Shortfic Twice Minayeon Ke The Than Nguoi Thua Ke Chap 7 Danh Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bệnh viện Seoul.

Tiếng bước chân mạnh mẽ tiếp đất, tìm kiếm con số 402. Cuối cùng cũng đến, nhẹ nhàng mở cửa, vì qua khung cửa sổ có thể nhìn thấy người trên giường bệnh đang nghỉ ngơi.

"Sana chị ấy sao rồi, tình hình ổn chứ?", Người đó đi đến bên cạnh Momo và ngồi xuống.

"Vẫn may là không sao, vết xước ngoài da thôi, nhưng chân thì bị trật, hiện tại chưa đi lại được.", Momo mắt nhìn về phía Sana đang nằm rồi nói.

"Ừ. Có thông tin được gì không?", người kia khẽ thở phào.

"Chị nhìn được biển số, cũng kiểm tra rồi, không có thông tin chủ xe. Nhưng chị nghĩ là chúng ta bị phát hiện rồi."

"Em nghĩ là họ chỉ mới nghi ngờ thôi, chứ vẫn chưa xác nhận là đúng hay không. Tzuyu đâu rồi?", người đó ngã ra sau ghế, quan sát một vòng rồi hỏi.

"Ra ngoài mua chút đồ ăn rồi. Khi nào thì bay?", Momo rót ly nước đưa tới cho người kia.

"Hai ngày nữa. Hy vọng mọi việc đi đúng hướng. Chuyện kia chắc ổn rồi phải không?", Người đó hớp một ngụm nước rồi khẽ cười.

"Ừ. Ổn rồi, không cần lo lắng đâu. Em lo cho mình đi, chị thấy người ta thật sự sẽ tìm cách hại em thật thê thảm đó.", Momo nói, trong lời nói mang ý cười.

"Haha, chẳng phải chị cũng đang bị dính vào mấy chuyện như thế này sao? Không phải nhốt người ta xong rồi ngày ngày chăm sóc chu đáo à?", người kia tươi cười huýt khủy tay Momo.

"Cô im ngay cho chị, đừng tưởng ai cũng giống cô.", Momo thường ngày ngay thẳng, đột nhiên bị nói đến liền có chút chột dạ.

"Hey, Sharon, chị đến rồi à? May quá em mua dư một phần.", Tzuyu từ đâu bước vào, vui mừng nhìn hai người kia rồi ngồi xuống bày biện thức ăn ra bàn.

"Ừ, cũng mới đến thôi. Cái tên này chỉ có mỗi em kêu.", người kia vui vẻ nhận lấy phần ăn từ Tzuyu.

"Thì ngay từ đầu gặp em, Sana đã nói với em như vậy, nên em cũng như thế mà kêu, riết thành thói quen.", Tzuyu cũng cười cười mở phần ăn ra rồi thưởng thức.

"Sana, Sana... không còn tên khác à.", Momo thiệt bó tay với nhóc này, chỉ biết mỗi Sana trong đầu thôi.

"Xì!!! kệ em", Tzuyu bị Momo nói trúng liền trề môi.

"Được rồi. Tzuyu này, kế hoạch đi Taiwan lần này, trên 70% thành công nhờ vào em đó. Chị chỉ có thể đứng ra giao dịch thôi.", cười nói vui vẻ một lát, cuối cùng người kia cũng trở lại vấn đề.

"Chị đừng lo. Em đã sắp xếp hết rồi. Nhưng chỉ sợ bọn chúng lại thay đổi như lần trước. Nếu như vậy em cũng không đảm bảo được bao nhiêu.", Tzuyu căn môi nói, cơm cũng có chút nuốt không trôi.

"Ừ, vì ở bên đó có mỗi em là có thể giao tiếp dễ dàng, bên phần chị thì tiếp được một số người thôi. Nếu huy động lực lượng lớn quá chị chỉ sợ không tóm được con cá lớn.", người kia cũng có chút mất tự tin nói.

"Chị nghĩ hai đứa nên xem xét kỹ lại một tí nữa rồi hẳn làm. Vì sang bên đó người họ thì đông, người ta thì ít. Đa số là bọn Cáo già không thì là dân liều mạng. Chị thì chỉ có thể ở lại đây lo phần ở đây, có giúp cũng không thể một lúc liền bay sang đó mà hỗ trợ. Lần này đi chị thấy có chút nguy hiểm, cho nên cứ làm được bao nhiêu thì làm.", Momo cũng thở dài vì không biết kế hoạch có trót lọt không.

"Ừm!!", người kia cùng Tzuyu khẽ gật đầu một cái.

________________________

Nayeon nhanh chóng nhận được việc tại Tập Đoàn Park, cô cùng Jihyo và Dahyun bàn bạc kế hoạch để làm sao chiếm hạ được Tập Đoàn nhà. Cô rất quyết tâm trong việc khiến cho Twice sụp đổ.

"Ngày mai nghe nói Mina có chuyến bay sang Taiwan để ký hợp đồng với đối tác làm ăn. Không hiểu sao gần đây doanh thu bên đó tăng rất nhanh. Càng ngày càng vượt xa Tập Đoàn chúng ta.", Dahyun cắn nhẹ đầu bút ngẫm nghĩ nói.

"Chắc có chuyện gì mờ ám sau lưng. Chứ không thể một ngày một bữa thăng tiến nhanh như vậy, cho dù có dựa vào Tập Đoàn Im cũng chẳng thể đạt được mức đó. ", Jihyo cũng tiếp lời.

"Chúng ta cần thêm thông tin về nội bộ bên đó. Ngày mai chuyến bay mấy giờ? Có thể cài người vào được không?", Nayeon cũng suy nghĩ rất nhiều về điều này.

"Người thì bọn em đã cài rồi, nhưng mà không biết có tiếp cận được hay không thôi. Bên Taiwan em cũng chuẩn bị một phần rồi.", Jihyo đã nhanh gọn sắp xếp.

"Ừ, chị hy vọng sớm ngày nhìn thấy cô ta bại trận. Muốn cô ta phải trả giá cho mọi chuyện.", mỗi khi nghĩ đến người đó, trong lòng Nayeon lại trỗi lên một cổ tức giận.

"Chị yên tâm, chúng ta sẽ làm được.", Dahyun đặt nhẹ tay lên vai Nayeon rồi mỉm cười.

Trời lại về chiều, Nayeon nói cần ra ngoài mua ít đồ ăn về nấu, nên bảo Dahyun cứ về nhà trước, cô sẽ bắt taxi về sau.

Thời tiết gần đây khá trong lành, tản bộ dọc một tuyến đường gần khu vực bờ sông, những cơn gió nhẹ cứ thế thổi bay tâm trí cô. Ở bến sông này, không ít lần cô cùng em ra đây tựa vào nhau nghỉ ngơi. Em từng dạy cô cách ném những viên đá làm lăng tăng mặt hồ, khi đó là lần đầu tiên cô cảm thấy mọi thứ trở nên thú vị hơn khi ở trong tay em.

Quá khứ ấy đẹp lắm, đẹp như một bức tranh về tuổi thanh xuân của cả hai, về mối tình đầu đầy màu sắc. Cứ mãi suy nghĩ, cô đã đứng ngay vị trí mà cô với em hay ngồi lúc nào chẳng biết.

Từ xa có một người hướng Nayeon đi tới. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Cầm viên đá mỏng, ném thật mạnh, viên đá đáp xuống mặt nước rồi lại bay lên, cứ như thế tạo ra một đường thẳng lăng tăng trên mặt hồ.

Nayeon mãi vu vơ mà không để ý có người xuất hiện, cho đến khi hành động đó đập vào mắt cô, trong lòng không khỏi hoản hốt. Ngước nhìn sang bên cạnh, sự bất ngờ nhanh chóng được thay thế bằng sự tức giận.

"Chị cũng còn nhớ nơi này sao?", Mina mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi.

Nayeon không nói gì, cầm túi xách đứng lên và bước đi.

"Đừng vội, ngồi với em một lát đi. Em nghĩ chị sẽ hứng thú với một số việc em định nói ra.", Mina nắm lấy bàn tay của Nayeon giữ lại.

"Buông tôi ra, tôi không muốn nghe những lời nhảm nhí từ cô.", Nayeon giật thật mạnh bàn tay ra khỏi tay Mina, nhưng có vẻ Mina nắm rất chặt.

"Chị hận em đến vậy sao?", Mina cười khổ nói.

"Đúng!! Tôi rất hận, rất ghét, rất câm thù cô. Cô chỉ là kẻ lừa đảo, kẻ dối trá, bỉ ổi, vô sĩ. Tôi thật thấy hối hận khi ngày trước cùng cô làm nhiều chuyện như vậy. Giờ đây tôi chỉ muốn cô biến mất khỏi thế giới này.", Nayeon tức giận, nói ra những lời cay nghiệt, nhưng sao tận trong thâm tâm cô lại đau như vậy.

"Chị hận em nhưng vẫn còn nhớ những ngày tháng đó là được rồi. Cảm ơn chị đã không quên nó. Em cũng xin lỗi chị vì đã làm chị trở thành một con người như hiện tại, nhưng mà như thế là tốt cho chị. Chị có thể đi được rồi.", Mina nói rồi, nhìn Nayeon mỉm cười, sau đó buông tay để Nayeon đi, cô cũng nhanh chóng xoay lưng đi về phía ngược lại.

Nayeon đứng đó, tức không nói thành lời. Tại sao càng hận Mina thì cô trong lòng lại càng đau nhiều như vậy. Bóng lưng đó, từng là nơi đã giúp cô tựa vào khi mệt mỏi, sao giờ lại xa vời như vậy chứ. Nước mắt? nước mắt sao lại rơi? Đưa tay gạt đi, cô nhanh chóng bắt một chiếc taxi và rời khỏi bến bờ từ là nơi hạnh phúc đó.

"Nayeon à, xin lỗi chị."

_________________________

8:00 am Sân bay Seoul.

Chuyến bay TT của Mina và Tzuyu sắp sửa khởi hành, tất cả đã ngồi sẳn trong phòng chờ.

TậpĐoànPark 8:00 am

"Chuyến bay sắp sửa cất cánh rồi, em hy vọng kế hoạch chúng ta sẽ tốt đẹp. Người của em vừa thông báo họ đã tiếp cận được Mina.", Jihyo có chút phấn khởi.

"Hay quá, vậy thì chỉ cần chờ sang bên đó xem thế nào thôi.", Dahyun cũng vui mừng.

Nayeon im lặng, chẳng biết sao lòng cô lại bồn chồn như vậy, nó giống như lửa đốt, từng hồi nóng rực, đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp như vậy. Không thể nào tập trung hòa chuyện với Jihyo và Dahyun, cô đứng lên đi ra ngoài hít nhẹ gióng ban công để có thể thoải mái hơn. Từ nơi này cô có thể nhìn được những chuyến máy bay ở rất xa tầm mắt đang từ từ cất cánh.

Nhưng được một lúc tim cô cũng bắt đầu đánh trống trận. Nhẹ đưa tay đặt lên ngực trái, tự hỏi chuyện gì đang đến vậy?

30 phút sau khi chuyến bay cất cánh. Từ phía xa, Nayeon nhìn thấy một đốm lửa rất sáng, bay bổng trong không trung. Đó chẳng phải là chiếc máy bay vừa mới rời đất không được bao lâu sao?

"Nayeon unnie, không xong rồi.. không xong thật rồi, chúng ta chúng ta thất bại rồi. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi.", Dahyun từ đâu tức tốc chạy ra hướng ban công chỗ Nayeon đang đứng, thở hổn hển cố gắng nói hết câu.

"Sao?? Có chuyện gì vậy??", Nayeon cảm giác thật sự có chuyện chẳng lành.

"Chuyến bay, chuyến bay nổ rồi. Em và Jihyo vừa mới nhận được tin từ người của chúng em. Chuyến bay cất cánh không được bao lâu thì nhận được tin trên chuyến bay có Không Tặc (cướp trên máy bay), sau đó chưa tới 5 phút thì đã báo động và phát nổ.", Dahyun nói lại những gì cô nhận được thông tin.

"SAO??? Em nói gì, chuyến bay đó nổ rồi? vậy thì người trên đó thế nào?", Nayeon dường như đứng không vững nữa.

"Em e là không ai sống sót đâu, cho dù có thoát ra được thì với độ cao như vậy cũng không qua khỏi.", Dahyun nhanh chóng đở lấy người Nayeon.

"Không thể nào, không.. không thể... KHÔNG!!!!!!!!!!!", Nayeon hét lên, sau đó rời khỏi vòng tay Dahyun, lao đi thật nhanh, bắt một chiếc taxi đi đến hướng sân bay.

Ngàn lần, ngàn lần cô không muốn chuyện này xảy ra đâu. Nước mắt chẳng hiểu sao lại tuông ra nhiều như vậy, trong lòng cô hiện tại, tất cả mọi thứ như bị đảo lộn, chúng giống như bị hàng ngàn hàng vạn con dao dày vò.

Ở một nơi khác.

"Chúng mày làm tốt lắm. Con chim nhỏ thì không thể nào thắng được con sói đâu. Hahahaha", Một tràn cười thật lớn vang lên, người đàn ông với điếu xì gà trên tay, vừa xem đoạn video chuyến bay phát nổ, vừa cười thật thoải mái.

__________________________

Trưa nóng muốn chớt luôn đó chèn. Au ngồi edit mà muốn thành thịt nướng luôn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip