Bakugo X Midoriya X Todoroki Fanfic Cau Thich Bom No Hay Closeup Lua Bang Chuong 7 Vong Quay Mat Troi Chuong Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Hôm nay là ngày cuối cùng còn được vui chơi của trường U.A. Trời nắng to, khác với trận mưa mấy tiếng không dứt ngày hôm qua. Các bạn trẻ lớp 1-A vẫn tung tăng chạy nhảy khắp công viên mà chẳng ngờ đến sự kiện chấn động địa cầu chiều hôm ấy.

 - Bakugo, bọn tớ muốn nói cậu nghe cái này !

 - Cậu có biết tin đồn về "vòng quay Mặt Trời" không ?

 - Tất nhiên là đ*o rồi!

 - À thì, nó là như thế này nhé, nếu cậu với Deku-kun thế này... rồi như này... như này...

 Uraraka và Iida bí mật nói gì đó với Bakugo, thậm chí còn trao đổi số điện thoại rồi lôi giấy bút ra tính toán chiều dài, chiều rộng, chu kì, tần số, chuyển động tròn đều của vòng quay mặt trời như những nhà vật lí học tương lai của đất nước... Bakugo không cần! Cậu ta gào ầm lên "Dẹp mẹ đi!" nhưng vẫn cướp giấy bút từ tay Uraraka bắt đầu tính toán. 

 Trong khi đó, Todoroki đang theo sát Midoriya liền bị Tsuyu gọi lại. 

 - Todoroki, tớ nói cậu nghe tin đồn về "vòng quay Mặt Trời" nè... nếu lên trên cao... ừm ừm, cố lên, tớ sẽ trợ giúp cho cậu!

 Đã đến lúc lớp 1-A lên vòng quay Mặt Trời. Cô nhân viên hướng dẫn khách lên cabin chắc hẳn sẽ không sợ vãi linh hồn nếu hai ông tướng nào đấy không choảng nhau để dành chỗ ngồi với Midoriya. Cuối cùng, thầy Aizawa quyết định tống cả ba lên 1 cabin ngồi riêng để đảm bảo an toàn cho các học sinh khác.

 3 phút đầu tiên, cabin của ba người đẹp nọ vẫn rất yên bình, yên bình đến không tưởng... Midoriya ngồi giữa, hai ông còn lại mỗi ông ngồi một bên, không giữ tay thì cũng kéo áo cậu.

 - Midoriya, cậu thấy hôm nay trời đẹp không? - Todoroki dẹp đi bầu không khí căng thẳng với một câu hỏi nhảm nhí.

 - À... cũng đẹp đẹp... ha ha... - Trả lời là thế nhưng thực ra cậu thấy trời nắng gắt như Mặt Trời chỉ cách Trái Đất 100 km...

 - Vậy... cậu thấy hôm nay tớ đẹp không?

 ...

 - ĐẸP THẰNG BỐ MÀY!!!

 Midoriya còn đang ngơ ngác trước câu hỏi có phần mặt dày của Todoroki thì Bakugo đã xông lên định "tặng" anh một cú đấm, thật may cậu kịp cản lại. Dù mải đánh nhau nhưng hai ông tướng vẫn nhớ đến chuyện quan trọng nhất cần làm trong cái cabin này... Là chuyện gì nhỉ ?

 Trong khi đó, đội hỗ trợ của hai ông tướng - Iida, Uraraka và Tsuyu - là ba người duy nhất không chịu lên cabin ngồi ngắm cảnh mà nằng nặc đòi thầy cho ở dưới ngắm các bạn chơi.

 - Iida, hộp pháo giấy đã chuẩn bị xong !

 - Tốt, mau vào vị trí chuẩn bị hành động ! Còn 2 phút 38 giây nữa, vậy nên trước tiên hãy nghe tớ giải thích. Trước thời điểm ấy 10 giây tớ sẽ báo cho cậu, nâng hộp pháo mất 3 giây, nâng tiếp cục đá mất 4 giây, vậy là ta mất 7 giây, còn lại 3 giây thì...

 - Thôi thôi được rồi, cậu không cần giải thích nhiều đâu, đến lúc đấy cứ trực tiếp chỉ đạo là được.

 Cả hai bỗng nhìn sang phía Tsuyu đầy nghi hoặc...

 Thời điểm 10 giây cuối cùng cũng đã đến, đã đến lúc đội hỗ trợ hành động. Uraraka dùng tay phải nâng hộp pháo giấy lên gần với cabin của cả ba, tay trái nâng cục đá, đợi hiệu lệnh từ Iida.

 - 3, 2, 1, nổ!

 BÙM!!!

 HIT YOU WITH THAT DDU-DU DDU-DU DU!!! (Em xin phép được chế nhạc chuông điện thoại của Todo :"> các BLINK có đọc được thì cho em xin lỗi)

 Uraraka đập mạnh cục đá vào hộp pháo làm nó nổ tung, đồng thời Tsuyu cũng canh thời gian nháy máy cho Todoroki. Nhận được tín hiệu, trong cabin bắt đầu có biến lớn...

 - Deku! Tao yêu mày!

 - Tớ thích cậu, Midoriya!

 Đầu óc Midoriya bây giờ có lẽ còn loạn hơn cả đường bay của mấy trăm mảnh pháo giấy sắc màu ngoài kia. Cậu còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, hai tay liền bị kéo về phía trước, tiếp đó...

 Là một nụ hôn!

 KHÔNG! LÀ HAI NỤ HÔN!!!

 Sau khi nhận được tín hiệu từ đồng bọn, Bakugo lập tức kéo tay Midoriya về phía mình,  hướng thẳng môi Midoriya mà "đập" môi mình vào. Tất nhiên, Todoroki cũng vậy. Thế nên kết quả mà cả hai nhận được không phải một nụ hôn chính diện môi Midoriya mà chỉ có thể chạm được một bên mép của cậu...

 Tuy nhiên những gì tiếp diễn sau đấy thì không hề êm đẹp.

 Bakugo nổi khùng, với cái tên luôn muốn mọi thứ của mình là nhất thì việc chia sẻ người thương là điều không vui vẻ chút nào. Cậu ta đưa bàn tay mình nhắm ngay vào Todoroki mà nổ, không chỉ một lần, rất nhiều lần. Todoroki ngầu lòi thông thái không thể để bản thân chịu thiệt, anh liên tục né tránh rồi cũng nổi lửa như ai kia khiến cho cabin nóng như lò luyện đan trong khi Midoriya đáng thương đang tìm cách ngăn hai con người này lại. Chẳng may, anh trượt chân, tựa vào cánh cửa cabin vừa bị Bakugo nổ hỏng khóa.

 - TODOROKI!!!

 Cánh cửa mở toang do sức nặng của Todoroki đồng thời rời luôn ra khỏi cabin. Gặp sự cố, cả vòng quay mặt trời lập tức dừng lại. Todoroki cũng theo cánh cửa chuẩn bị "bay" luôn, anh kinh ngạc trợn tròn mắt... Anh... sẽ rơi xuống từ cái cabin có độ cao xấp xỉ 200 mét?

 Không, không, hãy dành vài tích tắc để suy nghĩ nào! Trượt băng xuống hay đu cột xuống?

 - Nắm chắc lấy tay tớ, tớ kéo cậu lên ngay!

 Giọng nói sợ hết hồn của Midoriya đã dẹp hết mấy phương án nhảm nhí của Todoroki. Đối với học sinh lớp anh hùng thì việc xuống mặt đất từ độ cao này hơi nguy hiểm nhưng chẳng khó khăn mấy. Tuy nhiên, được người thương hốt hoảng lao ra cửa cứu mình thì ngại gì mà không hưởng chứ? Lại còn nắm chặt tay mình nữa, tuyệt vời quá rồi còn gì! Vấn đề ở đây là... tại sao thằng tình địch kia lại ôm eo người thương của anh?!! 

 Midoriya đáng thương vẫn đang khổ sở tìm cách cứu người, hãy để cậu ấy tĩnh tâm nào! Vấn đề lớn nhất ở đây phải là làm cách nào để cứu Todoroki! Trong khi Midoriya vất vả dùng cả hai tay để có thể giữ chắc tay Todoroki, còn Bakugo tay trái ghìm chặt eo cậu tay phải bám vào cột chính giữa cabin đến nổi gân xanh thì Todoroki vẫn đang đung đưa cả thân hình 1 mét 76 không thuộc dạng mảnh mai cho lắm của mình giữa không trung chỉ để thả hồn theo gió tận hưởng cái nắm tay của Midoriya, không có chút ý định hợp tác leo lên cabin gì cả...

 - THẰNG KHỐN! MÀY CÓ LEO LÊN NHANH KHÔNG?!!

 - Ka... Kacchan... cậu cố một chút nữa thôi... Cậu ấy hình như vẫn... vẫn còn sốc nên không thể tự lên được... Tớ... tớ sẽ dùng... One for All 100%... không được không được, cậu ấy nát tay mất... tớ sẽ dùng 0.0001%...

 - TAO KHÔNG QUAN TÂM! KÉO NÓ LÊN RỒI BỎ TAY CỦA MÀY RA KHỎI NÓ NGAY LẬP TỨC!

 Sau một hồi chật vật kéo nhau, cuối cùng công cuộc giải cứu Todoroki đã thành công mặc dù lúc đó Midoriya có thả tay ra thì anh vẫn có thể tiếp đất bình an vô sự, nhưng cậu lại không nghĩ thế.

 HIT YOU WITH THAT DDU-DU DDU-DU DU!!! (Chỉ là nhạc chuông điện thoại của Todoroki thôi :">)

 Todoroki bỏ qua cái điện thoại phá đám của mình, tiếp tục nắm tay Midoriya. Dù có mỏi thế nào, Bakugo cũng cố giằng tay cậu ra khỏi tay tên tình địch hai màu kia. Lúc này, chuyện hôn hít lúc trước có động trời thế nào đều bị Midoriya cho vào quên lãng, cậu giục Todoroki nghe điện thoại.

 "Todoroki, em với hai bạn ở trên đấy an toàn rồi chứ?"

 - Chúng em an toàn, không có việc gì nghiêm trọng đâu ạ!

 "Đúng, không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ làm hỏng cả một cái cabin của người ta thôi! Đến khi về trường tôi sẽ xử lí sau, các em cứ chuẩn bị tinh thần dọn kí túc xá 1 tuần đi!

 Thầy Aizawa cúp máy. Thực tế lúc Todoroki sắp ngã xuống từ cabin, thầy Aizawa cùng ba người đội hỗ trợ cuộc tình ngang trái đã chuẩn bị hết mọi phương án dự phòng, thầy phóng dải băng xung quanh cabin chỗ Torodoki chuẩn bị bay theo cửa, Iida, Uraraka và Tsuyu đứng dưới vòng quay mặt trời giơ tay ra đỡ cho vui vì mọi việc đã có thầy cân hết rồi. Lại nói đến lớp 1-A, vòng quay đột nhiên dừng làm cả lũ náo loạn, vừa nhìn ra cửa sổ liền thấy Todoroki đu giữa trời xanh càng thêm hoảng hơn.

 À... Còn tiền đền bù thiệt hại nữa... Là bao nhiêu đây?

 Tối hôm ấy, sau khi nghe thầy Aizawa giảng đạo, Midoriya ngập ngừng, gọi hai ông tướng ra ngoài phòng tiếp tân uống nước nói chuyện...

 - Kacchan, Todoroki... về chuyện sáng nay... trong cabin... Tớ... muốn hỏi hai cậu...

 Hai ông tướng tròn mắt nhìn Midoriya rồi lườm nhau tóe lửa. Có lẽ Midoriya chuẩn bị ra quyết định quan trọng của đời mình. 

 - ... Ừm... ngoài cái cửa ra thì trong cabin còn hỏng gì nữa không? Bọn mình có thể chia đều tiền bồi thường để trả được chứ?

 Có vẻ như sự việc xảy ra trước khi cửa cabin bay mất... cậu thật sự cho vào quên lãng...

 - Tớ thích cậu! Những gì chiều nay tớ nói cậu không nhớ gì hết sao?

 - Câm mõm! Bỏ tay nó ra cho tao!

 - Cậu trả lời tớ đi, Midoriya! Tiền bồi thường tớ sẽ trả hết, cậu cứ yên tâm!

 Bình thường đã không thích nói nhiều, Bakugo lập tức giơ tay lên chuẩn bị kích nổ.

 - Hai cậu dừng lại đi!

 Cả hai biết điều, ngồi im một lúc trước khi Midoriya lớn tiếng hơn.

 - Chuyện mà hai cậu nói... Tớ sẽ coi như... chưa xảy ra, chưa có gì hết...

 - Deku, mày...

 - Bọn mình mới học lớp 10 thôi, hơn nữa cả hai cậu đều là con trai, cho nên... nên...

 - Lời đã nói ra không thể rút lại, bây giờ cậu trả lời tớ được không? Tớ sẽ đợi, sau khi tốt nghiệp chúng ta có thể chính thức...

 - Tớ không muốn... Từ trước đến nay tớ vốn không nghĩ đến chuyện tình cảm này nọ... Nếu như hai cậu cần câu trả lời, tớ... tớ nghĩ mình cần nhiều thời gian... Thực sự, bây giờ tớ không thể trả lời hai cậu được, không thể chọn cả hai, nếu chọn một người thì người còn lại sẽ rất giận... Hơn nữa, hiện tại tớ không thể xác định tình cảm của mình, đúng ra... tớ chưa từng thích ai cả... Cho nên... chúng mình... tốt nhất vẫn nên là bạn như bình thường... không được sao?

 Bakugo chỉ lặng lẽ rời ghế về phòng.

 - Được... Tao chờ mày.

 - Ka... Kacchan...

 - Tớ xin lỗi, tớ không nên ép cậu. Tớ về phòng trước nhé, Midoriya.

 - Ừ...


 Kể từ hôm đó, Todoroki và Bakugo vẫn thù hằn nhau như trước, riêng Midoriya cảm thấy may mắn vì cả ba không vì chuyện lần ấy mà tránh mặt nhau. Tuy nhiên, số lần mà cả hai làm cậu hết hồn đã tăng lên nhanh chóng. Vì tất cả học sinh bây giờ đều ở tại kí túc xá của trường nên Bakugo có thể 1 ngày 3 bữa bắt Midoriya ăn toàn Katsudon, đặc biệt quan tâm cậu hơn là mỗi bữa lại làm một kiểu khác nhau để cậu đỡ ngán. Todoroki không biết nấu ăn, vậy nên anh tận dụng năng lực của mình làm "băng bào" (nó cũng không khác "đá bào" là mấy đâu nhỉ :>) cho cậu, băng của anh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm sạch 100% không tạp chất luôn ấy chứ! Vẫn như mọi khi, Midoriya không dám ăn chùa nhiều như vậy, trước khi ăn đều soi kĩ xem có những nguyên liệu gì rồi tính giá tiền, đem trả cho hai ông tướng, nhưng ai lại lỡ lấy tiền của người thương chứ, vậy là cứ đưa qua đưa lại cuối cùng Midoriya cũng thành công bắt hai cậu ấy cầm tiền. Đến mùa đông lại là lúc hai ông tướng dính Midoriya nhiều nhất. Trên lớp học vào mỗi giờ ra chơi, Bakugo luôn xoay ghế ngồi đối diện Midoriya nổ "bùm bùm bùm" làm cậu giật cả mình.

 - Ấm không?

 - Hả... Gì... gì vậy Kacchan?

 - Tao hỏi là có ấm không?

 - C... có... Nhưng cậu làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến các bạn ấy, các bạn ấy đang học bài...

 - Tao không quan tâm!

 - Cậu làm Midoriya giật mình với cách sưởi ấm thô thiển đấy! - Todoroki từ bàn của mình tiến đến bên cạnh Midoriya - Cậu cầm lấy tay trái của tớ này, tớ để độ nóng vừa phải thôi, không bỏng đâu!

 Midoriya thật sự muốn bay khỏi nơi này. Mùa đông năm nào mẹ cậu cũng gửi cho một đống thứ đồ như khăn len, mũ len, găng tay, áo bông, túi chường nóng rồi bắt cậu phải mang theo đi học tránh cảm lạnh, đang ngồi trong lớp nên cậu không mang mũ và găng tay, còn lại mấy thứ đồ kia trên người chẳng khác gì chết nóng giữa mùa đông lạnh giá.

 - Tớ không cần đâu, thật mà! Các cậu mau về chỗ đi, thầy sắp vào lớp rồi!... Uraraka, tay cậu... tớ cho cậu mượn găng tay này!

 - A, tớ cảm ơn cậu nhiều... lắm... 

 Uraraka không chỉ buốt tay mà còn lạnh cả gáy, hai ông tướng kia lườm cô sắp lác con mắt đến nơi rồi...


 Ngày tốt nghiệp cũng đến, từ giờ mỗi người sẽ đi một con đường khác nhau nên câu trả lời của Midoriya... ngày hôm nay chắc chắn sẽ có.

 - A... Todo... roki...

 - Bây giờ cậu cho tớ câu trả lời được rồi chứ?

 - ... Tớ... xin lỗi...

 - Không sao, tớ biết...

 - Tớ xin lỗi... 

 - Ừ, tớ hiểu rồi mà. Từ giờ phải cố gắng luyện tập, tớ sẽ không vì thích cậu mà nhường vị trí anh hùng số 1 đâu nhé, nếu cậu ta có bắt nạt cậu thì cứ đánh lại cậu ta mấy cái rồi về với tớ, tớ chờ!

 - Xin lỗi cậu... hức...

 - Cậu khóc đấy à?

 - Sau này... hức... có thể không được gặp lại cậu nữa... cả Iida với Uraraka... hức... 

 - Sau này tất cả chúng ta đều trở thành anh hùng, không gặp nhau trong trận này thì sẽ gặp nhau trong trận khác. Đừng khóc, có gì khó cứ gọi tớ, tớ nhất định sẽ giúp cậu!

 - Tớ cảm ơn... hức... Todoroki...

 Anh xoa xoa hai má đầy nước mắt của Midoriya.

 - Ôm tớ lần cuối, coi như là ôm chia tay, được không?

 - 5 giây!

 Midoriya chưa kịp trả lời, quay đầu lại đã nhìn thấy Bakugo trừng muốn lòi con mắt ra với Todoroki. Todoroki chẳng buồn quan tâm, cứ thế kéo Midoriya vào lòng ôm cậu chặt đến ngạt thở.

 - Quá 5 giây rồi! Thằng khốn!

 Một sức mạnh phi thường bộc phát, Bakugo lao như tên lửa tới túm cổ áo Midoriya kéo cậu ngược cậu lại về phía mình. Midoriya có vẻ thú vị với việc ôm chia tay nên chạy khắp lớp xin được ôm từng thành viên một, tất nhiên đối với con gái thì cậu không dám làm vậy. Việc này khiến cho cả hai ông tướng rất... à không, là vô cùng khó chịu, người thương của mình không thể tùy tiện ôm người khác được!

 - Kacchan!

 - Hừ... Việc gì?

 - Tớ cũng yêu cậu!

 ------------------------ HẾT ------------------------


Con mẹ tác giả lầy lội đây ạ ~

Tui xin lỗi vì bỏ gần một năm giời T^T Tui cũng phải học như các chế thôi nên các chế thông cảm cho tui (thực ra tui cũng lười viết :"> kịch bản các kiểu nghĩ xong hết rồi nhưng viết thì ngại lắm)

Cuối cùng cũng hoàn thành rồi, tui vui quá :">>> Về kết thúc của fic này... tui thành thật xin lỗi các người đẹp ship TodoMido T^T Tui rất xin lỗi, tại vì sau này để kiểu 1 nhà 3 người thì không hay cho lắm, đúng ra thì tui thích 1 nhà 2 người và những đứa trẻ hơn. Tui rất xin lỗi...................... (tui theo all x Mido nhưng tui thích nhất BakuMido nên... tui lại xin lỗi T^T)

Nếu các chế có yêu cầu thì tui chắc chắn sẽ viết thên mấy cái ngoại truyện để đền bù những năm tháng bỏ bê em fic này... cả mấy lần hứa bừa ngày nghỉ sẽ viết nhưng viết được mấy trăm chữ lại chán nữa T~T

Cuối cùng thì... TUI CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC CHẾ ĐÃ ỦNG HỘ CÁI FIC NHẢM NHÍ NÀY RẤT NHIỀU!!! Cảm ơn các chế vẫn đợi tui ra cái chương cuối cùng lãng xẹt này, cảm ơn các chế luôn tích cực bình luận, bình chọn ủng hộ tui, TUI CẢM ƠN RẤT NHIỀU !!!!!!!!!!!!!!!!!

(Bây giờ tui đi hoàn thành nốt cái fic BakuMido với cốt truyện máu cún mới được T^T)

--- Đăng được một lúc mà thấy các chế bình luận ít quá nên tui lại thêm dòng này vào T^T bình luận gì đó và nói chuyện với tui đi T^T cho tui xin nhận xét về chương hoặc là cặp mà các chế muốn tui viết trong ngoại truyện cũng được mà ---


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip