm Ninh nói qua tâm thần cô đã không yên, không lẽ cậu ta là mồm quạ đen, nếu không sao lại nhanh như vậy liền ứng nghiệm chứ?

CHƯƠNG 14

Công việc của Hạ Lập Nhân rất bận, nói mời ăn cơm liền cúp điện thoại không có ở trong điện thoại nói thêm chuyện gì, trong lòng Hàn Văn Quân thật sự không yên, tự nhiên cũng muốn hỏi qua, coi như đối phương muốn không tiếp tục giả yêu đương thì ít nhất cô cũng muốn gặp mặt nói chuyện, trong điện thoại không thể nói rõ ràng được, giáp mặt nói chuyện ít nhất cho cô một thời gian hoà hoãn xung đột. Cô nhớ...qua chủ ý của mình.

Trong lòng sốt ruột, cô cũng chẳng quan tâm đến Thẩm Ninh nữa mà lập tức hừng hực trở về nhà, muốn cùng người trong nhà thương lượng chuyện này. Cô với mẹ mình cũng không có gì giấu diếm, mẹ ruột sẽ không bênh vực người ngoài Hàn Văn Quân nghĩ sẽ trở về nhà cùng với mẹ của mình nói chuyện thẳng thắn.

—-

Phương Văn nghe con gái nói xong thì trợn mắt há hốc mồm, bà vẫn cho rằng chuyện con mình cùng với Hạ Lập Nhân là thật sự, loại chuyện này làm sao còn có thể làm giả? Nếu là nam hỗ trợ cũng được, nhưng con của bà là con gái a, nó không cần thanh danh đến thế sao! Kỳ thật lúc trước bà cũng không phải thực ủng hộ chuyện con gái với Hạ Lập Nhân. Hạ Lập Nhân cùng một người đàn ông yêu đương bảy năm, nói không chừng chỉ thích nam, hiện tại tuổi đã lớn tuổi chắc muốn tìm phụ nữ làm công cụ sanh con. Văn Quân của bà điều kiện tốt như vậy, hạng người gì tìm không được làm thế nào mà phải chịu loại này tội a! Nhưng mà khi đó con gái kiên trì bà thật sự không đành lòng liền đồng ý, con gái thích là tốt rồi, hai nhà cũng thật là môn đăng hộ đối. Hơn nữa gần đây chuyện tình cảm của Hạ Lập Nhân có vấn đề, anh ta và người yêu gần đây có những tin đồn không hay phỏng chừng sớm muộn gì cũng phải chia tay.

Nhưng bây giờ con gái của bà nói chuyện xem mắt này là giả làm bà cảm thấy không yên lòng chút nào!

"Làm sao con lại hồ đồ như thế a!" Phương Văn cho tới bây giờ cũng không biết con mình khôn vặt lanh lợi không ngờ lại ngu xuẩn như vậy!

Rõ ràng là con gái nhà mình đang lấy thanh danh của mình đùa giỡn a! Chuyện hai người xem mắt có thể thành một đoạn giai thoại, có thể nào con gái của bà chết cũng không sợ bị mất mặt! Sau này khi cùng người khác kết hôn sẽ làm như thế nào? Người khác nói con gái của bà trước kia cùng Hạ gia đã đi xem mắt sau lại bị người ta từ bỏ. Hạ Lập Nhân người nào mà không biết anh ta, trong giới thượng lưu này tuy có mấy người bất hoà không giao tiếp nhưng công việc làm ăn ít nhiều đều cũng có lui tới. Dù coi như không có làm ăn chung nhưng bình thường tiệc rượu sinh nhật lễ hội cũng sẽ tiếp xúc, đối phương nhìn thấy "bạn trai trước " của con gái trong lòng có bao nhiêu khó chịu tùy tiện ngẫm lại cũng biết! Con gái bà là danh môn khuê tú, không phải loại người giàu có thích nổi tiếng như các nữ minh tinh, thanh danh luôn luôn là trọng yếu!

"Mẹ, con chờ nhiều năm như vậy, rốt cục đợi được cơ hội này, đương nhiên không cam lòng buông tha!" Hàn Văn Quân không cảm giác mình có chỗ nào làm sai, một người tranh thủ hạnh phúc cho mình thì sai sao. Từ nhỏ đến lớn, không có gì cô muốn lại không đoạt được, trừ bỏ Hạ Lập Nhân. Hiện tại cơ hội tới, cô nào cam tâm để nó biến mất, cô là thiên chi kiều nữ, Hạ Lập Nhân là thiên chi kiều tử, hai người vốn là tuyệt phối. Coi như sau khi kết hôn Hạ Lập Nhân cả đời không thể yêu cô, cô cũng không hối hận!

"Sao trước đó con không thương lượng với mẹ!" Phương Văn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Chuyện cũng đã như vậy, hiện giờ cũng không còn thời gian để tranh luận. Mẹ lúc này mẹ cần phải giúp con. Lúc hai người chúng con xem mắt cha mẹ hai đều có mặt đó là chính thức thật sự, làm sao có thể nói coi như là xong. Mẹ với ba cứng rắn một chút, phỏng chừng Lập Nhân sẽ bận tâm một chút. Dì Diêu với chúng ta cũng thường xuyên qua lại, ta hãy mau đem chuyện này ấn định luôn, biến giả thành thật ." Hàn Văn Quân đối với chuyện này vẫn cố gắng tin tưởng. Cha mẹ Hạ Lập Nhân đều cố gắng tìm cho anh ta một đối tượng kết hôn xứng đáng, đối với người con dâu như cô hẳn là rất thỏa mản.

Lúc trước cô nói với Thẩm Ninh là Diêu Nhiễm đưa địa chỉ của cậu cho cô là nói bậy bạ, cô nói vậy là để kích thích Thẩm Ninh, để cho cậu biết khó mà lui, nhưng không thể tưởng tượng được đối phương không "Cảm kích", ngược lại cùng cô tranh cãi một hồi.

Phương Văn suy nghĩ cũng có chút đạo lý, bà hối hận thế nào cũng vô dụng, bây giờ không phải là lúc trách cứ con gái, chuyện đã như vậy Hàn gia đâu phải là không có mặt mũi, dứt khoát sẽ đem hôn sự này biến thành sự thật, vốn bà cũng không muốn vội vã như vậy, còn cảm thấy con gái tiếp tục độc thân một hai năm cũng không sao cả, hiện tại ngẫm lại, vẫn là nhanh chóng định cho xong hôn sự bằng không đêm dài lắm mộng.

Bà nhìn thời gian bây giờ đã 3,4 giờ chiều cũng không kịp làm cái gì vì thế để Hàn Văn Quân đi trước thăm dò tình hình, có lẽ hôm nay Hạ Lập Nhân muốn nói không phải chuyện này. Hàn Văn Quân ngẫm lại cũng cho là như vậy, Hạ Lập Nhân không đến mức vội vả như vậy đi.

Nhưng cả hai mẹ con cô hiển nhiên không hiểu Hạ Lập Nhân. Hai người cảm thấy việc này là một đại sự nhưng Hạ Lập Nhân căn bản không nghĩ nhiều như vậy, anh cảm thấy Hàn Văn Quân hy sinh cũng khá lớn, nhưng anh cũng sẽ có biện pháp tốt để trả ơn cho cô, tóm lại chắc là sẽ không để một cô gái như Hàn Văn Quân thanh danh bị hao tổn là được.

—–

Buổi tối vừa gặp mặt Hàn Văn Quân, Hạ Lập Nhân liền thở dài cảm tạ nói: "Lần này em giúp việc lớn như vậy đáng tiếc không thành công anh tiếp tục phiền toái em cũng rất ngượng ngùng. Tối nay em giúp anh nói với chú dì tiếng xin lỗi đi, hôm nào anh đến nhà giải thích, ai... A Ninh hiện giờ cũng không chịu gặp anh sống ở đâu cũng không chịu nói cho anh biết, anh còn phải tự mình đi thăm dò, em nói anh rốt cuộc nên làm sao mới tốt đây?" Anh thực lòng coi Hàn Văn Quân là bạn tốt cho nên mới cùng cô nói ra hết, tuy rằng anh lớn hơn Hàn Văn Quân vài tuổi,nhưng thật sự là thanh mai trúc mã, anh không có nhiều bạn là nữ giới, trong đó chỉ có Hàn Văn Quân là quan hệ tốt nhất.

Hàn Văn Quân kinh hãi, cô không nghĩ tới Hạ Lập Nhân lại nhẹ nhàng bâng quơ đem chuyện này trở thành quá khứ, vì thế nghiêm mặt nói: "Em cũng đang muốn cùng anh nói chuyện. Cha mẹ của anh và em đều tưởng thật, mẹ của em hôm nay còn hỏi chuyện của anh và em tiến triển đến đâu. Mẹ còn hỏi em chuẩn bị khi nào thì kết hôn, bị em hàm hồ nói cho qua. Ba mẹ em phỏng chừng đều đang thương lượng việc này. Anh cũng biết, ba của em sức khỏe không tốt, em sợ đột nhiên nói cho ba biết chân tướng sự việc ..." Đây là lý do cô đã chuẩn bị trước để thoái thác, không nghĩ tới lại phải dùng nhanh như vậy.

"Không có việc gì, anh cũng đã nghĩ kỹ, buổi tối anh sẽ lên Weibo đăng một thông cáo nói em xuất phát từ nghĩa khí giúp anh, dù sao anh cũng không cần người ta quan tâm, mất mặt thì mất mặt đi. Khi trước anh sĩ diện làm A Ninh giận dỗi, hiện giờ anh hối hận muốn chết, quả nhiên mặt mũi là không thể làm cơm ăn, người yêu nói cái gì thì nghe cái nấy đi." Hạ Lập Nhân cũng là một bộ dạng lợn chết không sợ nước nóng điểm ấy thật ra rất giống Thẩm Ninh, anh nói tiếp: "Em đây là giúp đỡ bạn bè, ba của em đâu dễ dàng vì vậy mà giận dữ với em, em là do ông ấy sinh ra, ông ấy cũng không thể vì chuyện này mà tức giận đến bệnh muốn chết phải không? Vì em có lòng tốt giúp đỡ bạn bè mà giận em, đây không phải là có bệnh sao. Cho nên em cứ yên tâm nói đi, anh thấy chú biết suy nghĩ tính tình lại rất tốt, nói chuyện làm ăn luôn lợi hại, chút chuyện nhỏ này tính cái gì."

Hàn Văn Quân: "..."

Hạ Lập Nhân nói rất có đạo lý, làm cô không phản bác được. Cô không tỏ rõ thái độ là mình thích Hạ Lập Nhân cho nên lần này lí do anh thoái thác có thể nói là có lý rất xác đáng! Cô tìm không ra một chỗ nào sai.

Nhưng cô không thể chấp nhận đối phương thậm chí không đem chuyện này trở thành một chuyện đại sự mà giải quyết chỉ bằng một bữa cơm tán gẫu là xong. Chủ đề của Hạ Lập Nhân vẫn là quay chung quanh Thẩm Ninh, chuyện xem mắt chỉ mở đầu sơ lược .

Hàn Văn Quân buồn bực đến độ muốn hộc máu! Theo đủ loại dấu hiệu đã tỏ rõ Hạ Lập Nhân đối với cô một chút ý tưởng cũng không có, nếu không đâu dễ dàng nhẹ nhàng bâng quơ như vậy mà không thèm để ý chuyện này chút nào. Hàn Văn Quân quả thực tức giận đến nói cũng không nói ra được, những lời cô muốn nói đều bị Hạ Lập Nhân làm cho nuốt lại trong bụng, sau cùng cô mới nói một câu: "Anh chậm đăng lên Weibo một chút đi. Anh để em suy nghĩ cần viết như thế nào, hiện tại năng lực "não bổ" của dân mạng rất nguy hiểm chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút."

Hạ Lập Nhân cảm thấy cũng có chút đạo lý, dù thế nào đi nữa anh cũng không sao cả nhưng chuyện này quan hệ đến thanh danh của Hàn Văn Quân để cho đối phương tự mình suy nghĩ mà viết cũng đúng thôi vì thế anh gật gật đầu tỏ vẻ OK, cũng đối với việc Hàn Văn Quân "Trượng nghĩa" tỏ vẻ cảm tạ, điều này làm cho Hàn Văn Quân càng thêm tức tối.

Bao nhiêu đây còn chưa đủ, trước khi đi Hạ Lập Nhân nhịn lại nhẫn, cuối cùng thật sự không thể nhịn được nữa mới nói: "Lúc em mới tới anh đã muốn nói với em, hôm nay khi em ra ngoài có phải rất sốt ruột đúng không, trang điểm cũng không có chú ý, chân mày thì vẽ cao thấp tuy không nhìn kỹ sẽ không biết. Nhưng em cũng biết, anh là người luôn luôn để tâm đến những chuyện nhỏ, vì vậy trong lúc ăn cơm anh thấy không được thoải mái, ăn cũng không ngon miệng, trong lòng nghĩ lên nhất định phải nói để cho em uốn nắn lại mới được. Nhưng mà hiện giờ đang ở bên ngoài, kêu em vẽ lại cũng không thực tế, cho nên mới nhịn đến bây giờ mới nói." Hạ Lập Nhân không xem Hàn Văn Quân là người ngoài cho nên những lời này cũng không phải cố ý nhằm vào cô, chỉ là xuất phát từ tình cảm bạn bè mới nhắc nhở, anh còn thấy là mình có lòng tốt lắm.

Hàn Văn Quân như bị một búng máu làm ngẹn ở yết hầu, cô vừa nhục nhã lại vừa tức giận, cái gì làm anh không thể nào ăn ngon được, người nói lời này hẳn là cô mới đúng chứ!

Ăn bữa cơm mà tức giận như vậy, hơn nữa buổi sáng lại bị Thẩm Ninh ép đến vách tường, Hàn Văn Quân cảm giác hôm nay mình khờ dại bị hai người này chọc tức đến ói máu !.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip