Bae JinYoung X Lee DaeHwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinYoung mới chuyển nhà đến phố X. Mấy ngày nay trong nhà lổn nhổn đạc, nói thẳng ra là rất lộn xộn. Có khi chuồng heo của anh HakNyeon hàng xóm còn gọn gàng hơn.

Mấy ngày nay anh toàn trốn ra quán net đầu ngõ để trốn tránh việc nhà. Nhưng một ngày nọ, JinYoung đang chơi điện tử thì bị bắt. Về nhà, bố mắng anh rồi tức giận quá mà đi ra khỏi nhà.

Đi được một lúc thì nhận ra mình đã đi quá xa rồi. Mới chuyển tới đây 2 3 nên không biết đường ở đây, chỉ biết mỗi đường từ nhà đến quán net rồi từ quán net về nhà thôi. Đi tới đi lui, xung quanh quá lạ lẫm. 

JinYoung đành đi vào một công viên nhỏ gần đó đợi bố mẹ đi tìm vì nếu đi tiếp có thể lạc sang khu phố khác hoặc có thể đi luôn qua biên giới(?)

Đang tự trách mình ngu ngốc vì tức giận quá mà đi ra khỏi nhà rồi tự nhiên đi lạc thì có một cậu bé xinh xắn lại gần.

- Anh sao lại ngồi đây một mình vậy? - Cậu bé kia hỏi.

- À anh... - Chả nhẽ lại bảo mình đi lạc? Lớn đầu thế này rồi mà nói mình đi lạc với đứa bé thì mất mặt lắm. - Anh ngồi đây chơi thôi.

- Không phải anh bị lạc sao? Anh đi tới đi lui ở đường kia mấy lần rồi đấy.

- Anh đi lạc đường, bây giờ không biết đường về nhà. - JinYoung ngượng ngùng ngãi ngãi gáy, mỉm cười. Biết thế rồi sao còn hỏi làm mất mặt anh thế này.

- Em ngồi đây cùng anh nha.

- Ừ em ngồi đi. Mà em tên gì vậy.

- Em tên là DaeHwi, Lee DaeHwi. Mọi người thường gọi em là rái cá nhỏ. Anh tên gì thế.

- Anh là Bae JinYoung. Em dễ thương thật đấy.

DaeHwi không để ý câu vừa rồi mà hí hoáy tìm trong túi áo một cái kẹo mút rất to.

- Anh ăn kẹo mút không? - Cậu giơ kẹo mút ra trước mặt JinYoung. - A kẹo mút ăn đầu anh mất rồi.

- Hả? 

- Mặt anh thật nhỏ. Còn nhỏ hơn cả kẹo mút của em nữa.

- Ừm. - JinYoung để ý bây giờ cũng không còn sớm nữa. - Nhà em ở đâu thế? Muộn rồi, anh đưa em về nhà.

- Vâng. - DaeHwi nhõng nhẽo, phồng má làm nũng. - Vừa nãy mải chơi quá nên em mỏi hết cả chân rồi.

JinYoung thấy vậy liền cười khổ. Còn bé thế này mà đã biết làm nũng người khác rồi. Mà phải nói rằng thật đáng yêu nha~

- Thôi leo lên đi, anh cõng em về. 

- Vâng. - DaeHwi cười tít mắt lại.

Trên đường về, hai người nói chuyện trên trời dưới biển với nhau. Anh bắt đầu thấy thích cậu bé đáng yêu này rồi nha.

- À mà bố mẹ em không dạy em không nên bắt chuyện với người lạ sao?

- Có chứ. 

- Thế sao em lại bắt chuyện với anh?

- Em không biết.

- Không sợ anh bắt cóc em sao?

- Được anh đẹp trai bắt cóc thì chẳng còn gì bằng.

- May cho em anh là người tốt đấy. Lần sau không được như thế nghe chưa?

- Tuân lệnh. - DaeHwi đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên trán như trong quân đội.

JinYoung phì cười vì hành động này của cậu bé.

Chả mấy chốc đã đưa cậu về đến nhà. Anh nhận ra nhà mình đối diện ngay nhà DaeHwi. Sao mấy ngày trước lại không để ý nhỉ?

JinYoung định quay ra hỏi cậu nhưng cậu đã chào mình và vào nhà mất rồi. 

Anh đành quay lưng rồi đi về và xin lỗi bố mẹ vì hồi chiều thôi.

DaeHwi từ trong nhà nhìn phía bóng lưng anh rồi lẩm bẩm.

- Tiếp cận anh đẹp trai thành công. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip