24. Cho nhau một cơ hội...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện tình ba người luôn có người phải chịu đau thương... . Tình yêu đổ vỡ luôn có lý do, là do bất chợt nhận ra mình không yêu người kia nhiều như mình tưởng tượng, là do bất chợt nhận ra tình yêu này chỉ do sự bồng bột suy nghĩ thiếu chín chắn, hoặc đơn giản hơn là do đối phương không đủ tốt và do chính bản thân mình đang thay đổi... Sao nhỉ? Người ta hay nói, người đến sau là người phá vỡ, là tiểu tam, họ khinh bỉ, chán ghét, mọi tội lỗi đều do "tình nhân" tạo nên... Sao không nghĩ, nếu người yêu đủ tốt thì đối phương còn có thời gian tư tưởng suy nghĩ đến cái mới sao? Tình yêu không phải thứ con người có thể kiểm soát, nó đến, đi như thế nào ta không thể ép buộc bởi như vậy không hạnh phúc. Vậy, người đến sau không có lỗi. Tình yêu mãnh liệt hay nguội tàn là do hai phía có chủ động hâm nóng tình yêu, thay đổi bản thân để dung hòa gắn kết nhau hơn không thôi. Tình yêu còn là giúp nhau đi lên, vốn dĩ không phải lợi dụng. Jimin hiền lành, ngốc nghếch song chẳng giúp cậu được gì trong công việc, phụ thuộc vào cậu quá nhiều, thậm chí còn đánh mất chính cái gọi là tự chủ của bản thân sinh ra nhàm chán, nó nghĩ vậy. Sau tất cả, nó không sai. Nó cùng y gặp cậu, cùng đem lòng mến yêu cậu, là nghênh chiến công bằng, thắng thua phục hay không còn tùy bản thân. Nó không muốn mất cậu, nó chiến đấu vì ngọn lửa tình yêu mãnh liệt đang bùng cháy trong nó, chẳng có gì sai trái cả. Y không níu kéo cậu, chỉ luôn nghe lời cậu rồi tự nhủ: Là mình tôn trọng quyết định của anh ấy. Cái đó người ta gọi là ấu trĩ, thời đại nào rồi mà còn anh nói thế nào tôi nghe đấy, chúng ta sinh ra đều công bằng, yêu thương níu giữ giành dật một ai đều là do ta. Tớ crush cậu này, cậu không thích tớ là chuyện của cậu nhưng cậu chẳng có quyền cấm tớ crush cậu đâu. Bởi vậy, cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép
Nó vẫn lạc quan yêu đời, ngày ngày đến trường chăm lo học tập như bao học sinh khác, thỉnh thoảng ghé tập đoàn cậu chơi. Cậu không còn xa lánh trốn tránh nó như trước, nó thực rất vui. Có điều, y chẳng chịu sống tốt khiến nó thực tâm bực mình. Mất cậu y vẫn còn anh bên cạnh luôn luôn chăm sóc, cưng chiều cơ mà, người tốt như vậy còn chê, không ăn uống gì, người gầy đi trông thấy, xanh xao bệnh... Người ta nói tâm bệnh khó chữa, song muốn chữa cũng không phải không có cách chẳng qua người bệnh muốn hay không. Tâm bệnh ấy càng ở lâu trong người càng khó chịu, càng nặng, càng khiến người bệnh mệt mỏi. Bằng chứng là hôm nay y đã ốm và phải nghỉ học...
Nó ngồi trong giờ học sốt ruột, không ngừng trách mắng y không biết chăm sóc bản thân, rồi trách cả anh, không bảo vệ tốt cho nó.
Tan học, hôm nay nó không đến chỗ cậu, một mạch chạy đến bệnh viện.
-------------
- Jimin, cậu ăn trái cây nhé- anh ôn nhu nhìn y, gương mặt người trước kia còn tươi vui tràn đầy sức sống mà giờ đây nhìn vào chỉ thấy mệt mỏi buồn bã xanh xao đến đáng thương. Từ sáng tới giờ, mặc lời anh dỗ dành y cũng chỉ ăn chút cháo, hỏi gì cũng lắc đầu, không cả mở miệng một câu. Ánh mắt xa xăm luôn hướng về cửa sổ nơi chiếc cây anh đào cổ thụ đang nở rộ... Bây giờ là tháng 4, mùa hoa anh đào
- TaeTae năm sau, năm sau nữa và cả những năm sau nữa chúng ta cùng nhau ngắm lễ hội hoa anh đào nhé
- Ừ. Nhất định sẽ thế.
TaeTae, 10 năm rồi cậu không cùng tớ ngắm hoa, tớ luôn mong cậu về.... Rốt cuộc, khi cậu về cũng là khi tớ biết tớ chẳng còn cơ hội nào cùng cậu ngắm hoa nữa. Những tháng ngày tuổi trẻ này, tình yêu tớ dành cho cậu mong manh như chính cánh hoa anh đào, ngọt ngào thanh mát như chính màu hồng tinh khôi. Tớ sẽ không hối hận đã yêu cậu, tình cảm dành cho cậu tớ sẽ chôn giấu thật kỹ, để nó trở thành hồi ước đẹp đẽ của tuổi thanh xuân.
Anh năm nào cũng cùng y tham gia lễ hội ngắm hoa, anh biết y đặc biệt thích hoa anh đào. Vẻ đẹp giản dị tinh khiết mỏng manh khiến người khác muốn bảo vệ như chính con người y.
- Cậu mau khỏi bệnh. Tớ cùng cậu ngắm hoa như mọi năm nhé.
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, anh lúc nào cũng ở cạnh nó. Lúc nó vui nó buồn, lúc cô đơn, sợ hãi nhất đều là anh ở bên. Sự tồn tại của anh như một điều hiển nhiên với y, khiến y sớm quên mất... anh không chỉ có mình y nhưng lúc nào cũng phải dành thời gian cho y. Là y làm phiền anh... Y đã nghĩ vậy, anh sớm đã vượt qua vai trò một người bạn, nhưng y không biết. Lần nào vui cũng là vì biết chút tin tức của TaeHyung, sao y không nhận ra đáy mắt anh có chút buồn tủi. Lần nào buồn vì nhớ TaeHyung sao không nhận ra sự đau khổ hiện rõ lên mặt anh... Y làm vậy với anh, anh có ghét y không? Anh có bỏ y đi chứ? ...
- Ho...seok....
- Cậu khó chịu ở đâu à? Cần gì hả?- anh luống cuống tay chân, sợ y đau ở đâu
- Xin ...lỗi cậu- y nhìn thẳng mắt anh, từng lời từng từ phát ra đều là thật lòng
- Tớ... cậu...- anh lắp bắp không nói lên lời
- Đừng bỏ tớ đi... Cho tớ cơ hội sửa sai ... nhé !- ánh mắt y mong đợi, y quá tham lam rồi chứ? Y không biết hành động mình lúc này có bị cho là ích kỷ không, vốn biết bản thân vẫn còn yêu cậu song lại cho mình cơ hội với tình yêu mới
Một vòng tay ấm áp kéo y ra khỏi những suy nghĩ, anh ôm chặt y vào lòng.
- Đừng suy nghĩ nhiều. Có tớ ở đây rồi, tớ sẽ bảo vệ chăm sóc cậu-Cuối cùng y cũng cho anh cơ hội. Park Jimin, tớ nguyện cả đời dung túng, bảo vệ cậu.
Căn phòng tràn ngập ấm áp. Ngay lúc này đây, họ chung một ý nghĩ về tương lai, về tình yêu cả hai, về quyết định của mình, họ cùng một nhịp đập của trái tim, tình yêu lúc này mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cho dù họ chưa đủ thấu hiểu nhau, dù trong họ còn tồn tại tình cảm với người cũ nhưng chỉ cần họ tin tưởng đối phương tình cảm của họ sẽ bền chặt, sẽ là vĩnh cửu.
Mối tình đầu thực đẹp đẽ song mối tình tiếp theo mới thực lâu dài gắn kết bởi lẽ, bao nhiêu cay đắng ngọt bùi của tình yêu ta đều đã trải qua trong sự bỡ ngỡ ngây ngô của cái gọi là lần đầu.
---------------
"Thật tốt. Cuối cùng hai người họ cũng hạnh phúc bên nhau"- JungKook mừng cho y, Hoseok là người tốt, còn yêu thương y thật lòng. Nhìn cặp lồng cháo trong tay nó chợt cảm thấy buồn, lúc nãy lúc nó đến đã đứng bên ngoài, thấy hết mọi chuyện. Đến bao giờ cậu mới chấp nhận nó?
" I need you girl, wae?..."- chuông điện thoại nó chợt vang lên kéo nó quay lại thực tại. Là cậu?
- Al...
- Sao không đến?- cậu lạnh lùng chặn lời nó.
- Em bận một chút việc- tự nhiên nó thấy tủi thân. Jimin thì được anh cưng nựng ngọt ngào còn nó luôn bị cậu lạnh nhạt, còn có phần chán ghét...
- Quan trọng hơn cả anh sao?
- Em...
- Lần sau không được như vậy nữa- cậu nói rồi tắt máy để lại tiếng tút dài bên tai nó...
Tại sao lúc nào cậu cũng ra lệnh cho nó, lạnh lùng với nó, quản thúc nó... Không chút yêu thương đã đành, luôn lạnh nhạt với nó. Trong nó cậu là nhất vậy trong cậu thì sao? Nó chẳng biết bản thân có được cậu để tâm tới không nữa ấy... Nó cũng là người mà, tình yêu của nó, tự do của nó, dù cậu hay bất kì ai đều không có quyền quản. Nỗi tủi thân dâng trào trong nó, như một cơn sóng dữ dội sẵn sàng ập xuống bất cứ lúc nào.
Cứ đi mà không biết... ở nơi phía cuối con đường, có ai đang chờ đón ta... trong tình yêu
Bản thân nó hiện tại đang lạc lối, nó không biết lựa chọn yêu cậu là sai hay đúng. Nó cứ đi như người vô hồn mà không hề hay biết mình đã đến nơi hẹn hò của các cặp tình nhân...
- Trời đang lạnh đấy. Em phải đeo khăn kín chứ- một chàng trai tỏ vẻ trách mắng cô nàng đi cạnh mình, bàn tay anh đã sớm lấy chiếc khăn trên cổ mình quấn quanh cổ cô gái một cách thật ấm áp
- Bởi em biết anh sẽ đeo cho em mà- cô gái lè lưỡi với chàng trai
- Ngốc, giả sử anh cũng quên không mang khăn thì sao?- anh cốc yêu lên đầu cố
- Thì em sẽ ôm anh. Đảm bảo ấm hơn khăn - cô gái nhăn mặt rồi nở nụ cười tươi
Họ thật hạnh phúc, ngọt ngào biết bao. Một luồng gió lạnh chợt thoáng qua, nó khẽ rùng mình, hiện tại nó chỉ mặc mỗi chiếc áo đồng phục mỏng tanh. Phải về nhà sớm thôi không sẽ bị cảm lạnh mất.
"Ra đường thì mặc kín vào kẻo bệnh. Mai anh đến trường cùng ăn trưa"- tin nhắn cậu gửi đến. Cậu quan tâm nó. Đứng giữa trời lạnh, nó đứng im bất động, nhìn màn hình điện thoại tủm tỉm cười, nhiều người hiếu kì đi qua nhìn nó song nó chẳng để ý.
Những cánh hoa anh đào bồng bềnh bay trong gió, khung cảnh yên bình ấm áp đến lạ thường bởi lẽ ai cũng đang hạnh phúc trong tình yêu ngọt ngào của họ.
Dù anh lạnh lùng với em
Dù anh làm em buồn
Dù anh tổn thương em
... Chỉ cần em yêu anh
Mọi lỗi lầm em đều có thể tha thứ. Em chỉ có tình yêu này cùng với tia hy vọng nhỏ nhoi, dù pháp luật thế nào em cũng quyết đấu lại để tha thứ cho anh. Anh chỉ cần cho em chút quan tâm, được chứ?
-------
Tặng user73737209 panda-chan_kawaii. Hơi muộn, sorry mấy bae. Ta học xong mới đăng được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip