Bakugo X Midoriya X Todoroki Fanfic Cau Thich Bom No Hay Closeup Lua Bang Ngoai Truyen 4 Cau Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
2 năm sau khi tốt nghiệp U.A, Bakugo, Midoriya, Todoroki, và rất nhiều học viên cùng khoá đều nhanh chóng vươn lên top đầu trên bảng xếp hạng anh hùng. Ở độ tuổi 20 trẻ trung phơi phới cùng với sự nổi tiếng của một anh hùng, càng ngày càng có nhiều người theo đuổi Midoriya, vì hâm mộ, yêu mến, thậm chí là phát cuồng. Đầy rẫy những cô gái và cả những tên biến thái sẵn sàng lao đến mỗi khi nhìn thấy cậu. Thêm vào đó còn cả mấy cô ả lạ hoắc nào đấy trong ngành giải trí thường xuyên ve vãn quanh cậu để tăng độ nổi tiếng.

Điều đó làm Bakugo phát cáu! Nếu như thời kì đấu tranh với Todoroki đã qua thì giờ hắn phải giành giật tình yêu của hắn với hàng nghìn người khác. Hắn từng nói chuyện với Midoriya về việc công khai (việc hai đứa là người yêu ý), nhưng cậu không đồng ý vì bản thân Midoriya rất ngượng khi nhắc đến chuyện yêu đương trước toàn thể bàn dân thiên hạ. Vậy nên trong năm này, hắn nhất định phải kiếm được thật nhiều tiền để mua một căn hộ rồi nhốt cậu ở trong... à không, rồi bắt cậu dọn đến ở chung để không kẻ nào dám bén mảng lại gần cậu nữa. Hắn quả là thông minh hơn người!

Nhưng đâu phải chỉ có mỗi Bakugo lo lắng, Midoriya cũng phát ghen lên mỗi khi người khác lại gần hắn. Tuy nhiên, Bakugo lại là tên thẳng thắn, độc mồm độc miệng, kẻ nào đến gần hắn thì hắn đuổi, đuổi không được thì hắn đổi qua choàng cổ, ôm ấp cậu bạn trai của mình ở ngay gần đó. Hành động lúc nào cũng hữu ích hơn lời nói! Vậy nên cộng với bản tính lành như cục đất của mình, Midoriya chỉ ấm ức trong lòng rồi thôi chứ chẳng bao giờ lên cơn ghen lồng lộn như hắn.

24 tuổi, hắn và cậu sống chung đã được 4 năm. Thỉnh thoảng Uraraka lại hỏi đùa cậu bao giờ mới cưới, cậu thực sự không chắc thời điểm nào mới thích hợp cho việc kết hôn. Nhưng hôm nay cậu quyết định rồi, cậu đã dành đủ tiền để mua một chiếc nhẫn đàn ông nam tính nhất có thể và cậu sẽ cầu hôn Bakugo. Yêu nhau gần 10 năm rồi (tui xin phép tính từ lúc hai đứa học lớp 10 nhe), bây giờ không cưới thì còn lúc nào nữa chứ!

Vậy là để chuẩn bị cho việc trọng đại này, tờ mờ sáng hôm sau, khi Bakugo vẫn đang ngủ say, cậu bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Cậu dọn dẹp nhà cửa, vào bếp nấu một bàn ăn toàn là món cay theo đúng sở thích của hắn. Để làm được hàng đống món cay xè ấy, cậu phải cắt đến 20 quả ớt nhưng rồi vô tình quệt tay lên mắt...

6 giờ sáng, hắn thức dậy với cái giường trống trơn. Thường thì hắn luôn là người tỉnh dậy trước còn bạn trai chăm chỉ, siêng năng của hắn vẫn phải cuộn trong chăn như con đuông dừa béo tròn thêm 10 phút nữa. Thế mà hôm nay chỉ có đống chăn lạnh ngắt bên cạnh. Hắn bật dậy với tốc độ ánh sáng, lao ra khỏi phòng tìm cậu ngay lập tức. Vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt hắn đầu tiên là khuôn mặt đỏ bừng tèm lem nước mắt với hai mắt sưng húp đang quỳ gối trước cửa phòng.

- Tớ yêu Kacchan! Xin cậu hãy... hãy cưới tớ!

Trên tay Midoriya đang cầm một hộp nhẫn mở sẵn. Bên trong là chiếc nhẫn mà hắn mới nhìn qua liền thấy vô cùng quen thuộc. Hắn hơi sửng sốt, không nói không rằng đã đóng sầm cửa phòng ngủ lại. Cậu vẫn ngơ ngác quỳ một gối trước cửa tự kiểm điểm xem mình đã làm sai bước nào trong kế hoạch.

Mấy phút sau hắn mới bước ra. Bộ mặt lạnh tanh còn có chút cau có, hắn đẩy cậu sang một bên rồi hằm hằm ngồi vào bàn ăn. Hắn chả thèm để tâm đến cậu như thể chưa có chuyện gì xảy ra, ăn hết phần bữa sáng mà Midoriya đã chuẩn bị cho hắn, rửa bát đĩa rồi lại lẳng lặng đi vào phòng, coi cậu như không khí. Đôi lúc Midoriya lại thấy khó hiểu với cách hành xử của Bakugo, nhưng cậu cũng đành chịu.

Vậy thì khác nào lời cầu hôn của cậu đã thất bại không nhỉ?

- Ka... Kacchan à? Cậu đang làm gì thế? Ra ngoài đi, tớ muốn nói chuyện với cậu!

Cậu gõ cửa phòng, trong tay vẫn nắm chặt hộp nhẫn. Sống chung với nhau cũng lâu như vậy rồi, chẳng lẽ Bakugo lại không chấp nhận cậu? Không thể như thế được! Hay là hắn đã có người khác, thế nên hắn mới không để tâm đến cậu nữa? Hàng loạt câu hỏi tương tự như vậy lần lượt hiện lên trong đầu Midoriya.

Hắn ra khỏi phòng với bộ đồ anh hùng mà hắn mặc như mọi ngày để đến cơ quan. Từ nãy tới giờ hắn không quan tâm đến những gì cậu chuẩn bị thật sao? Cậu vội kéo tay Bakugo trước khi hắn bước ra cửa nhà mà vẫn không đáp lại cậu một lời nào.

- Kacchan! Cậu làm sao vậy? Tớ...

Cậu đang nói dở câu liền bị hắn lườm nguýt, tỏ ra khó chịu. Cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng, nhưng là...

- Bỏ tay ra.

Nói rồi hắn giật cánh tay khỏi cậu, đi mất hút, để một mình cậu đứng trước cửa với đôi mắt ươn ướt trực trào nước mắt.

Cả ngày hôm ấy cậu như người mất hồn. Ai bảo gì thì làm nấy, chẳng năng động, vui vẻ như mọi ngày nữa. Uraraka và Iida thấy rõ nên quyết định trốn việc một lúc để tâm sự với cậu bạn. Tuy nhiên theo những gì Midoriya kể lại thì hai người bạn này cũng đến bó tay, chỉ có thể động viên cậu ấy. Buổi chiều, lúc đi ngang qua khu phố A, cậu còn thấy hắn đi cùng một đám con gái, cô nào cũng xinh xắn, chẳng giống như cậu... Hắn rõ ràng nhìn thấy cậu mà lại quay ngoắt đi, hành động ấy càng làm cậu tủi thân hơn.

7 giờ tối, cậu về đến nhà. Đèn điện tối om, hẳn là Bakugo vẫn chưa về rồi, chắc là hắn ta đang đi cũng một trong số những cô gái xinh đẹp kia, chẳng thèm đếm xỉa đến cậu nữa. Midoriya với vô vàn những suy nghĩ tiêu cực, chưa kịp thay bộ quần áo ở nhà đã chui vào phòng cũ khóc thút thít. Căn hộ của họ có 2 phòng ngủ, lúc mới mua thì mỗi người dùng một phòng, nhưng chỉ 3 tháng sau Bakugo đã khuân hết đồ đạc của cậu qua phòng hắn, bắt cậu phải ngủ chung. Thế nên căn phòng nhỏ hơn kia chỉ còn cái đệm phủ một lớp bụi mỏng với đồ đạc lỉnh kỉnh xung quanh.

Anh hùng mạnh mẽ này khóc đến ngủ quên luôn trong phòng tới tận khi Bakugo gọi cậu dậy. Hắn úp lên mặt cậu cái khăn mặt còn ấm nóng mà hắn vừa mới giặt, kéo cậu ra ăn tối. Hắn ta vẫn chẳng nói với cậu một lời nào cho đến khi cả hai tắm xong và cậu tiếp tục định chui rúc vào căn phòng cũ.

- Deku, lại đây!

Cậu ủ rũ quay ngược trở lại phòng khách. Hắn ngồi trên chiếc sofa dài nhìn cậu chằm chằm.

- Ngồi xuống, tao muốn nói chuyện.

Midoriya nghe lời, ngồi xuống, nhưng không phải cạnh hắn như mọi ngày, cậu chọn cái sofa đơn đặt cạnh đó.

- Mày... gần vào đây!

Lần này thì cậu không nghe, vẫn ngồi im thin thít, thậm chí còn không thèm nhìn hắn. Bakugo đành đến gần chỗ cậu, móc từ trong túi ra một hộp nhỏ hình vuông giống hệt như cái hộp sáng nay cậu vừa dùng để cầu hôn, dúi vào lòng cậu.

Bỗng Midoriya bật khóc. Thứ gì trên trời dưới đất hắn đều có thể giải quyết, chỉ riêng chuyện tình cảm làm tên thô lỗ như hắn cảm thấy bối rối. Hắn vội mở chiếc hộp ra, bên trong là cái nhẫn cũng giống y như cái mà cậu mua, hắn lấy nó đeo lên ngón áp út tay trái của cậu. Midoriya ngạc nhiên nhìn hắn, hai mắt còn ngấn lệ.

- Đây... không phải là nhẫn tớ mua cho cậu sao... Tại sao lại đeo cho tớ...

- Mày nhìn kĩ lại xem, là của ai cho ai?

Chiếc nhẫn trên tay cậu ánh lên màu xanh lục bảo dưới ánh sáng đèn, hoàn toàn không phải màu vàng kim mà cậu đã ngắm suốt cả ngày hôm trước khi mới mang nó về. Nó không phải chiếc nhẫn mà cậu mua thật sao? Vậy thì là...

- Coi như là tao cầu hôn trước, nhẫn đã đeo rồi, tao cấm mày tháo ra!

Từ bao giờ mà chiếc nhẫn ánh kim đúng là của cậu mua đã nằm trên ngón áp út tay hắn. Bakugo quỳ một gối xuống, nắm lấy tay cậu, lần đầu tiên mà hắn thể hiện ra hành động dịu dàng đến thế.

- Cùng... cùng a...nh trải qua q... quãng đường đời còn... còn lại... Chết tiệt, ý tao là KẾT HÔN ĐI!

Trạng thái của Midoriya lúc này là dở khóc dở cười đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Câu đầu tiên của hắn, theo cậu nhớ thì giống y đúc mấy câu cầu hôn hôm qua cậu tìm trên mạng. Hắn còn xưng "anh"... cậu có nghe nhầm không nhỉ? Nhưng không phải sáng nay hắn mới từ chối cậu một cách không thương tiếc sao? Còn cố ý phớt lờ cậu nữa!

- Tao... xin lỗi, sáng nay tao đã làm mày khóc... bởi vì thằng đần như mày dám mở lời cầu hôn trước tao nên điều ấy khiến tao tức sôi máu mày biết chưa?

Tổ hợp những thứ khiến cậu bất ngờ thốt ra từ miệng hắn, lần đầu tiên hắn nói với cậu câu xin lỗi mặc dù phần đằng sau có vẻ như đang muốn mắng cậu hơn. Sau tất cả những gì hắn nói, cậu vẫn ngồi im trên ghế, chỉ có đôi mắt to tròn trố ra vì ngạc nhiên.

- Deku đần độn, trả lời tao!

- Em yêu anh!

Cậu cúi xuống ôm chặt lấy hắn, mặt hắn đã đỏ nay còn đỏ hơn.

- Chỉ là cầu hôn thôi mà, sao cậu phải dành trước chứ, làm tớ lo lắng cả ngày nay...

- Mày... câu đằng trước... - Hắn vẫn còn ngỡ ngàng trước câu trả lời ngắn gọn, xúc tích của cậu.

- À... yêu... yêu anh... ưm...

Hắn nắm lấy cằm cậu, gấp rút đặt lên môi cậu một nụ hôn như đấm vào mồm...

(Mong các chế thông cảm và cứ coi như đoạn này hai đứa nó thơm nhau rất là nồng nhiệt thắm thiết nhé, mặc dù tui đã tham khảo nhiều nguồn nhưng vẫn không tả nó như thế nào được :">>>)

Mặt cậu nóng phừng phừng, hai mắt nhắm chặt lại, cố đẩy hắn ra để trốn khỏi tình huống khó xử đối với cậu. Hắn thấy vậy cũng có phần giận dỗi.

- Mày ngại cái gì? Có phải lần đầu nữa đâu!

- Là... là lần đầu mà...

- Mày tưởng hôn lúc tao ngủ thì tao không biết à?

Cậu ngượng chín mặt. Nếu như ai đó nghĩ đã sống chung mấy năm thì làm gì họ cũng đã làm rồi, sự thật là cả hai chưa làm gì cả! Nhiều lắm là ôm và nắm tay, còn việc hôn chỉ xảy ra lúc đối phương ngủ say như chết. Quả là những đứa trẻ ngoan... à những anh hùng mẫu mực!

- Cậu... cũng làm thế còn gì!

Tưởng là bí mật của riêng mỗi người mà hoá ra cả hai cùng biết. Mà đã biết rồi thì...

- A, Kacchan cậu làm gì...

- Đến giờ đi "NGỦ" rồi!

- Cậu nhấn mạnh là ý gì... Không được, bỏ tớ xuống! Tớ... tớ đấm cậu đấy!

- Ha, mày thử xem!

Không cần thử, cậu đấm thật... vì hắn bế cậu vào phòng chuẩn bị định làm gì đấy mà trước đây cả hai chưa từng làm. Và rồi cả hai bắt đầu đánh nhau theo đúng nghĩa đen sau màn cầu hôn khó hiểu của Bakugo trước đấy...

Về hai chiếc nhẫn, Bakugo đã đặt mua trước cậu tận 1 tháng tại tiệm trang sức ngay gần căn hộ của cả hai. Lúc ấy, cô nhân viên ở tiệm đã đoán ngay được người mà hắn muốn cầu hôn. Vậy nên 1 tháng sau, khi thấy Midoriya rụt rè bước vào cửa tiệm, cô lập tức ra mời chào cậu rồi giới thiệu ngay chiếc nhẫn giống với kiểu dáng mà Bakugo mua lúc trước để hai cậu có một cặp nhẫn đôi. Bản thân cô ấy cũng không khỏi tự hào khi là người đầu tiên biết đến sự chuẩn bị cho màn cầu hôn vừa nhạt nhẽo vừa khó hiểu của hai vị anh hùng nổi tiếng này.

- - - - - - - - - - - - HẾT NGOẠI TRUYỆN 4 - - - - - - - - - - - -

Vậy là tui đã hoàn thành fic này rồi ~\(≧▽≦)/~ cảm ơn các chế đã ủng hộ rất rất rất rất rất nhiều luôn o(≧v≦)o

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip