31. Quá khứ của hoàng tử pt 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người ta nói không có quá khứ thì chẳng có tương lai, những gì ta có được ngày hôm này dù tốt hay xấu đều là những kết quả việc làm từ quá khứ. Chuyện xảy ra ngày hôm qua cũng là chuyện quá khứ, một năm trước cũng là quá khứ và cả 10 năm trước cũng là quá khứ. Hiện tại với mọi thứ đang có bạn thỏa mãn chưa? Hay đang nuối tiếc...? Bạn muốn quay lại quá khứ hay hướng tiếp đến tương lai? Chân thành một câu mà nói, dù hiện tại thỏa mãn hay bất mãn với những gì mình đang có thì hãy tập chấp nhận đi bởi chẳng thể thay đổi gì được đâu. Nếu Yurin không gặp bố Hoseok thì cậu đã chẳng bị xa mẹ, được lớn lên trong tình thương đầy đủ  của bố mẹ song cậu được gặp hắn, được yêu chiều dạy dỗ mà biết đâu đấy nếu không được gặp hắn cậu đã trở thành mấy cậu đại gia ngỗ ngược vô học kênh kiệu khinh người. Mất cái này được cái kia, hắn lỡ mất anh trong quá khứ nhưng bây giờ đổi lại hắn có thêm một đứa con hiền lành ngoan ngoãn là y. JungKook mất mẹ sớm, phải đối mặt với dòng đời nghiệt ngã, suy nghĩ sớm bị thay đổi song biết đâu đấy nhờ suy nghĩ khác người mà cậu mới thích nó. Còn nhóc thì sao? Nhóc còn chẳng biết quá khứ mình là gì để mà nuối với chả tiếc. Nằm dài trên giường  lăn qua lăn lại chán nản nhóc chợt nhớ tới cậu bé kia...
- Tôi sẽ nói cho cậu biết tất cả!
Cậu nhóc nhỏ bé với nước da trắng xanh, khí chất bức người... Đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng nhóc như muốn xuyên thủng. Nhóc bất giác lùi bước về sau, cảm giác bị đè nén khó chịu nơi lồng ngực... Mọi thứ trở nên mơ hồ ... mờ dần... rồi biến mất.
Nhóc ngất. Mọi chuyện về sau nhóc chẳng thể biết gì...
- Suga...
- Ken, dừng lại đi. Suga quên hết rồi...
- Em sẽ giúp cậu ấy nhớ lại
- Nó không cần em giúp, cũng không cần nhớ lại...

- Đối với anh nó không quan trọng nhưng với em thì có...

- Cô Yeri sẽ đến đây sớm thôi. Tốt nhất em nên đi...

Ken sững người bất động, đôi mắt mở to trống rỗng

- Bây giờ em sẽ đi nhưng sau này thì không. Sớm thôi, em sẽ dành lại Suga...

Ken quay bước, bóng lưng cô đơn đến tội nghiệp... Cậu bế nhóc lên phòng và gọi cho bác sĩ.

Yeri sắp đến đây, nhóc chẳng muốn bản thân trở thành gánh nặng khiến nàng bận tâm. Nhóc còn không biết bang phái đang làm lọan bên Singapore sao, còn không biết nàng đang mệt mỏi xoay mình như chong chóng trong công việc sao? Ha, nhóc cười nhạt, thời gian nàng ít lắm làm sao có dành cho nhóc nhưng nhóc chẳng giận nàng được, nhóc lại chỉ mong nàng đừng bận tâm đến nhóc ấy, chỉ làm tăng thêm mệt mỏi cho nàng thôi. Bây giờ chỉ vì tò mò quá khứ mà khiến nàng phải dừng mọi công việc bay qua Hàn Quốc gặp mình, nhóc lại khiến nàng mệt rồi.
- Suga, em đâu rồi? Yeri đến rồi đây...
- Yeri em ở đây!- nàng chẳng cho nhóc gọi là mẹ vì nó già, nữ bang chủ lạnh lùng tàn ác người ngươig kính nể trước mặt nhóc rốt cuộc chỉ là đứa trẻ - Ai bắt nạt em, nói Yeri biết, Yeri đòi lại công bằng cho em- nàng đưa tay sờ xoạng khắp người nhóc kiểm tra, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng
- Yeri em có còn bé đâu, chỉ là mệt rồi ngất thôi. Đừng lo- Suga cười thật tươi trấn an nàng
- Người gầy như cây gậy rồi còn bày đặt ăn kiêng rồi mất sức bệnh chứ gì? - Yeri bỉu môi ủy khuất hất tay nhóc ra khỏi người nàng, có ai dám nói đây là người đã ngoài 30 chứ?
- Vừa đến là tìm con, mày quên bà chị này rồi chứ gì? Còn chẳng thèm chào nữa- Jurin hờn dỗi từ ngoài vào lên tiếng trách móc- Con chị đang mệt, mày đừng nạt nó
- Nó cũng là con em mà- Yeri cười khổ nhìn bà chị Jurin- Em định sang coi con nó thế nào rồi về bên kia luôn chứ chẳng có thời gian mà ở đây vui chơi thoải mái như bà chị
- Ôi dào, hiếm khi sang đây, ở lại chơi với mọi người mấy hôm, công việc giải quyết sau cũng được- Jurin vuốt tóc nàng, nhìn xem, làm việc quên cả bản thân gầy như da bọc xương xanh xao ốm yếu người chẳng ra người
- Yeri ở lại đi, việc bên kia em cử người qua quản giúp cho- TaeHyung đi vào, mắt liếc qua chỗ nhóc. Suga vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu biết nhóc đang dần nhớ lại mọi thứ... cái quá khứ chết tiệt kia.
- Cứ vậy đi. Yeri qua phòng bên chị em mình nói chuyện chuẩn bị đồ. TaeHyung ở lại với em nhé- Jurin nói rồi kéo nàng đi, không gian phòng trở nên im ắng, ngột ngạt đến khó chịu. Nhóc nhìn cậu, ánh mắt tựa có điều muốn nói song lại chẳng nói gì, miệng há ra rồi lại ngậm... chần chừ khiến người ta mất kiên nhẫn
- Thắc mắc gì hỏi đi. Giữ trong lòng sẽ khó chịu- cậu đành lên tiêng trước, cậu biết nhóc sẽ hỏi gì, cậu chưa biết sẽ trả lời ra sao nhưng lại chẳng muốn nhóc khó chịu
- Tại sao ...em không nhớ gì hết?- rốt cuộc nhóc cũng buộc lên tiếng
- Suga à, có một số chuyện không nhất thiết phải nhớ phải bận tâm, cái gì đã qua nếu còn nhớ thì lưu giữ nếu quên thì quên luôn đi bởi chẳng phải bây giờ em đang sống rất tốt sao?
- Không... em không ổn... cảm giác mơ hồ về quá khứ khó chịu lắm. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra... - ánh mắt nhóc xao động, ngập nước
Cậu ôm lấy nhóc. Cậu sợ nếu tiếp tục nhìn vào ánh mắt hoang mang sợ hãi kia của nhóc cậu sẽ mềm lòng mà đem mọi chuyện kể hết với nhóc... Suga bật khóc nức nở trong vòng tay cậu. Dòng nước mắt nóng hổi dồn nén bao lâu nay được giải tỏa lăn dài trên gương mặt xanh xao của nhóc...
------- Ở một nơi nào đó --------
Bóng dáng cậu trai cô độc đổ dài trên con đường vắng. Tại sao ông trời lại đối xử bất công như vậy với nó, chỉ vừa mới tỉnh táo lại cậu đã nhớ ngay đến nhóc, chỉ muốn ôm chặt lấy thân thể yếu mềm của nhóc muốn đứng lến che chở cho nhóc sau cùng... nhóc còn chẳng nhớ tên cậu !!!!
- Bóng bay 2k/ 1 quả. Mua đi... mua đi- một con gấu trắng đứng bán bóng bay bên đường, Ken cười nhạt... hóa ra mọi việc trong quá khứ nó chưa từng ra khỏi cậu, nó luôn hiện hữu nơi ngực trái của cậu...
- Ken-ie ^^ bất ngờ không?- một chú gấu trắng đứng ngay trước mặt Ken, cái giọng hớn hở vui vẻ không cần nhìn mặt cũng biết đang cười toét miệng
Cậu ngẩng lên nhìn nó, cậu chẳng hứng thú chút nào với thằng nhóc trước mặt cả. Mọi hành động theo đuôi của Suga ngày trước trong mắt cậu chỉ là những trò trẻ con, chẳng đáng bận tâm. Cậu luôn nghĩ Suga ngốc nghếch chẳng khác chi những đứa trẻ chỉ biết nghe lời cha mẹ, được bao bọc kỹ lương, chiều quá sinh hư. Suga ngay ấy luôn đi theo cậu, nhóc chẳng biết tại sao lại thích cậu ta nữa chỉ biết rất muốn gần gũi, thân thiết. Mặc sự chán ghét, khinh bỉ lộ rõ trên gương mặt cậu, nhóc biết chứ chỉ là nhóc chẳng bận tâm, một mực bám theo cậu. Hôm ấy là sinh nhật cậu, nhóc muốn tạo bất ngờ cho cậu, bằng chứng là ngay lúc ấy nhóc đang mặc bộ đồ thỏ trắng ngốc nghễch đứng trước mặt cậu tươi cười.
Rời mắt khỏi nhóc, cậu cúi xuống tiếp tục chăm chú vào đọc cuốn sách còn đang dang dở.
Ngóc kéo áo cậu, cái tay bông mềm mềm múp míp chạm lên da cậu, khó khăn để kéo. Ken khó chịu đưa mắt lên nhìn Suga, mày đẹp nhíu chặt, đôi môi anh đào chúm chím mấp máy:
- Cậu bớt làm mấy trò điên rồ này đi
- Hôm nay sinh nhật cậu...
- Thì sao? Tôi chẳng cần cậu thương hại tổ chức sinh nhật cho tôi- hất tay nhóc, Ken đứng dậy bước nhanh đi
- Ít nhất cậu cũng phải vui vẻ đón nhận chứ? Cậu quá đáng lắm, chà đạp lên công sức của người khác là niềm vui của cậu sao? Đồ đáng ghét- nhóc hét lên rồi bỏ chạy. Cái bộ đồ gấu trắng tròn tròn khiến bước chân của nhóc khó khăn, nhóc ngã, bờ vai gầy run run, khuôn mặt lấm lem nước mắt phía sau cái đầu gấu to bự. Ánh mắt Ken có gì đó rối bời, cậu định chạy đến đỡ nó đứng dậy nhưng bước chân cứ nặng trĩu chẳng đi nổi, từ khi nào cậu quan tâm đến người khác chứ?... Cuối cùng cậu quay bước bỏ đi...
Nhóc đứng dậy, cắm đầu chạy. Nhóc khó chịu lắm, cảm giác nghèn nghẹn nơi cuống họng, cảm tưởng một cái gì đó chẳng thể thoát ra trong nhóc ấy, nơi ngực trái đau lắm... Tai nhóc ù đi chẳng nghe tiếng gì nữa... Chính xác nhóc chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, quan tâm đến tiếng còi xe inh ỏi đang tới...
"Rầm" - chú gấu trắng ngã xuống giữa lòng đường lạnh lẽo, dòng huyết đỏ tươi nhuộm dần lấy bộ lông trắng muốt. Phía xa, cậu đứng trân trân một chỗ, mắt mở to bất động... Cho tới khi chủ nhân chiếc xe đi xuống, tới chỗ nhóc cậu mới sực tỉnh, chạy vội đến chỗ họ
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của các người khỏi cậu ấy.
Hai người kia ngạc nhiên tột cùng song cũng chỉ vì sợ tai họa mắc tội nên bỏ đi luôn. Loài người ấy, vô tâm lắm chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi. Cậu tháo chiếc đầu to bự, gương mặt nhóc sớm đã tái xanh, đôi mắt nhắm nghiền, dòng máu đỏ lấm lem một bên mặt. Cậu cõng nhóc lên vai, chạy tới bệnh viện.
Ngày đó, tại bệnh viện thành phố người ta thấy một đứa trẻ cõng một chú gấu trắng đến, làm ầm lên đòi bác sĩ mau mau cấp cứu, nằng nặc đòi vào trong phòng cùng gấu vì sợ bác sĩ hại nó rồi bần thần cô đơn ở hành lang bệnh viện...
- còn nữa-
Tặng user73737209 panda-chan_kawaii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip