Bakugo X Midoriya X Todoroki Fanfic Cau Thich Bom No Hay Closeup Lua Bang Ngoai Truyen 1 Cach Noi Chuyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì chuyện tình giữa Bakugo và Midoriya không có tiến triển, Uraraka đã tìm hiểu nguyên nhân và quyết định giúp đỡ tên khùng đó. Và nguyên nhân chỉ nằm ở cách nói chuyện của cậu ta thôi.
- N...này, Bakugo...
- Cái éo gì ?
- À... Về chuyện của cậu và Deku-kun ấy... tớ thấy cậu nên thay đổi cách nói chuyện với cậu ấy... như thế thì...
- Ý mày là sao ?
- Bình thường cậu nói chuyện với cậu ấy... nói thật là tớ thấy không có tí tình cảm gì cả...
- Cái gì ? - Cậu ta trừng mắt nhìn cô, thật đáng sợ.
- Cậu bình tĩnh... Đại khái là cậu nói như kiểu... Ờm... à...
Cô suy nghĩ một lúc, quả thật cái kiểu nói năng của cậu ta không thể nào nghe vừa lỗ tai được trừ Midoriya đã tu luyện đến cảnh giới chịu đựng thần thánh. Cho nên cứ như vậy thì còn lâu Midoriya mới thích cậu.
- Là như này nhé... Cậu có thấy ngôi sao đó không ?
- Mày đùa tao à ? Sao éo đâu ra giữa ban ngày...
- Nhưng cho dù cậu có thấy hay không thì một ngày nào đó nó cũng rơi xuống Trái Đất đè chet me cậu thôi.
- Mày...
- Đó, cậu thấy tức chưa ? Cậu hiểu cái kiểu nói chuyện làm ai cũng tức trừ Deku-kun chưa hả ? Hả ? Hả ? Tớ nói cho cậu biết, ngay cái hôm cậu mang Katsudon cho Deku-kun bảo cậu ấy "đớp" tớ đã thấy tức rồi. Phải đứa khác, nó ném cái cặp lồng vào mặt cậu rồi nó chạy mất dạng đấy ! Cậu không thể yêu thương, nâng niu, chân trọng bạn hiền của bọn tớ một chút hả ?
- MÀY LÀ MẸ TAO À ?
Cậu ta trợn hai con mắt đầy sát khí lên khiến Uraraka sợ vãi linh hồn.
  - Khô...không... không... Tớ không có... tớ chỉ muốn nhắc cậu nên yêu thương Deku-kun thôi... hê...hết rồi... T...t...t...tớ đi đây... T...t...tạm biệt...
Cô vội vội vàng vàng chạy đi trước khi cậu ta nổi giận bùm một cái và không còn ngày nghỉ nào để tận hưởng nữa. Nhưng liệu cậu ta có thay được cái kiểu phát ngôn muốn ăn vả đó không nhỉ ?

- Deku !
Hôm nay cậu ta gọi nhẹ nhàng một cách lạ thường khiến Midoriya lạnh gáy.
- H...h...hả ?
- Ăn...ăn không ?
Cậu ta giơ cái cặp lồng trước mặt Midoriya chứ không đập uỳnh xuống bàn như những lần trước. Hôm nay không phải mùi Katsudon nữa. Về phần Midoriya, vì quá ngạc nhiên bởi cái từ "ăn" đấy nên cậu ấy ngồi đơ ra một lúc.
- Đổi món... Là cơm với cà ri...
- Mẹ... mẹ tớ làm cơm hộp cho rồi... nên... nên... nên là cậu không cần...
- Mày ăn thêm thì mày chết à... Ý... ý tao là mày ăn thêm phần của tao cho... mau lớn...
Không ai nghĩ Bakugo cũng có lúc dễ thương, nhưng lần này cậu ta dễ thương thật. Vừa nói vừa đỏ mặt quay đi, giờ mới đúng là tsundere, cậu ta cũng làm cả lớp cười no khỏi cần ăn luôn ấy, ha ha...
- Tớ cảm ơn... Nhưng... nhưng mà ngày nào cũng ăn đồ cậu mang đến... Để cuối tháng tớ trả tiền một thể được không ?
- Đé... Không ! Mày không được... Chết tiệt...
Cậu ta đến nhẹ nhàng như một cơn gió và chạy đi nhanh như một con ch... ngựa. Có lẽ không phải chỉ mỗi cách nói chuyện làm chuyện tình chậm tiến triển mà sự ngây thơ vô tội vạ của Midoriya mới làm chậm hơn cả.
- - - - - - - - - - - - - - HẾT NGOẠI TRUYỆN 1 - - - - - - - - - - - -
Tui viết tạm thế cho cái chương 4 đang bí đề tài ~ tui xin lỗi ~
Mà cũng chẳng có mấy ai hóng đâu nên cũng chả cần ra đâu nhỉ ???
Tui đùa thôi ~ mong các chế ủng hộ truyện ~ rất mong các chế ~ cảm ơn các chế nhiều ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip