Bakugo X Midoriya X Todoroki Fanfic Cau Thich Bom No Hay Closeup Lua Bang Chuong 6 Phan 2 Bien Dang Truyen Co Tich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tấm rèm lớn trên sân khấu mở ra, phần cảnh thứ 5 bắt đầu.

"Quay trở lại với khu rừng nơi công chúa Miroriya trốn thoát khỏi mụ hoàng hậu độc ác. Công chúa đi lang thang rất lâu trong khu rừng, gặp rất nhiều con thú nguy hiểm. Đi mãi, đi mãi, cô bỗng thấy một ngôi nhà nhỏ, cô mừng rỡ, chạy nhanh đến ngôi nhà xin nghỉ chân."

Trên sân khấu là mô hình ngôi nhà bằng bìa cứng được tô màu rực rỡ chói lòa hơn cả công chúa do Yaoyorozu cung cấp. Midoriya bước đến trước ngôi nhà, gõ cửa:

- Có ai ở nhà không ạ ?

- Có

- Ngài có thể cho tôi nghỉ chân nhờ một lát được không ?

- Trai hay gái ?

- Trai... À không, tôi là công chúa Midoriya Izuku đến từ vương quốc Tảo Biển.

- Vào đi, nghe công chúa là thấy sợ rồi.

Công chúa đẩy tấm bìa cứng lớn, bước vào căn nhà nhỏ. Bốn bên tường nhà đổ sụp ra phía ngoài, bên trong là Mineta đang ngồi ghế gỗ như phân cảnh trước, cạnh đó là một cái bàn nhỏ trên có bộ ấm chén. Công chúa nhìn xung quanh, thấy một cái ghế chỉ cao đến cổ chân của mình đành ngồi tạm.

- Các cậu bảo Midoriya ngồi khép chân lại nhanh lên ! Công chúa gì mà ngồi banh càng ra vậy !

- Trời ơi, tớ dặn Mineta để cái ghế cao cho Midoriya ngồi mà cậu ấy không nghe. Viết ra tờ giấy lớn đi, cậu ấy đang diễn, không gọi được đâu !

Trong cánh gà đang nhốn nháo cả lên vì cái tướng ngồi của công chúa Midoriya. Không thể trách cậu được vì cậu là con trai, ngồi thoải mái quen rồi, nhưng bây giờ đang trong vai công chúa nên dù có mặc quần đồng phục bên trong đi nữa thì cậu vẫn đang mặc "váy" dài bồng bềnh bên ngoài. Dưới hàng ghế khán giả, lũ học sinh cùng khối đang cười ầm lên.

 Cuối cùng thì công chúa Midoriya cũng ngồi đúng với phong thái của một công chúa.

 - Tại sao cháu lại đến đây ?

 - Hoàng hậu không thích cháu, vì thế bà ấy bảo bác thợ săn đưa cháu vào rừng giết chết.

 - Thế sao cháu còn sống ?

 - Bác thợ săn thả cháu đi...

 - Vậy giờ cháu đến đây làm gì ?

 - Cháu có thể xin ở nhờ không ạ ? Cháu có thể làm việc nhà, có mấy con thú cháu vừa bắn được coi như tiền trọ có được không ạ ?

 - Vậy thì được. Mà ở nhà nhớ đừng cho ai vào, bà hoàng hậu kiểu gì cũng sẽ biết cháu ở đây đấy.

 - Vâng ạ ! Cháu đội ơn bác suốt đời !

 "Kể từ đó, công chúa cùng một chú lùn chung sống hạnh phúc... Hả ? Nhầm kịch bản á ?... À, công chúa được chú lùn cho định cư tại nhà mình. Một ngày nọ, mụ hoàng hậu lại nổi hứng lôi gương thần ra hỏi chuyện."

 Midoriya và Mineta vào trong cánh gà, đã đến lượt hoàng hậu Bakugo ra sân khấu.

 - CÁI GƯƠNG CHẾT TIỆT ĐÂU ?

 - Đây.

 - BÂY GIỜ ĐỨA NÀO MẠNH NHẤT ?

 - All Might mạnh nhất. Hỏi nhầm lần nữa không trả lời.

 - Thế... thế gian... đứa nào đ... đe... đẹp được như tao ?

 - Vẫn là con riêng của chồng bà.

 - Chết tiệt... tao phải biến nó thành vợ tao...

 Lũ học sinh bên dưới "Ồ" lên to đùng, nhưng Midoriya đang ở trong cánh gà đọc kịch bản cảnh tiếp theo nên không nghe thấy gì.

 - Cái gì ?

 - À, ý tao là phải GIẾT NÓ !

 - Đúng rồi, cầm lấy giỏ táo này và đi đi !

 "Mụ hoàng hậu cầm lấy giỏ táo từ tay gương thần, giỏ táo đó... "

 - Mà mày chưa nói cho tao nó đang ở đâu hết !

 Bakugo cầm giỏ táo, đang đi vài bước đột nhiên dừng lại hỏi gương thần. Đúng là không có tinh thần hợp tác gì cả, phá kịch, phá kịch...

 - Sao giờ bà nhập vai dữ vậy ? Cứ đi vào trong cái xó kia kìa, công túa ở đấy ấy !

 - Ờ.

 Aoyama chỉ về phía cánh gà, Midoriya đang đứng trong đó uống nước đá với chị em công chúa Todoroki, Uraraka sẽ ra sân khấu trong phân cảnh tiếp theo. Bakugo tức tối cầm giỏ táo xông vào định nhét đống táo vào miệng Midoriya vì cậu đứng gần tên tình địch "nữ hoàng băng giá"...

 "E hèm... mụ hoàng hậu cầm lấy giỏ táo từ tay gương thần, giỏ táo đó toàn là những quả táo đã được tẩm độc. Mụ sẽ đến nhà của chú lùn, nhân lúc chú không có ở nhà để lừa công chúa Midoriya ăn táo, sau đó công chúa sẽ ra đi mãi mãi..."

 Tấm rèm lớn được kéo vào, phân cảnh 6 chuẩn bị bắt đầu.

 "Trở lại với vương quốc băng giá, công chúa Uraraka sau khi bị dính chưởng đã kịp thời được Thạch Yêu cứu chữa, nhưng đổi lại Thạch Yêu sẽ mang hết kí ức của cô về việc chị gái có năng lực. Công chúa Todoroki sợ rằng mình sẽ làm hại em gái lần nữa vì không kiểm soát được năng lực của bản thân nên đã nhốt mình trong phòng. Tình chị em giữa hai công chúa đã bị rạn nứt."

 Tấm rèm được kéo ra, giữa sân khấu là một tấm bìa lớn vẽ hình cánh cửa dùng lại từ nhà của chú lùn Mineta, Uraraka đứng bên trái tấm bìa, Todoroki ngồi ghế gỗ bên phải tấm bìa. Bên phía Uraraka đứng còn có hiệu ứng tuyết rơi nhờ thành viên lớp A sịt bình cứu hỏa mini của khách sạn... mặc dù nó giống làn sương khói phôi pha hơn là tuyết. Uraraka gõ cửa.

 - Chị ! Do chị wanna build a snowman ?

 - Không.

 - Come on let's go and play !

 - Không.

 - Em never see chị anymore, come out the door, it's like chị've gone away !

 - Không.

 - Chị em mình used to be best buddies and now chị em mình're not. Em wish chị would tell em why !

 - Không.

 - Do chị wanna build a snowman ? It doesn't have to be a snowman !

 - Đi đi hoặc chị sẽ biến cả đầu em thành màu trắng.

 - ... Okay... bye...

 Sân khấu tắt đèn, Iida tiếp tục dẫn truyện vì ở đoạn này Yaoyorozu và Shoji không muốn mặt mình xuất hiện trên ảnh thờ...

 "Trong một lần ra biển, đức vua và hoàng hậu đã bị sóng lớn đánh chìm thuyền, cả hai đã băng hà. Công chúa Uraraka vẫn chưa được thấy mặt chị gái, hơn nữa cô còn phải chịu đựng nỗi buồn này một mình."

 Uraraka lại gõ cửa lần nữa. 

 - Chị... Please, em know chị're in there... Just let em in... 

 - Không.

 - Chị em mình only have each other, it's just chị and em. What are chị em mình gonna do ?

 - Theo kịch bản.

 - ... Do chị wanna build a snowman ?

 - Hết chưa ?

 - Hết rồi.

 Todoroki và Uraraka ra hiệu cho hai bên cánh gà kéo rèm lại.

 Phân cảnh thứ 7 tiếp tục.

 "Cô bé Kaminari vẫn chăm chỉ làm việc hằng ngày trong ngôi nhà của mình. Một hôm, đức vua quyết định mở vũ hội, mời tất cả các cô gái trẻ trong vương quốc đến để tìm vợ cho hoàng tử. Biết tin, mẹ con dì ghẻ rất háo hức, cô bé Kaminari cũng vậy nhưng bà mẹ kế đã dập tắt ngay lập tức sự háo hức ấy trong cô."

 Kaminari bê chậu quần áo ra sân khấu ngồi giặt, mẹ kế Sato lại gần đổ một đống hạt đậu xuống đất, nhưng bà mẹ kế chỉ dám đổ thành một đống nhỏ chứ không dám đổ tung tóe ra sàn vì ở phân cảnh sau mà chưa kịp nhặt hết đậu thì kiểu gì cũng có người ngã.

 - Háo hức cái quần què ! Nhặt hết đậu, ủi mấy cái váy và làm tóc cho mẹ con tao rồi muốn đi đâu thì đi !

 - Thật ạ ?

 - Chứ mày nghĩ tao đùa mày ?

 - Đi trốn cũng được luôn ạ ?

 - Mày trốn thử xem, bà vả cho cái mặt mày tung giời lên ! Trốn à ? Đi làm việc đi !

 "Cô bé Kaminari đành ngậm ngùi nhặt lại đống đậu bỏ vào hộp. Diện xong váy đầm đẹp đẽ, ba mẹ con mụ đến cung điện, bỏ lại mình cô bé ở nhà. Cô bé buồn tủi, khóc nức nở. Bỗng dưng... MỘT BÀ TIÊN XUẤT HIỆN ! SURPRISE MOTHER FUC... À... tôi xin lỗi..."

 Chuyển khung cảnh, Kaminari đang ngồi khóc cùng lọ thuốc nhỏ mắt thì bà tiên màu hường Ashido xuất hiện. Bà cầm cây đũa tre gắn sao gắn lụa nhảy bổ ra ngoài sân khấu.

 - HEY HEY HEY ! TẠI SAO CON KHÓC ?

 - Bà là ai ? Đừng có bắt trước Bokuto trong "Haikyuu !!" !

 Kaminari nhìn chằm chằm bà tiên tăng động đứng trước mặt mình.

 - Bà là tiên.

 - Á à, nhớ rồi nhé, bà vừa mới rủa công chúa bên kia 15 tuổi chết rồi bà qua đây rủa tôi chết luôn chứ gì ?

 - Không phải... Ờ thì... cái bà đấy là phân thân của ta đó, bà đấy ác lắm, còn ta tốt mà.

 - Hẳn là tốt ?

 - Ừ, tốt mà. Để ta biến cho con cái váy rồi đi dẩy đầm con nhé ?

 - Bà bị điên à ? Tôi có vào bar đâu mà dẩy đầm !

 - Được rồi, được rồi. Bỏ cái lọ thuốc nhỏ mắt xuống, đứng lên đi, bà biến ra cái váy cho con.

 Ashido tung cái chăn Hagakure mang ra, quấn quanh người Kaminari, lấy cục phấn viết bảng chà lên mấy chỗ bị bôi đen trên mặt cậu, trét thêm ít son môi tương cà, vậy là nàng Kaminari đã sẵn sàng cho buổi dạ hội.

 - Có xe đi không bà ?

 - Xe gì ở đây ? Đi bộ thôi con gái. Nhớ về nhà trước 12 giờ đêm không thì mấy con mẹ kia xé xác con đấy !

 Ashido rời sân khấu...

 - Trời đựu tiên đểu ! Đi bộ thì bao giờ mới đến ?

 "Cô bé Kaminari trong bộ váy đầm lộng lẫy lết bộ đến cung điện dự vũ hội."

 Tấm rèm được kéo lại chuẩn bị cho phân cảnh 8.

 "Tại vương quốc Ếch Ộp, tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ được 10 năm rồi. Một ngày nọ, hoàng tử từ một vương quốc xa xôi nghe nói nàng công chúa xinh đẹp Asui đang chìm trong giấc ngủ giữa tòa lâu đài đầy bụi hoa hồng gai này liền xông thẳng vào cứu công chúa ra. Nhưng có vẻ mọi chuyện không dễ dàng như vậy... "

 Tokoyami đội vương miện bìa cứng bước ra sân khấu với Dark Shadow đằng sau giả làm áo choàng. Trên sân khấu là đống dây leo gai giăng chằng chịt mà lớp A phải năn nỉ mãi mới được lớp B cho mượn Shiozaki Ibara làm ít dây leo hộ.

 - Ơ... Ơ... Ơ... Đâu phải phân cảnh của tớ... sao lại...

 Đột nhiên Midoriya bị đẩy ra sân khấu, cậu vẫn mặc nguyên bộ trang phục công chúa trong phân cảnh trước.

 - Ồ, chào công chúa ! Tôi tưởng người đang chìm trong giấc ngủ ngàn thu ở cung điện giờ vẫn chưa dậy ? - Tokoyami cúi người chào theo đúng tác phong hoàng tử lịch thiệp.

 - Không không... Tôi không phải công chúa, tôi chỉ là một ông... bà già đi ngang qua đây thôi.- Midoriya ngập ngừng nhìn cái váy (chăn) trả lời.

 - Vâng, ra vậy.

 - Cháu lại đây, bà sẽ kể một bí mật về lâu đài này cho cháu.

 - Vâng.

 - Mấy bộ kia kịch bản bị chậm mà bộ này lại nhanh quá. Nếu như cậu tìm thấy công chúa ở phân cảnh này thì bộ này kết nhưng mấy bộ kia chưa kết thúc được, thế nên mấy cậu ấy bảo tớ ra nói với cậu về việc thay đổi kịch bản. Đại khái là cậu cứ giả vờ đang chiến đấu với quái vật dây leo gai là được, Uraraka sẽ dùng năng lực của cậu ấy dịch chuyển mấy cái dây leo, còn lại nhờ cậu hết nhé, cố lên ! - Midoriya nói thầm với Tokoyami vì đang diễn không thể gọi cậu ấy vào cánh gà hội ý được.

 - Yên tâm, cứ giao cho tớ. Nhưng nãy giờ cậu nói gần mic quá làm khán giả nghe thấy hết rồi, liệu có sao không ?

 - Ô thật à ?

 - Ừ, cậu nhìn bên dưới xem.

 Quả đúng là như vậy, Midoriya bất cẩn quá. Cậu vẫy tay rời sân khấu nhanh chóng để nhường cho Tokoyami thể hiện.

 "Con quái vật dây leo đã ngăn cản hoàng tử vào cung điện, liệu cậu ấy có vượt qua để đến với công chúa được không ?"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - HẾT CHƯƠNG 6 (PHẦN 2) - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tui xin lỗi các chế ~ tui nhây quá ~ phải thêm phần 3 để kết toàn bộ vở kịch của tụi nó rồi T^T

Tui thật sự xin lỗi T^T Mong các chế thông cảm T^T

Cảm ơn các chế đã đọc đến đây T^T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip