Chương 16 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
☆ Chương 16: Mạc gia

Cảnh sắc xung quanh dần dần trùng hợp với những mẩu kí ức vụn vặt, lúc xe taxi dừng lại trước một dãy nhà trệt, Mạc Hoài Song mím môi xuống xe.

Tòa nhà này cơ hồ đều xuất hiện bên trong mỗi đoạn kí ức ngắn, chỉ cần hắn đẩy cửa ra đi vào bên trong sẽ thấy một cái xích đu bằng kim loại lớn đặt trong sân, giữa sân là bàn ghế bằng đá lớn, lúc "Hắn" rời đi nơi này, những người thân cực phẩm kia rất thích ngồi chỗ này ăn cơm.

Mạc Hoài Song giễu cợt nở nụ cười, đẩy cửa ra vào trong nhà.

Mà hắn nhớ được vị "biểu ca" kia của hắn tên là Mãn Tu Linh, mà vị trùng tên trùng họ với hắn "Mạc Hoài Song" rốt cuộc hiện tại là ai đã không cần nói cũng biết.

Hắn thực sự muốn nói trên đời này không có chuyện gì là cẩu huyết nhất, chỉ có càng cẩu huyết hơn. Vòng vòng chuyển chuyển một vòng như vậy, nhân vật chính hắn phải đóng vai hóa ra lại là chính mình.

Xem ra lúc trước mợ "hắn" đem "hắn" đưa đến phủ thành cũ không phải chỉ là tham tài, nói không chừng còn có giao dịch không thể để người khác biết đến—— giống như ly miêu tráo thái tử! Trong kí ức của hắn, vị "biểu ca" kia của hắn cùng hắn trưởng thành rất giống nhau, lừa gạt vị phụ thân từ trước đến nay vẫn chưa xuất hiện trong kí ức không phải là vấn đề gì.

Đúng là mỉa mai, chỉ là không biết thời điểm vị phụ thân kia biết mình làm ra đánh đổi lớn như vậy, thậm chí không tiếc mời người làm bia đỡ đạn bảo vệ hài tử âu yếm lại là hàng nhái, sẽ có biểu tình như thế nào.

Mạc Hoài Song não bổ một chút "phụ thân" sau khi biết chân tướng thẹn quá hóa giận, khóe miệng không thể ức chế nổi giương lên, cuối cùng bật cười thành tiếng.

Hắn xấu xa nghĩ, chờ đến khi vừa kết thúc nhiệm vụ, hắn lập tức đi chọc thủng bộ mặt kia của mẹ con bọn họ, không quản bọn họ muốn từ vị thành chủ kí đạt được cái gì, cũng làm cho bọn họ thấy được nhưng sờ không được, cuối cùng hàu tử mỏ nguyệt (khỉ mò mặt trăng) công dã tràng, trực tiếp làm bọn họ thống khổ đến chết.

Hơn nữa lửa giận của một vị thành chủ cấp một, cũng không biết hai vị cực phẩm kia có chịu nổi hay không.

Nghĩ như vậy, tâm tình mù mịt của Mạc Hoài Song nhất thời khá lên nhiều.

Về phần tiện nghi vị phụ thân là thành chủ cấp một kia, Mạc Hoài Song còn thật sự không để trong lòng. Trong lòng hắn, không quan vị này bây giờ yêu con riêng là hắn đến mức nào, có thể mặc mười mấy năm không quản, làm sao có thể xem là chịu trách nhiệm. Hắn kiếp trước ăn được khổ của một người cha không chịu trách nhiệm rồi, cho nên đời này đánh chết hắn hắn cũng không nhận thức người tra cha như thế này.

Sau khi quyết định xong, Mạc Hoài Song thu hồi nụ cười trào phúng trên mặt, thần sắc bình tĩnh của đi vào bên trong.

Đi qua sân, Mạc Hoài Song đẩy cửa bước vào,một nam nhân trung niên mái tóc chải bóng loáng, cái mũi hơi cong, mặc một cái áo sơ mi chất bông được là ủi thẳng tắp bằng đứng đó.

Sau khi hắn nhìn thấy dung mạo của Mạc Hoài Song, ánh mắt chợt lóe lên một tia kinh dị, nhưng rất nhanh liền tuân thủ lễ tiết cúi chào Mạc Hoài Song, "Tiểu thiếu gia, ta là quản gia của Mạc gia Lăng Nghiêm, lão gia cho ta tới để đón ngài về nhà."

Mạc Hoài Song thần sắc lãnh đạm gật đầu một cái, lướt qua hắn đi vào ngôi nhà hắn sinh hoạt hơn mười năm.

Đồ đạc bằng kim loại rất đầy đủ, không khác gì so với kí ức của hắn, nhưng mà một cái đồ vật bằng gốm rất quý đặt trong tủ đã không thấy đâu.

Đi qua phòng khách, Mạc Hoài Song dựa vào kí ức đẩy cửa của mình ra, trong gian phòng của "hắn" ít đồ nhất, chỉ có một cái bàn cùng với một cái giường.

Nhưng mà bây giờ đều không có, bên trong là đống đồ vật tạp nham không dùng đến.

Mạc Hoài Song châm chọc giương giương khóe miệng, hai người kia thực sự làm đến triệt để, đem vết tích "hắn" từng sinh hoạt xóa đi không còn một mống, cũng không biết thời điểm bọn họ sử dụng một chiêu "ly miêu tráo thái tử" này, bọn họ làm sao dọa tên thành chủ ngu xuẩn kia.

Lãng Liêm theo sau Mạc Hoài Song, thấy hắn vào nhà không để ý gì liền trực tiếp đẩy cửa vào gian để đồ tạp vật cho là hắn có tam gấp nên tìm lộn chỗ, lập tức lễ phép giới thiệu toàn bộ phòng ở cho hắn.

Từ phòng khách đến mỗi gian phòng, đương nhiên tại thời điểm giới thiệu phòng vệ sinh còn cố ý nhấn mạnh một chút.

Sau khi Mạc Hoài Song chuyển một phòng, cuối cùng đứng lại tại phòng khách, "Đi thôi."

Lăng Liêm lấy từ trong va li da một bộ quần áo bằng vải bông cung kính đưa tới, "Tiểu thiếu gia, mời thay y phục."

Mạc Hoài Song nhận lấy quần áo liền vào nhà vệ sinh, thực sự là người dựa ăn mặc ngựa dựa yên, thời điểm hắn đi ra ngoài có thể cảm giác được mắt Lăng Liêm sáng lên.

Quần áo sơ mi trắng được là ủi thẳng tắp, da thịt trắng nõn khiến cho Mặc Hoài Song có một loại sạch sẽ tinh khiết. Bởi vì tuổi tác, cho nên càng thêm trầm ổn hơn so với người cùng tuổi, thần sắc nhẹ nhàng như mây gió, kết hợp với nhau khiến cho Mạc Hoài Song có một loại tao nhã không nói lên lời, trong khoảng khắc, Lăng Liễm còn sinh ra cảm khái nếu như người này thực sự là tiểu thiếu gia cũng không tồi.

Mạc Hoài Song đổi xong trang phục, trong tay xách túi của mình, "Đi thôi."

Lãng Liêm làm vô cùng hết phận sự tiếp nhận túi trong tay Mạc Hoài Song , hơi khom người, "Mời."

Ngoài cửa, một chiếc ô tô màu đen, tạo hình tao nhã, đường nét quý phái chờ ở cửa, Lăng Liêm tiến lên trước một bước mở cửa xe, "Mời."

Mạc Hoài Song dựa theo lễ tiết đời trước học được đi lên, động tác phóng khoáng mà khéo léo.

Trên mặt Lăng Liêm không biểu lộ cái gì, nhưng trong lòng âm thầm gật đầu một cái, kìm lòng không được so sánh vị lính đánh thuê này với tiểu thiếu gia chân chính.

Cuối cùng hắn đem kết quả không tốt như mong muốn vứt ra ngoài não, tiểu thiếu gia được nuôi dưỡng ở nơi bình dân, từ nhỏ không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài không sánh được với lính đánh thuê kiến thức rộng rãi cũng là bình thường.

Lăng Liêm lái xe vô cùng vững vàng, nửa giờ sau xe đến trước một cái đường hầm, sau khi đưa cho thủ vệ một thẻ kim loại màu đen, vị thủ vệ kia hướng hắn chào một cái, mở cửa đường hầm ra.

Lãng Liêm lái xe tiến vào đường hầm.

Sau khi đi vào đường một chiều, đường hầm trở nên vô cùng rộng rãi, đèn năng lượng đem toàn bộ đường hầm chiếu sáng giống như ban ngày, từng chiếc từng chiếc xe lui tới, phồn hoa không thua kém gì so với đường xá của thành phố có kinh tế phát triển.

Cảnh tượng này đã phá vỡ quan niệm của Mạc Hoài Song về khoa học kĩ thuật của thế giới này, trình độ sinh hoạt của người dân cũng rất giống nhau.

Hắn đối với câu nói của Diên Thiệu Bách "Ở bề ngoài thì đúng?" vô cùng tán đồng, trước mắt xe chạy như nước thế này, ai dám nói thành phố này không phồn hoa.

Đại khái cũng chỉ có thành của dong binh đoàn, mọi người mới có thể không rõ phong tình đều dùng xe bọc thép.

Sau khi tiến vào đường hầm, Lăng Liềm liền gia tốc. Trong đường hầm thỉnh thoàng xuất hiện một lối ra, mặt trên kí hiệu chỗ hướng đi xx.

Sau khi Mạc Hoài Song quan sát mấy lần cùng tính toán thời gian liền có một phán đoán, giao thông giữa các thành phố nơi này đều áp dụng hình thức dưới lòng đường.

Cho nên Diên Thiệu Bách mới nói hầu hết người của thế giới này không có chân chính ra khỏi thành, hoàn cảnh sinh tồn tàn khốc ngoài thành quả thật không thích hợp cho nhân loại mở đường.

Sau khi xe đi được gần chín tiếng, biển hiệu Minh Giáp thành xuất hiện trước mắt Mạc Hoài Song.

Lăng Liêm nhanh chóng lái xe ra khỏi đường hầm, xem ra là đến nơi rồi. Sau nửa giờ, một toàn thành phồn hoa xuất hiện trước mắt Mạc Hoài Song.

Nhà cao tầng liên tiếp nhau, đèn neon lấp lóe chói mắt, đủ loại xe cộ nối đuôi nhau trên đường, người đi lại mặc nhiều quần áo khác nhau, sắc thái sặc sỡ.

Nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, năm màu nghê hồng lấp loé chói mắt, đủ loại xe cộ nối đuôi nhau trên đường, người đi đường vãng lai gian bằng da quần áo khác nhau, sắc thái sặc sỡ.

Nơi này và Dư Kha là hai thế giới hoàn toàn khác nhau!

Cuối cùng xe dừng trước một tòa biệt thự ba tầng hùng vĩ nguy nga, cửa sắt được trạm trổ rất cầu kì. Mạc Hoài Song nhìn thấy trước tòa biệt thự có một cái đầm nước lớn, bên trong sóng nước lấp lánh.

Mạc Hoài Song không chắc lắm, cái này có lẽ là phương thức thể hiện của nhà giàu ở thế giới này.

Lăng Liêm xuống xe quét thẻ, cổng lớn được mở ra, hắn lái xe vào, sau khi dừng lại liền kính cần dẫn Mạc Hoài Song tiến vào.

Mạc Hoài Song không nhúc nhích, chỉ chỉ túi của mình.

Lăng Liêm liền hiểu được, thấp giọng nói, "Ta sẽ xử lý."

Mạc Hoài Song liếc nhìn hắn một lúc, từ trong túi lấy ra cái thẻ Diên Thiệu Bách đưa cho hắn rồi đem túi để lại trên xe.

Trong phòng ăn gồi một vị trung niên thần thái uy nghiêm, mặt chữ quốc, môi mỏng, mặc áo sơ mi trắng, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Mạc Hoài Song, trong ánh mắt mang theo sự soi xét khiến người khác không thoải mái.

Ngồi bên tay phải hắn là một vị nữ nhân được bảo dưỡng rất cẩn thận, thoạt nhìn chỉ mới hơn ba mươi tuổi, mặt trái xoan, da trắng tuyết, mỹ nhân tiêu chuẩn. Thần thái của nàng nhàn nhạt, ánh mắt nhìn về phía Mạc Hoài Song mang theo một cảm giác cao cao tại thượng.

Ngồi bên trái trung niên là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, lớn lên có bảy tám phần giống trung niên, nhưng lại thêm chút tinh xảo. Sau khi Mạc Hoài Song tiến vào, hắn cau mày, giống như nhìn thấy đồ vật gì buồn nôn.

Cạnh nữ nhân là một vị thiếu nữ xinh đẹp, dung mạo không sánh được với nữ nhân, nhưng cũng đạt đến thượng tần, chỉ là vẻ không cam lòng trên khuôn mặt kia đã phá hoại vẻ đẹp của nàng.

Sau khi Lăng Liêm đi vào liền trực tiếp kéo cái ghế cạnh thanh niên, cung kính mời Mạc Hoài Song vào chỗ.

Mạc Hoài Song cũng không khách khí, trực tiếp ngồi thẳng xuống.

"Chào hỏi." Sau khi Mạc Hoài Song ngồi xuống, trung niên ngồi đầu bất mãn lên tiếng.

Mạc Hoài Song vô cùng ngoan ngoãn đứng lên, đối với nam nhân trung niên cúi người vô cùng cung kính, "Phụ thân."

Hắn trên mặt thể hiện cung kính, nhưng trong lòng lại phỉ nhổ bản thân dối trá gần chết.

Nam nhân trung niên hết sức hài lòng, chỉ chỉ vị phu nhân kia, "Đây là mẫu thân ngươi."

"Mẫu thân." Mạc Hoài Song thái độ cung kính hơi khom người một cái.

Mạc phu nhân không lên tiếng, ngược lại thị nữ đứng sau lưng nàng cung kính đưa lên một cái hộp kim loại vô cùng khéo léo.

Sau khi Mạc Hoài Song cầm cái hộp liền mở ra hướng về phía Mạc Hoài Song, bên trong là một cái lá cây vẫn còn mới.

"Lễ ra mắt." Mạc phu nhân nói xong khép lại hộp ra hiệu thị nữ đưa tới cho Mạc Hoài Song.

"Cảm tạ mẫu thân." Nói thật lễ vật này Mạc Hoài Song thật sự không lọt nổi vào mắt.

Nam nhân trung niên lại tiếp tục giới thiệt với Mạc Hoài Song "Ca ca" của hắn—— Mạc Khúc Ngang, cùng với tỷ tỷ của hắn —— Mạc Ninh Tư.

Mạc Hoài Song rất thỏa đáng chào hỏi từng người.

Thanh niên dưới con mắt của Mạc phu nhân lại ẩn nhẫn gật đầu một cái, còn cô gái kia trực tiếp quay đầu, nếu như không có ánh mắt của Mạc phu nhân ngăn lại, Mạc Hoài Song đoán vậy.

Đương nhiên, không quản người nhà này rốt cuộc có tâm lý như thế nào, cuối cùng bữa cơm này cả chủ và khách đều ăn được rất vui vẻ.

Khách đương nhiên là Mạc Hoài Song, hắn căn bản không lấy tiện nghi nhận lão tử Mạc Cát Hội này làm cha, đương nhiên sẽ không đem tất cả những thứ này để trong lòng. Thời điểm hắn nhìn thấy gạo cơm cùng rau dưa trên bàn sắc mặt đều tái đi, làm gì còn quan tâm đến thái độ của một nhà Mạc phu nhân.

Chủ đương nhiên là Mạc Cát Hội, hắn hết sức hài lòng tướng mạo cùng thái độ cung kính của Mạc Hoài Song, cảm thấy được Cửu Bác quả nhiên vô cùng đáng tin, tiền này không bỏ phí.

Sau bữa cơm chiều, Mạc phu nhân đem một nam một nữ của mình tiến vào phòng riêng.

"Mẫu thân, sao ngươi có thể để cho dã chủng kia được đà lấn tới?" Mạc Ninh Tư tức giận giậm chân.

Mạc phu nhân không để ý tới Mạc Ninh Tư, quay đầu nhìn về phía Mạc Khúc Ngang, thần sắc rất nhạt, "Hiện tại, ngươi định làm như thế nào?"

Hết chương 16

☆Chương 17: An tổ

Một bên khác tại thư phòng, Mạc Cát Hội ra hiệu cho Mạc Hoài Song ngồi xuống, tỉ mỉ suy nghĩ tới mặt hắn, cuối cùng không thể không thừa nhận, người này chỉnh dung thật hoàn hảo, một chút cũng không nhìn ra vết tích. Không chỉ khuôn mặt này vô cùng giống như vị tình nhân trước đây của hắn, hình dáng đôi môi đẹp đẽ kia lại càng giống hắn.

Nếu như không phải đã cùng "Hoài Song" chân chính làm qua giám định phụ tử, hắn cơ hồ cũng phải cho rằng người trước mắt này mới là con ruột của hắn.

Không có người ngoài, Mạc Cát Hội cũng lười bày ra bộ dáng nghiêm phụ, hắn đem một bộ chứng minh thư đưa tới trước mặt Mạc Hoài Song, đồng thời đua cho hắn một phong thư thông báo trúng tuyển.

Mạc Hoài Song cầm lấy thư thông báo trúng tuyển —— luyện thạch sư năm nhất lớp sáu học viện Minh Giáp .

Mạc Hoài Song mỉm cười thu hồi thư thông báo trúng tuyển, đại danh của học viện Minh Giáp hắn đã nghe qua từ Nạp Nhân, vốn còn muốn chờ khi nhiệm vụ kết thúc tìm một học viện đào tạo sâu, bây giờ nhìn lại ông trời đối với hắn cũng không phải quá xấu, ít nhất lúc làm bia đỡ đạn đồng thời còn có thể học được chút bản lãnh không phải sao?

"Ngày mai khai giảng, ta sẽ để Lãng Liêm đưa các ngươi cùng đi."

"Có thể." Mạc Hoài Song đối với cái này không có dị nghị.

"Dựa theo thỏa thuận của ta cùng đội trưởng các ngươi, học phí cùng sinh hoạt phí ít hôm nữa ta sẽ để Lăng Liêm đưa đến, đương nhiên ta cũng hi vọng ngươi hiểu rõ được thân phận của mình, không nên làm chuyện khiến mọi người đều không vui." Mạc Cát Hội hàm súc cảnh cáo.

Mạc Hoài Song đương nhiên rõ ràng ý tứ của hắn, bất quá là cảnh cáo hắn đừng có được voi đòi tiên mà đại thủ đại cước tiêu tiền của hắn.

"Ta là lính đánh thuê, không phải người đe dọa, chúng ta làm việc có nguyên tắc của mình." Mạc Hoài Song nói xong liền đứng lên, thuận tiện đem lễ vật Mạc phu nhân đặt lên bàn, "Hợp tác vui vẻ."

Mạc Cát Hội cũng không muốn chọc đến những người này, sau khi cảnh cáo một lần, ngữ liền khôi phục bình thường nói, "Hợp tác vui vẻ, Lãng Liêm sẽ mang ngươi đến phòng của ngươi."

Mạc Hoài Song quay lưng vung tay với Mạc Cát Hội, không thèm để ý ra khỏi cửa.

Lãng Liêm quả nhiên đã chờ ở ngoài cửa, vô cùng cung kính đem Mạc Hoài Song dẫn tới một căn phòng ở tầng hai.

Sau khi Mạc Hoài Song đẩy cửa tiến vào, hắn liền thức thời lui xuống.

Gian phòng bố trí rất xa xỉ, thảm phòng màu vàng nhạt không biết được làm từ lông động vật gì, ghế sô pha da màu đen, trên bàn là ba lô của hắn được đặt hoàn hảo ở đó. Giường lớn với bốn cái trụ được điêu khắc đồ án phức tạp, trên giường có trải thảm nhung, đáng quý nhất chính là lần đầu tiên Mạc Hoài Song thấy được chăn! Trên đầu giường bày một cái bình gốm sứ, bên trong cắm một cái cành cây khô héo.

Mạc Hoài Song đi tới sờ sờ, theo cảm giác của thân thể, nhánh cây này là thật, đương nhiên Mạc thành chủ giàu có hẳn sẽ không đến mức tự bày đồ giả ở nhà mình.

Đánh giá xong phòng ngủ chính, Mạc Hoài Song lấy túi của mình lên kiểm tra vật phẩm, đồ vật bên trong không nhúc nhích chút nào, lúc mở ra cái túi ở bên cạnh, hắn từ bên trong lấy ra một cái thẻ không thuộc về mình. Mặt trái của thẻ viết hai chữ —— bảo trọng!

Thần sắc Mạc Hoài Song cứng lại, xoa xoa mũi trịnh trọng đem thẻ thu hồi. Xem hai chữ này, lén lén lút lút đưa tiền cho hắn chính là Sư Gia, không nghĩ tới cái ôm trước khi chia tay kia hóa ra lại có ý nghĩa sâu sắc như vậy.

Kiểm tra xong vật phẩm của mình, Mạc Hoài Song tiến vào phòng rửa mặt tham quan, bên trong tất cả mọi thứ đầy đủ, thậm chí ở trong tủ quần báo bên ngoài còn có treo một bộ đồ ngủ bằng vải bông.

Mạc Hoài Song đưa tay sờ sờ, vải vóc bóng loáng nhẵn nhụi, dùng kinh nghiệm của hắn đến xem quần áo này cũng có thể xem là hàng cao cấp.

Theo nguyên tắc không cầm không hưởng thụ không, Mạc Hoài Song lấy Đạt Mã từ ba lô ra rồi tiến vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ thay áo ngủ, Mạc Hoài Song ngồi trên ghế salon xem ti vi.

Kênh rất nhiều, mà đoạn thời gian này hầu hết đều là các chương trình giải trí, Mạc Hoài Song nhàm chán không ngừng đổi kênh, lúc đến một kênh đang phát tin tức liền dừng lại.

Trong chương trình là một khung cảnh xung đột đẫm máu hỗn độn, mặt đường bằng đá trắng nhiễm máu đỏ tươi, xung quanh có đám người mặc áo may ô* da đồ án thống nhất đang nắm Đạt Mã đứng giới nghiêm, tư thế kia thoạt nhìn là cảnh sát.

(* Áo ba lỗ mỏng để mặc lót,thường được may bằng thun trắng)

Mạc Hoài Song yên lặng nhớ kĩ đồ án trên lưng, nham thạch màu trắng cùng với một cái sừng vàng, sau này hắn có khó khăn sẽ nhớ tới tìm họ.

Theo như kiến trúc trên màn hình, nơi phát sinh xung đột không phải là Dư Kha, ngay tại thời điểm Mạc Hoài Song nỗ lực nhìn vào trong phân biệt một vài thứ, một thanh niên thoạt nhìn hơn hai mươi, trên cổ mang một mặt dây chuyền hình sừng nhọn đột nhiên đột phá khỏi ngăn chặn của cảnh sát, vọt tới trước màn ảnh.

Hắn giơ dây chuyền trên cổ lên kích động hô lớn, "Tất cả An tổ đều phải bị hủy diệt! Đó là loại bẩn thỉu nhất, thấp hèn nhất——"

Cảnh sát rất nhanh đem người lôi ra, người kia ra sức giãy dụa, giơ lên dây chuyền thần sắc phấn khỏi hô to, "Thánh giáo vạn tuế——! Thánh nữ vạn tuế——!"

Theo nam tử bị lôi đi, âm thanh ngoài hình ảnh vang lên, "Mời đem hình ảnh chuyển về."

Hình ảnh chuyển đổi, một vị nam tử mang kính mắt, khí tức tri thức xuất hiện trong hình.

"Vừa này chúng ta vừa thấy hiện trường khốc liệt, đây là lần thứ mười nhân viên thánh giáo phát sinh chuyện cố ý làm tổn thương An tổ trong năm nay. Dù cho phủ thành chủ đã cố gắng hạ thấp huyết mạch An tổ được sinh ra, nhưng vẫn có không ít An tổ lưu lạc bên ngoài, không hề để ý đến chuyện chính phủ phản đối đem huyết mạch này tiếp tục truyền thừa xuống."

"Ở đây, ta kêu gọi các vị khán giả, vì phòng ngừa những sự kiện tập kích ngoài đường khiến người nhìn hoảng hốt này, sau khi phát hiện ra An tổ lập tức liên hệ với thủ vệ của địa phương, bọn họ sẽ xử lý thích đáng."

Nhìn đến đây Mạc Hoài Song liền tắt tv đi, mở bản điện tử trên bàn ra bắt đầu tìm kiếm.

Rất nhanh những gì liên quan đến huyết mạch của An tổ đều xuất hiện.

Nghe nói huyết mạch của An tổ bắt đầu từ khi nhân loại bắt đầu giao phối với độc giác thú, cũng chính bởi vì cái này mà nghe đâu, trăm ngàn năm qua, huyết thống này vẫn luôn bị mọi người bài xích.

Mà có một việc không được đề cập đến, có thể là do trong thân thể có xuất hiện huyết thống của độc giác thú cho nên tất cả những huyết thống An tổ đều là những luyện thạch giả kiệt xuất, thiên phú vượt xa người bình thường, lên cấp hoàn toàn không có trở ngại, chớ đừng nói là nguy hiểm đến tính mạng.

Huyết mạch An tổ trên phương diện di truyền thiên phú khác với nhân loại, thiên phú của bọn họ là di truyền cố định. Nói cách khác huyết thống của cha mẹ ưu việt có thể đạt được cấp mấy, đứa bé kia nhất định có thể đạt được cấp đó. Mà không giống nhân loại, linh trấn có thể tùy ý xuất hiện.

Mà điểm khác biết lớn nhất của loại huyết thống này chính là máu của bọn họ màu hồng, sau khi tiếp xúc với không khí một phút liền trở nên không khác gì người bình thường.

Sau khi nhìn thấy điểm này, Mạc Hoài Song lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, lúc mới bắt đầu nhìn thấy cái huyết mạch này hắn vô cùng ngộ nhận rằng mình có huyết mạch này.

Dù sao chuyện có thể cắn chết độc giác thú nghĩ như thế nào cũng thấy không bình thường, bất quá may mà hắn không phải. Từ thái độ của người phát ngôn viên trong tin tức, người của thế giới này đối với An tổ cũng không phải hữu hảo gì. Hắn hiện tại phiền phức quấn thân, có thể ít một chuyện đương nhiên tốt hơn nhiều.

Mạc Hoài Song đóng những cửa sổ có liên quan đến An tổ đi, lại bắt đầu tìm giới thiệu về độc giác thú.

Trên bản điện tử xuất hiện rất nhiều chuyện liên quan đến độc giác thú, từ cấp một đến cấp chín không thiếu gì cả,

Mạc Hoài Song nhìn xuống từng cái một.

Độc giác thú cấp một là một viên cầu màu đen, cả người trống trơn, lớn chừng bóng rổ, đôi mắt tròn vo, thoạt nhìn giống như con cá nóc khi bị kinh dợ mà phồng lên.

Độc giác thú cấp hai có lông dài, nhìn thấy liền có cảm giác cả người không thoải mái.

Bắt đầu từ độc giác thú cấp ba, ngoại hình có đặc thù của cộng đồng này —— trên đầu có sừng.

Cấp ba sừng dài một tấc, cấp bốn dài hai tấc... Cấp tám dài sáu tấc, bởi vậy trên internet thống nhất độc giác thú cấp chín chưa từng xuất hiện dừng dài bảy tấc,

Về phần thánh thú cấp chín rốt cuộc có hình dáng ra sao, trên internet mỗi người có một tưởng tượng khác nhau, hình tượng nào đều có. Từ khuôn mặt giống người nhưng chỉ có một con mắt, đến trên người mọc đầy sừng... Thật sự là vô cùng kì quái.

Mạc Hoài Song sờ sờ cằm, rất muốn nói độc giác thú cấp chín nên có bộ lông màu trắng tuyết, một sừng màu vàng, con mắt xanh lam, bờm lông phiêu dật theo gió,thân thể mềm mại, tứ chi cường tráng, băng thanh ngọc khiết, chỉ có hình tượng như vậy với xứng với tiêu chuẩn của thánh thú.

Yên lặng bát quái xong hình tượng của độc giác thú cấp chín, Mạc Hoài Song nghiền ngẫm đọc những tư liệu liên quan đến độc giác thú.Độc giác thú không cùng cấp có lực phòng ngự cùng lực công kích bất đồng, trên internet chỉ đề cập một ít đến điểm này, cũng không đưa ra thông số cụ thể nói rõ đến cùng có gì bất đồng.

Ngược lại có một số người cố làm ra vẻ hơn người đoạt lấy ánh mắt của người khác, khẳng định độc giác thú sinh sản đều là dùng phương thức sinh sản vô tính đẻ nhánh đến sinh sôi đời sau, cấp càng cao số lần nảy mầm càng ít.

Nhìn đến cái này, Mạc Hoài Song lại lần nữa mở thông tin liên quan đến An tổ xem lại một chút, đập vào mắt chính là dòng "Huyết thống bắt đầu từ khi nhân loại cùng độc giác thú giao phối".

Mạc Hoài Song xoa xoa mũi đóng bảng điện tử, một lần nữa trở lại ghế salon xem ti vi giết thời gian, hắn thật sự rất muốn biết một chủng tộc dùng phương thức sinh sản vô tính làm thế nào để giao phối cùng nhân loại!

Theo như nhận định của hắn, người của thế giới này do đố kị với "An tổ" cho nên mới nghĩ mọi biện pháp để giết chết bọn họ, căn bản không có lí do chân chính gì. Nếu như muốn nói rõ lí do, đó chính là hoài bích có tội, bọn họ tiến hóa thành hàng đầu thế giới.

Mười giờ tối, Mạc Hoài Song tắt tv đi ngủ, dù cho nơi này có điều kiện ngủ tốt nhất từ khi hắn tới thế giới này, nhưng hắn không dám ngủ say, hắn đem Đạt Mã để dưới gối, thần sắc căng thẳng chịu đựng, nhưng đến đêm khuya thực sự không chịu nổi, mơ mơ màng màng một lúc.

Cũng may thân thể hắn còn trẻ, ngày thứ hai sau khi rời giường, dùng nước lạnh rửa mặt tinh thần liền sảng khoái, căn bản không nhìn ra một đêm không ngủ.

Bảy giờ, sau khi dùng xong bữa sáng, Lăng Liễm liền lái xe đưa thiếu gia tiểu thư Mạc gia đi.

Mạc Ninh Tư nhìn thấy Mạc Hoài Song cũng lên xe, mặt nhất thời đen lại, nàng giậm chân một cái, quay người chuẩn bị đi.

Mạc phu nhân ở một bên nhàn nhạt mở miệng, "Lên xe."

Mạc Ninh Tư trứng chọi đá, chu miệng lên xe. Nhìn từ giương chiếu hậu, Mạc Hoài Song rõ ràng nhìn thấy Mạc Khúc Ngang vỗ vỗ tay của nàng, cho nàng ánh mắt bình tĩnh đừng nóng.

Mạc Hoài Song làm như không thấy nhìn thẳng phía trước, nói thật, nếu như Mạc gia đều là loại đối thủ như Mạc Ninh Tư hắn không sợ, sợ chính là cáo già Mạc phu nhân không nói tiếng nào kia. Dù sao chó biết cắn người sẽ không kêu, một khi nàng ra tay, chờ mình tuyệt đối là cạm bẫy chết người.

Học viện Minh giáp cách Mạc gia không xa, sau khi đến trường học, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Mạc Hoài Song chính là mọt hàng cây thẳng tắp, thân cây không to, chỉ to bằng miệng chén, càng không thể nói là sum xuê, so với cái cây của phủ thành chủ, giống như cái cây này không đủ dinh dưỡng.

Dù là như vậy, vẫn có không ít nam nữ tràn đầy phấn khởi đứng dưới tán cây chụp ảnh, phảng phất giống như đây là vinh quang rất lớn.

Xe dừng ở cổng lớn, Lăng Liêm khom người cung tiễn Mạc Khúc Ngang cùng Mạc Ninh Tư xuống xe, sau đó cùng bảo tiêu lập tức đưa đầy đủ đồ dùng.

Sau khi hai người chính quy xuống xe, Lãng Liêm cung kính đem túi của Mạc Hoài Song đưa cho hắn, "Tiểu thiếu gia, học viện Minh Giáp chủ trương độc lập, cho nên ngài chỉ có tự mình đi báo cáo."

Mạc Hoài Song gật đầu bước ra cửa xe.

Bên kí Mạc Ninh Tư đã tiến vào trường đưa hành lí của mình cho tùy tùng tiếp đón, lấy ra bản điện tử ngước mắt nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Trên diễn đàn của trường, tối hôm qua nàng đã phát một thiếp mời, không ít những người mến mộ nàng đã sục sôi, chờ cấp Mạc Hoài Song một trận thị uy, làm cho nàng hả giận!

☆, Chương 18: Bạn cùng phòng

Chỗ ghi danh của tân sinh rất dễ tìm, Mạc Hoài Song mang theo túi theo dòng người liền có thể tìm được nơi.

Hôm nay là ngày báo danh cuối cùng của tân sinh, chỗ ghi danh không ít người. Đối với Minh Giáp học viện mà nói, chiêu sinh hàng năm là công việc thường xuyên, cho nên công tác tiếp đón đều được chuẩn bị đâu vào đấy, thủ tục nhập học rất nhanh, chỉ trong chốc lát liền đến phiên Mạc Hoài Song.

Sau khi tiếp nhận thông báo trúng tuyển của Mạc Hoài Song, học trưởng phụ trách ghi tên ngẩng đâu nhìn Mạc Hoài Song một chút, thần sắc không rõ cầm thông báo trúng tuyển đẩy đẩy người phụ trách phòng ở kí túc xá.

Người kia nhìn thư thông báo trúng tuyển một chút, giương mắt nhìn Mạc Hoài Song một chút, rất sảng khoái duỗi tay lấy một cái chía khóa trên dây xích xuống.

Mạc Hoài Song nhận lấy liền tiếp tục bước kế tiếp.

Sau khi nhìn thấy Mạc Hoài Song làm hết thủ tục rồi rời đi, người phụ trách kia nhỏ giọng hỏi, "Người này có phải là con riêng phá hoại gia đình người khác như trên thiếp mời nữ thần đã phát?"

"Chắc chắn, trừ hắn ra còn có ai có thể có cái tên Mạc Hoài Song, ngươi xem quần áo hắn mặc, một tên con riêng mà thôi, hừ! Thật sự cảm thấy mình là thiếu gia sao. Ngươi đoán xem ta đưa cho hắn chì khóa kí túc xá nào?'

Phụ trách ghi vào do dự một chút, "Không phải là căn phòng kia chứ? Nhìn hắn trưởng thành như vậy, có thể hay không quá độc ác?"

Phụ trách phát chìa khóa thờ ơ nhún vai một cái, xem như là trả lời.

Báo xong tên, sau khi Mạc Hoài Song hỏi rõ địa chỉ kí túc xá liền mang theo túi của mình rời đi.

Số chìa khóa là 12901, chờ đến khi hắn đến kí túc xá mới hiểu rõ được ý nghĩa chân chính của con số này.

Số "1" đằng trước là số tòa nhà, số "29" biểu thị số tầng, "01" thể hiện số phòng. Mà hai mưới chín là tầng cao nhất ở đây, chết người nhất chính là, kí túc xá này không có thang máy, muốn lên xuống đều phải đi cầu thang.

Mạc Hoài Song xoa xoa mũi, thầm than bắt đầu leo tầng, từ khi hắn bước chân vào trường học này đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu khổ, cũng không nghĩ tới ngay cả phân cái kí túc xá cũng có thể bị người chỉnh.

Lúc bò đến tầng thứ hai, hắn nghe có người gọi mình sau lưng, "Đồng học, đồng học, chờ ta."

Mạc Hoài Song dừng bước quay người, liền thấy một thiếu niên có ánh mắt màu trà hai ba bước liền chạy tới.

"Đồng học, nhận thức một chút đi, ta gọi Lưu Từng, hệ luyện thạch nam hai ban ba, ở phòng 503, còn ngươi?."

Mạc Hoài Song tiếp tục đi lên, "Xin chào, ta là Mạc Hoài Song, hệ luyện thạch năm nhất ban sáu, phòng 2901."

Lưu Từng nghe xong Mạc Hoài Song tự giới thiệu xong, sắc mặt quái dị một chút, nhanh chóng từ bên người Mạc Hoài Song chạy trốn lên tầng, "Đồng học, bạn cùng phòng đang đợi ta, ta đi lên trước, ngươi chậm rãi đi."

Mạc Hoài Song nhìn bóng lưng hắn, hai mắt lại nhìn bộ quần áo bằng vải bông này của mình, tâm trạng hiểu rõ giương giương miệng. Cũng không biết "anh em" tốt của hắn đã làm "chuyện tốt" gì làm cho thanh danh của hắn vang xa.

Thân thể tại Cửu Bác bị chỉnh đến chết kia bắt đầu phát huy hiệu quả, hắn một hơi leo đến tầng hai chín chỉ thở một chút ở tầng cuối.

Mạc Hoài Song lấy khóa ra mở cửa, một trận mùi chua thối xông vào mũi, hoàn toàn không kém so với chỗ của Ô Hàng.

Nước sau khi rơi xuống ngưng kết thành đá tràn đầy chỗ, kim loại to nhỏ không đồng đều đâu đâu cũng có, bao cao su chứa "hàng" tùy ý đều có thể thấy được, hộp cơm không rửa tỏa ra mùi hôi thối, một đôi giày cứ như vậy mà một cái ngay cửa, một cái trên bàn.

Mạc Hoài Song đóng cửa lại xuống tầng tìm người quản lí yêu cầu đổi ký túc xá. Hắn coi như không có tính khiết phích, nhưng cũng không thể tiếp thu được bạn cùng phòng như vậy!

Nhân viên quản lí sau khi nhìn thấy Mạc Hoài Song thái độ cũng không tệ, bất quá trong ngoài lời nói đều là ý mời hắn ở tạm kí túc xá đó, cũng luôn mồm đảm bảo khi nào có ký túc xá khác liền đổi cho hắn.

Mạc Hoài Song đụng vào cái đinh mềm, cũng chỉ có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt tiếp thu bạn cùng phòng "Bẩn loạn kém" kia, không nghĩ tới 2901 hàm nghĩa không chỉ đơn giản là 29! Phỏng chừng bạn cùng phòng tương lai của hắn chính là cái cực phẩm không ai muốn tiếp đãi.

Lần thứ hai tới kí túc xá, cửa phòng 2901 mở, ngoài cửa có một người dựa vào.

Áo sơ mi lam nhạt, quần đen, da dẻ hơi đen, một thân bắp thịt, lớn lên cũng không phải rất xấu, bất quá bím tóc trên đầu được tạo theo trào lưu kia khiến cho người nhìn cảm thấy được đây không phải người tốt, càng không muốn nhìn thấy cái gương mặt thô bạo kia.

Sau khi nhìn thấy Mạc Hoài Song lên, thanh niên kia liền không tự chủ được nở nụ cười sỗ sàng, ánh mắt dâm tà quét từ trên xuống dưới, hận không thể đem người trực tiếp lột sạch.

Mạc Hoài Song không thoải mái nhíu nhíu mày, nguyên bản hắn chỉ nghĩ rằng mình có một người bạn cùng phòng có nếp sống cá nhân vô cùng ác liệt, hóa ra là hắn ngây thơ, người này không chỉ nếp sống vô cùng kém, nhân phẩm còn kém hơn!

"Thật sự không có gạt ta, quả nhiên là đại mỹ nhân." Thanh niên dùng ánh mắt kiểm hàng nhìn xem, đột ngột nói một câu.

Mạc Hoài Song không chờ hắn nói xong, mang theo túi xoay người rời đi.

Thanh niên kia nhìn thấy Mạc Hoài Song, liền như con ruồi nhìn thấy thịt, làm sao chịu buông tha hắn, thân mình thoáng chuyển liền chuẩn xác ngăn lại trước người Mạc Hoài Song.

"Nghe nói ngươi là con riêng Mạc lão đầu?" Nói tay liền hướng hạ thân Mạc Hoài Song sờ.

Mạc Hoài Song sớm có phòng bị lắc người một cái liền tránh được, lập tức lợi dụng kĩ xảo cận chiến mà Vu Thấu dạy thừa dịp hắn không chuẩn bị liền lướt qua người hắn hướng về phía cầu thang.

Tuy nói nhân phẩm của thanh niên không tốt, nhưng thực sự có chút thực lực, hắn nhẹ lắc mình một cái liền đứng trước người Mạc Hoài Song, ánh mắt dâm tà, tay không khách khí sờ về phía hạ thân Mạc Hoài Song, một bộ tư thế không sờ được sẽ không bỏ qua.

Ngay tại thời điểm thanh niên nghĩ mình có thể sờ được, Mạc Hoài Song lại vặn người lần thứ hai, dùng góc độ kì dị tránh được móng vuốt sói của thanh niên, cùng lúc đó nhón mũi chân, đá một cái hướng phía thanh niên.

Thanh niên bị Mạc Hoài Song quỷ dị tránh được nhất thời bị dọa sợ, không biết giá trị vũ lực của Mạc Hoài Song như thế nào, vội vàng né tránh.

Mạc Hoài Song thừa cơ lại lướt qua thanh niên nhằm phía cầu thang, kết quả kết quả tốc độ của hắn quá nhanh, nhất thời không kịp để ý liền va vào người phía trước, động tác của Mạc Hoài Song linh mẫn, lui về phía sau vài bước ổn định lại thân hình, nhưng người bị hắn đụng phải lại không kịp đề phòng liền ngã thật mạnh xuống dưới đất.

Chỉ trong nháy mắt này, thanh niên thật vất vả mới trồn được kia trong nháy mắt liền ngăn lại trước mắt Mạc Hoài Song.

"Mỹ nhân, thân thủ không tồi a, nhưng mà ca ca thích chính là mạnh mẽ, như vậy trên giường mới có đủ tư vị."

Mạc Hoài Song vừa nhìn thấy liền biết việc không tốt, thân thủ không khỏi sờ sờ vào Đạt Mã mà lúc trước Diên Thiệu Bách đưa cho hắn để phòng thân.

Ngay tại thời điểm Mạc Hoài Song chuẩn bị lấy ra Đạt Mã, người bị đẩy ngã kinh ngữ khí kinh ngạc sợ hãi mở miệng, "Song Song?'

Mạc Hoài Song nghe thấy thanh âm trong trí nớ, tóc gáy toàn thân đều dựng thẳng lên. Âm thanh này chỉ sợ đến chết hắn vẫn nhớ được, chính là hắn, người không lưu tình chút nào đem thuộc làm tê liệt tiêm vào thân thể hắn.

Nhìn lại theo hướng thanh âm phát ra, quả nhiên, người ngồi trên đất kia chính là tên ngốc đã phản bội nguyên thân!

Người nọ vừa thấy Mạc Hoài Song nhìn về phía mình, lập tức đứng lên từ trên đất, cũng không quan tâm đến không khí quái dị giữa Mạc Hoài Song với thanh niên kia, rất nhanh chạy đến bên người Mạc Hoài Song, ý đồ coi Mạc Hoài Song có bị mình đâm vào làm thương hay không.

Mạc Hoài Song thấy hắn lại đây liền lui về phía sau một bước.

Người nọ cũng tự mình hiểu lấy, sắc mặt ai oán ngừng lại, trong ánh mắt hiện ra vẻ mờ mịt, ngấn lệ muốn khóc, "Song Song, ta sai rồi, lúc ấy ta thật sự là bất đắc dĩ, là ta có nỗi khổ, cho nên thật sự thực xin lỗi, bất quá ngươi hiện tại cũng không kém, cho nên tha thứ ta có được không?"

Mạc Hoài Song làm như không thấy hắn liền hướng về phía cầu thang, học viện Minh Giáp này thực sự là trời sinh không hợp với hắn, mới vào đây được một thời gian ngắn, hai cực phẩm hiểm thấy trên đời đều đồng loạt xuất hiện!

Thanh niên đương nhiên sẽ không bởi vì thiếu niên xuất hiện mà buông tha Mạc Hoài Song, lúc Mạc Hoài Song chuẩn bị lướt qua người hắn, một bàn tay nhanh chóng hướng về phía hạ thân, Mạc Hoài Song không thể làm gì khác chỉ có thể lùi về phía sau

Nhưng thiếu niên kia lại đầy nghĩa khí ngăn lên trước người Mạc Hoài Song, giống như gà mái bảo vệ con, "Van cầu ngươi, đừng như vậy, Song Song hắn sẽ không nói, ngươi, ngươi, đừng khi dễ hắn. Có cái gì đều hướng ta đi."

.Nói xong lời cuối cùng, nước mắt của hắn liền xoạch xoạch rơi xuống, giống như vì cứu Mạc Hoài Song mà làm ra hi sinh rất lớn.

Bình tĩnh mà xem xét, bộ dáng của thiếu niên thực sự vô cùng xinh đẹp, mặt thon mắt hạnh, da như mỹ ngọc, lúc khóc đem lê hoa đái vũ diễn được mười phần, thêm vào đó hình thể của hắn vốn tinh tế, bộ dáng nhu nhược kia khiến người ta muốn hung hăng áp hắn.

Những mỹ thiếu niên bên người thanh niên bình thường đều là những người nịnh nọt mềm mại, nhắc thới dạng này đúng là lần đầu tiên hắn nìn thấy, âm thầm nuốt nước miếng, tầm mắt dâm đãng quét tới quét lui từ người thiếu niên đến người Mạc Hoài Song.

Một người anh khí bừng bừng phấn chấn, một người mềm mại yếu đuối như hoa, nếu có thể đem hai người này cùng nhau chơi đùa thực sự là phúc khí.

Nghĩ vậy, thanh niên thập phần đáng khinh địa đưa tay hướng về hạ thân thiếu niên.

Mạc Hoài Song nhìn không được liền nhấc chân chuẩn bị đi, nếu không đi hắn thật không biết mình còn có thể làm ra chuyện gì.

Ai biết hắn vừa mới nhấc chân, sau lưng thiếu niên kia như có mắt liền xoay người ôm lấy hắn, miệng còn nói, "Song Song, ngươi không cần đi, ngươi tha thứ ta có được hay không?."

Hắn chính là mượn thân thể của Mạc Hoài Song mà ngăn chặn tầm mắt dâm tà kia của thanh niên.

Mạc Hoài Song căn bản không nghĩ tới hắn sẽ dùng đến chiêu này, không kịp đề phòng liền bị cái tay kia mò đến đùi.

Sau khi thanh niên được toại nguyện, vô cùng muốn ăn đòn mà đưa tay ở dưới mũi ngửi một cái, dáng vẻ vô cùng say sưa.

Nhất thời, tóc gáy toàn thân Mạc Hoài Song dựng thẳng lên, hắn phẫn nộ đẩy thiếu niên ôm lấy mình ra, đưa tay đánh một quyền trên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên!

Người này thực mẹ nó hiểm lại ghê tởm! Thấy là chán ngán, cũng không ánh mắt của nguyên chủ thế nào lại có thể nhận người như vậy làm bạn.

Thiếu niên cũng không nghĩ tới Mạc Hoài Song luôn luôn âm thầm thực sự ra tay, nhất thời bụm mặt vẻ mặt khiếp sợ lui mấy bước về phía sau, máu mũi chảy ra.

Thanh niên thực sự cũng là người thương hương tiếc ngọc, chậc chậc hai tiếng, vươn tay lau đi máu mũi của thiếu niên.

Mạc Hoài Song vô cùng phẫn nộ trừng mắt nhìn đôi cẩu nam nam kia, xoay người đi xuống dưới cầu thang.

Thanh niên còn muốn ngăn đón, lại bị thiếu niên bên cạnh ôn lại, ngữ khí mang theo cầu xin: "Cẩm thiếu gia, van cầu ngươi, buông tha hắn đi."

Thanh niên bị hắn ôm cũng không đẩy ra, ngược lại vẻ mặt dâm tà nắm cằm hắn, "Ta dựa vào cái gì thả hắn? Ngươi cầu ta như thế nào?"

Thiếu niên nhu thuận mặc hắn nắm cằm, ánh mắt câu nhân điềm đạm đáng yêu, "Cẩm thiếu gia, Song Song hắn là người của thành chủ Dư Kha, van cầu ngươi, buông tha hắn đi.

☆ Chương 19: Lịch sử

Dù cho Cẩm Mục là tên ngu dốt háo sắc nhưng thường thức cơ bản vẫn phải có, người nào có thể chọc, người nào không thể chọc hắn cũng biết.

Tuy rằng thời điểm thiếu niên trước mặt nói lên "Thân phận" của Mạc Hoài Song, hán liền vô cùng quyết đoán đem người này tiến vào hàng ngũ chỉ có thể nhìn chảy nước miếng chứ không thể thực sự chạm vào, bằng không chỉ sợ cha hắn cũng không gánh được chuyện này, cuối cùng chịu khổ vẫn là chính mình.

Về phần lúc nãy mình mới mò một cái kia, hắn cũng không để trong lòng, trong nhận thức của hắn chỉ cần không súng thật đạn thật là được, cái kia không phải chuyện gì lớn.

Ngược lại hắn rất tò mò sao thiếu niên này lại biết được quan hệ của thành chủ Dư Kha với Mạc Hoài Song, vì vậy hắn nắm tay của thiếu niên, "Sao ngươi biết chuyện này? Nói thật!"

"Một tháng trước, người của thành chủ Dư Kha đến đón người." Thái độ của thiếu niên vô cùng dịu ngoan, có lẽ bởi vì đau đớn mà khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt.

"Người kia hình dáng thế nào?"

"Đại khái là một mét chín năm, da dẻ rất trắng, sống mũi cao, mắt xanh, tóc vàng, bên khóe miệng còn có nốt ruồi."

Cẩm Mục nghe thấy liền buông lỏng nắm tay thiếu niên ra, bên người thành chủ Dư Kha quả thật có một vị quản gia như vậy, bất quá không dễ xuất hiện, lúc trước thời điểm người này đến thành Tấn Giá làm việc, cha của hắn đã tiếp đón người này.

Theo nhận thức của hắn, thiếu niên có thể nói ra chính xác tướng mạo đặc điểm của người này, vậy thì tám chín phần mười là đúng, hơn nữa người có thể làm cho vị kia đi đón, có thể thấy được địa vị của Mạc Hoài Song trong lòng thành chủ không thấp.

Cảm Mục kêu một tiếng, tâm lý chuyển sang căm hận người xúi giục hắn tìm đến Mạc Hoài Song, nếu không phải thiếu niên trước mắt này kịp thời nói cho hắn, thật sự không có quả ngon cho hắn ăn. Nghĩ đến có người đặt bẫy hắn, trên mặt Cẩm Mục không khỏi nổi lên biểu tình hung ác.

Thiếu niên vừa thấy, cả người không nhịn được run lên, lập tức cầu xin tha thứ, "Cảm thiếu gia, ta sai rồi."

Cẩm Mục vừa nhìn thấy bộ dáng tiểu bạch thỏ kia, vẻ hung ác trên mặt thu lại, "Việc này không liên quan đến ngươi, đúng rồi, ngươi tên gì?"

"Ta là Phù Âm, ta, ta là người quét dọn vệ sinh mà bộ hậu cần phái tới."

Cẩm Mục nghe xong tà khí nở nụ cười. Hắn đương nhiên biết bộ hậu cần. Học viện Minh Giáp nhận người chỉ dựa vào thiên phú, mà không phải mỗi người có thiên phú đều có thể trả được số tiền học phí rất cao này, vì vậy cao tầng học viện Minh Giáp liền nghĩ ra biện pháp tạo việc làm làm để kiếm tiền trả học phí.

"Ngươi lớn lên không tồi, không bằng quét tước nơi này của ca ca trước. Sau đó mời ngươi ăn ngon uống say." Cảm Mục nói, cường kéo tay Phù Âm hướng về hạ thân mình đè lên.

Phù Âm cố gắng rút tay, muốn trốn thoát, nhưng thân thể nhỏ bé kia của hắn sao có thể là đối thủ của Cảm Mục, hắn hơi dùng sức liền ấn vào gốc rễ yêu nghiệt kia, tay Phù Âm liền nắm thành quyền, nỗ lực giản bớt diện tích, nước mắt liền rơi không ngừng.

"Cẩm thiếu gia, van cầu ngươi, đừng như vậy, ta không làm chuyện này."

Cẩm Mục cũng không để ý, lúc hắn thượng người làm gì có chuyện để ý người khác muốn hay không,ôm người đi vào kí túc xá của mình.

Chờ đến khi tiến vào ký túc xá, khóe mắt Phù Âm rưng rưng, vô cùng khéo léo nói, "Cẩm thiếu gia, ta trước hết vẫn là quét dọn vệ sinh cho ngươi đi."

Cẩm Mục nhìn ký túc xá của mình, vung tay lên tạm thời buông tha Phù Âm, làm loại vui vẻ này xác thực phải có hoàn cảnh tốt.

Mặt khác, Mạc Hoài Song tức giận đến nỗi sắp nổ tung lao xuống ký túc xá, chờ đến khi đến tầng một hắn cũng tỉnh táo lại.

Sổ tay nhập học của học viện Minh Giáp có quy định ——cấm chỉ ngủ đêm ở ngoài, nếu phát hiện sẽ đuổi học. Đối với quy định này người khác chấp hành thế nào Mạc Hoài Song không biết, nhưng hắn biết nếu như mình dám to gan bước qua cổng một bước nhất định sẽ bị khai trừ, hiện tại thân phận này không có sức lực để không bị khai trừ.

Không thể ngủ đêm bên ngoài đồng nghĩa với việc tại cái nơi toàn người xa lạ này hắn phải trở về đối mặt với tên quỷ bồn nôn kia.

Nghĩ tới đây, Mạc Hoài Song thở dài một hơi, sau khi tìm người hỏi đường xong, hắn hướng về phòng học của năm nhất lớp sáu đi đến, hiện tới cũng chỉ có thể tới đâu hay tới đó, vừa mới vào trường liền gặp phải chuyện này, cũng thật là ...Đặc biệt ông trời còn chê hắn không đủ đen đủi liền đem "bạn cũ" của hắn mang đến góp vui, cũng không biết cuộc sống về sau ồn ào thành cái dạng gì

Đương nhiên bạn hắn xuất hiện cũng đem nguyên nhân vì sao trước kia nguyên thân không biết về ngôn ngữ của thế giới này, hắn cũng không biết hóa ra thân thể này bị câm.

Sau khi tiến vào phòng học, Mạc Hoài Song phát hiện đã có người ở đó chuẩn bị bài tập. Sau khi hắn tiến vào không lâu cũng có người tiến vào, người kia cầm một bản điện tử trên tay đến trước bản điện tử cỡ lớn trước phòng học đem bản điện ử của mình của bản kia kết nối với nhau, lúc này mới tìm chỗ ngồi xuống. Sau đó những người đi vào sau cũng làm giống như vậy.

Sau khi quan sát mấy người, Mạc Hoài Song cầm lấy bản điện tử Mạc gia "cấp" cho mình học theo bộ dáng của mấy người kia kết nối với bản điện tử lớn.

Rất nhanh trước của sổ xuất hiện ra dòng chữ nhận hay không, Mạc Hoài Song chọn nhận.

Sau khi làm xong, Mạc Hoài Song trở lại chỗ ngồi, hắn phát hiện ra đó là thời khóa biểu cũng nội dung chương trình học, không có chuyện gì làm, Mạc Hoài Song liền bắt đầu chuẩn bị bài học.

Mạc Hoài Song nhìn thấy môn đầu tiên là môn "Lịch sử phát triển của luyện thạch", hóa ra trước khi xuất hiện nền văn minh này trên đại lục này đã xuất hiện một nền văn minh vô cùng cường đại.

Theo như "Lịch sử luyện thạch", tại trước Đại Lục năm nhất, người nơi này sinh hoạt rất gian nan, là con mồi của độc giác thú. Tình huống này vẫn luôn kéo dài đến khi vô tình phát hiện ra di tích thời tiền sử, hiện tại mọi người gọi thời gian đầu tiên tiến vào di tích đó là Đại Lục năm nhất.

Trong di tích tiền sử thạch giáp lần đầu được phát hiện.

Đại lục trải qua 356 năm, sau khi mọi người vượt qua cuộc khủng hoảng với chuyện này, thạch giáp lần đầu tiên được một vị dũng sĩ thiên phú cực kì kiệt xuất chiến dấu với độc giác thú, trong trận chiến đó dũng sĩ một mình tiêu diệt ba con độc giác thú cấp bảy, từ đây thạch giáp uy chấn thiên hạ.

Cũng từ trận chiến này, mọi người dưới sự bảo vệ của chiến sĩ thạch giáp, tại một bên bờ sông duy nhất của thế giới này kiến tạo lên nơi ở.

Cũng từ trận chiến này mà mọi người không còn dùng thái độ sợ hãi né tránh với di tích nữa, mà bắt đầu một lần nữa xem kỹ địa phương "Tài phú" này.

Đại lục trải qua 2002 năm, "Căn nguyên" từ di tích tiền sử được phát hiện, sự phát hiện này náo động toàn bộ thế giới.

Đại lục trải qua 2562 năm, có một thiên tài số một xưng là đại sư An Lục lần đầu tiên phá giải

"Nguồn nước" xuất hiện mang đến biến hóa long trời lở đất với thế giới này, thế giới Văn Minh bắt đầu phát triển.

Đại lục trải qua 2668 năm, "Căn nguyên" bắt đầu được từ từ phá giải. Mà bị người thế giới này coi là đá "Đá" bắt đầu tiến vào thời kỳ phát triển.

Trải qua một lần lại một lần phát triển, chiến tranh, hủy diệt, trùng kiến, hôm nay là bảy ngàn năm sau ngày hôm nay, văn minh "Đá" đã bắt đầu cắm rễ vào thế giới này, nở hoa kết trái.

Bảy ngàn năm này, trong lịch sử không ngừng xuất hiện những luyện thạch giả kiệt xuất, truyền thừa cho thế hệ sau thành một trường phái. Càng có một đời sau của An Lục, luyện thạch giả cấp tám An Nhàn công khai sở học suốt đời của mình, đồng thời cũng xây dựng học viện Minh Giáp.

Tại trang cuối của "Lịch sử phát triển luyện thạch", người viết khen ngợi một vị nữ giới gọi là Nguyên Quân Đường, nói nàng là vị luyện thạch không thua kém gì thiên tài An Lục trong lịch sử.

Mạc Hoài Song đóng lại "Lịch sử phát triển luyện thạch", trên internet tìm kiếm tên Nguyên Quân Đường này.

Sau khi học xong lời giới thiệu về Nguyên Quân Đường, Mạc Hoài Song mới nhớ tới Nạp Nhân từng nói qua lời này —— thánh nữ thánh giáo, nghĩ đến đêm qua trong tivi tín đồ của thánh giáo hành hung giết người vô tội lung tung trên đường, khóe miệng Mạc Hoài Song khẽ cong lên, tắt trình duyệt đi.

Cái gọi là ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được chút ít, một tôn giáo có tín đồ giết người vô tội lung tung như vậy có chút tà giáo, làm thánh nữ trong thánh giáo loại này, thiên phú gì có tốt thì thế nào?

Lúc Mạc Hoài Song vừa định lật sang chương trình học khác, một đầu tóc nhung nhung tiến tới, giống như rất thân quen nói, "Ta mới nhìn thấy ngươi bĩu môi."

Mạc Hoài Song quay đầu nhìn hắn, đối với người đến gấn này có chút không ra sao.

Người ngồi bên cạnh Mạc Hoài Song này vẻ mặt thần bí tiến lại gần, nhẹ giọng nói, "Ngươi cũng không thích nữ nhân kia đúng hay không?"

Mạc Hoài Song không nói hướng hắn nở nụ cười.

Người kia giống như tìm được tri kỉ, trở nên thân cận với Mạc Hoài Song, "Ta là Lương Ngu, ở 10103, còn ngươi?"

"Mạc Hoài Song." Về phần mình ở phòng nào Mạc Hoài Song không nói.

Lương Ngu vừa nghe thấy tên Mạc Hoài Song đôi mắt to tròn nháy một chút, vô cùng vô lễ nhìn chằm chằm hắn năm, sáu giây, lúc này mới tiến sát vào khẽ hỏi, "Ngươi có phải là con riêng của Mạc gia kia hay không?"

Lúc Cẩm Mục nhắc tới con riêng là cao cao tại thượng, nhưng thời điểm Lương Ngu nhắc tới chỉ là do hiếu kì, không có ác ý.

Chuyện này cũng đủ khiến cho Mạc Hoài Song cẩn thận, hắn mới tiến vào trường học không được bao lâu, sau những người hắn gặp phải đều biết được hắn là con riêng của Mạc gia, những tin tức này rốt cuộc đến từ đâu?

Vì vậy mà hắn không trả lời vấn đề của Lương Ngu mà hỏi ngược lại, "Nói thế nào?"

Lương Ngu bị Mạc Hoài Song nhàn nhạt hỏi như vậy, cũng ý thức được chính mình có lẽ là đâm vào buồng tim của người khác, cổ co rụt lại, "Ta không có ý tứ khác, chỉ là hiếu kì..."

Lương Ngu giống như sợ Mạc Hoài Song chán ghét chính mình, sau khi nói một nửa liền vội vàng tỏ thái độ, "Ngươi vô cùng tốt, thật sự."

Mạc Hoài Song cũng không biết Lương Ngu từ đâu nhìn ra được mình là người tốt, chẳng lẽ những người không thích Nguyên Quân Đường đều là người tốt? Bất quá hắn nhìn ra được Lương Ngu này có tính cách khá mềm.

Mạc Hoài Song cũng không phải người thích khi dễ người khác, ngữ khí cũng mềm đi một chút, "Ta cũng không có ý tứ khác, chỉ là kì quái tại sao mọi người đều biết ta?"

Lương Ngu thấy bộ dáng của Mạc Hoài Song không giống như chán ghét mình, liền đem đầu lại gần thì thầm, "Ta nói thật, ngươi đừng nóng giận" Nói xong đôi mắt tròn trịa sáng lấp lánh nhìn Mạc Hoài Song.

Mạc Hoài Song gật đầu.

"Nói như vậy, loại gia đình giống chúng ta là không cho phép loại con riêng này vào cửa, mọi người sẽ đem chuyện này coi như chuyện cười. Vốn là vậy, chuyện đem ngươi về thành chủ Mạc gia quản rất nghiêm, nhưng tối hôm qua Mạc Tư Ninh lại đem chuyện này nói ra trên website của trường, khóc lóc kể mình đáng thương biết bao, rất thương tâm, mọi người đương nhiên đều biết."

Mạc Hoài Song nghe xong liền nở nụ cười, hắn đương nhiên hiểu được mọi người trong lời nói của Lương Ngu là những ai, Chắc chắn hắn cùng nhân vật đẳng cấp như Mạc Cát Hội cũng chờ bị chế giễu a.

Cũng không biết nữ nhân Mạc Ninh Tư kia là thông minh hay ngu xuẩn, nàng muốn dùng lực ảnh hưởng của mình tại trường học mà bất động thanh sắc hạ uy với mình, làm như vậy cũng đồng thời đập nát mặt nhà mình.

Lại nói, từ ngày Mạc Cát Hội dự định tiếp con riêng này, mất mặt sớm muộn chỉ là vấn đề thôi.

Tại góc nhìn của Mạc Hoài Song chuyện này chỉ là sớm hay muộn, nhưng Mạc Khúc Ngang kia, sau khi biết muội muội mình làm chuyện tốt, mặt tức giận đến tái nhợt.

Hết chương 19

☆, Chương 20: Nước bẩn

"Mẫu thân rốt cuộc dạy bảo ngươi thế nào, ngươi đến cùng là có đầu óc hay không, làm như vậy, muốn mẫu thân để mặt mũi vào đâu?" Cả vẻ mặt cùng giọng nói của Mạc Khúc Ngang đều nghiêm túc.

"Nhưng chuyện này ta không nói, tên tiện nhân kia cũng nhất định sẽ nói!" Mạc Ninh Tư ngẩng đầu tranh luận.

Mạc Khúc Ngang tức giận đến trực tiếp đưa ngón tay điểm đầu nàng, "Trong đầu óc ngươi toàn rơm rạ! Lời này từ trong miệng hắn nói ra cùng với trong miệng ngươi giống nhau sao? Hắn nói chính là tự bôi đen vào mặt mình, là không cần mặt mũi! Ngươi nói chẳng khác nào nhà chúng ta thừa nhận thân phận của hắn."

Mạc Khúc Ngang nói xong cười lạnh, "Mấy năm qua mẫu thân đã đem ngươi làm hư, hiện tại lại không có đầu óc."

Mạc Ninh Tư vừa nghe lập tức giống như mèo bị giẫm phải đuôi lớn tiếng nói, "Ngươi có tư cách gì nói ta, việc này còn không phải do ngươi, nếu không phải ngươi đến cấp sáu cũng không lên nổi, ba ba mới nảy sinh tâm tư đem dã chủng kia đón về? Ngươi mới là kẻ cầm đầu khiến mẫu thân ta mất mặt!"

Mặt Mạc Khúc Ngang tối sầm nhất thời giơ tay lên, Mạc Ninh Tư một mặt cười lạnh, sống lưng thẳng tắp, mặt giương lên, giống như ngươi có bản lĩnh liền đánh đi.

Mạc Khúc Ngang cắn răng, nhẫn liền nhẫn, cuối cùng vẫn là bỏ tay xuống, đối với Mạc Ninh Tư phất phất tay, không kiên nhẫn nói: "Đi ra ngoài, việc này không cho ngươi xen vào nữa!"

Mạc Ninh Tư cười lạnh một tiếng, nâng cao chân ưỡn ngực đi ra ngoài, giống như là gà mái đánh thắng trận.

Sau khi Mạc Ninh Tư đi rồi, Mạc Khúc Ngang xanh mặt đập mạnh tường một cái, Mạc Ninh Tư nói đông nói tây cuối cùng cũng chọc vào nỗi đau của hắn, thế nhưng, coi như hắn bị kẹt ở cấp sáu, cũng không phải là người dã chủng kia có thể tùy ý giẫm đạp!

Nghĩ tới đây, biểu tình Mạc Khúc Ngang vặn vẹo mấy lần, cuối cùng đổi một bộ ưu nhã bấm thông tấn khí.

"Cổ lão sư, chào ngài, ta là Mạc Khúc Ngang."

"..." Bên kia khách khí nói chút gì đó.

"Cổ lão sư, ngài quá khách khí, có thể đến học viện Minh Giáp công tác là do thực lực của ngài, mẫu thân ta chỉ là thuận lời mở miệng một chút thôi."

Cổ Kiếm bên kia cũng là người tinh khôn, tối hôm qua sự kiện con riêng Mạc gia náo loạn không ngừng, hắn là đạo sư của lớp sáu năm nhất, làm sao lại không hiểu được ý đồ của cuộc điện thoại này, đơn giản chính là đến đòi ân tình lúc trước giúp hắn tiến vào học viện Minh Giáp a.

Người ta đến đòi nhân tình này, Cổ Kiếm cũng không thể hàm hồ, nói, "Hảo ý của Mạc phu nhân ta hiểu được, ta đương nhiên sẽ đối với học sinh của mình quản lý chặt chẽ, báo đáp ưu ái của phu nhân."

Thời điểm nói đến quản lý chặt chẽ, Cổ Kiếm cố ý nhấn mạnh.

Mạc Khúc Ngang hiểu ý, hướng Cố Kiếm hàm súc cám ơn, đồng thời ám chỉ sẽ có hậu lễ đưa lên rồi tắt máy, sau đó khóe miệng kéo lên một nụ cười âm hiểm. Hắn ngược lại rất muốn xem tên súc sinh kia không sống được tại học viện Minh Giáp nữa, phụ thân hắn sẽ có sắc mặt thế nào!

Phòng học lớp sáu năm nhất, Mạc Hoài Song không biết "ca ca" của mình đã chuẩn bị kỹ càng khoản đãi mình, hắn bây giờ thực sự rất phiền.

Nguyên nhân là "Bạn tốt" kia của hắn đã tìm tới!

Người này đứng ở cửa ngó dáo dác một lúc, sau khi xác định mình ở trong phòng liền mặt cười như hoa tiến vào, thật giống như lúc nãy hai người không có trở mặt với nhau.

Khóe mắt Mạc Hòa Song liếc thấy hắn, làm như không biết mà tiếp tục chuẩn bị bài tập.

Phù Âm tự biên tự diễn mà ngồi xuống bên người Mạc Hoài Song, tại lớp sáu trong một đám người đều mặc quần áo bằng vải bông, một thân áo ngắn da màu vàng kia của hắn đặc biệt chói mắt.

"Song song, ta cho ngươi biết một tin tốt, ngươi có thể yên tâm cùng Cẩm Mục —— "

Mạc Hoài Song nghe thế liền biết người này miệng chó không phun được ngà voi, vội vàng lớn tiếng đánh gãy, "Im miệng!"

Phù Âm một mặt ủy khuất nhìn hắn, "Ta, ta cũng là có ý tốt. Nếu không thành chủ thành Dư Kha—— "

"Im miệng!" Ánh mắt mha lạnh lùng mà nghiêm nghị nhìn hắn, tay bất tri bất giác nắm thành quyền, hận không thể trực tiếp đi lên cho hắn một quyền.

Là người đều có lòng bát quái, sau khi Phù Âm nhắc tới tên quỷ đói Cẩm Mục này, ánh mắt mọi người trong phòng học đều tập trung vào người Mạc Hoài Song, mỗi người đều có biểu tình khác nhau, nhưng tìm tòi nghiên cứu trong đáy mắt là không thể thiếu. Hiện tại lại thêm vào "Thành chủ thành Dư Kha", sau khi nhìn hình dáng Mạc Hoài Song ánh mắt không khỏi trở nên xem thường.

Mạc Hoài Song bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm khiến cho xanh mặt, hiện tại hắn thật sự xem như biết đến lời đồn nào là có thể nói!

Nhìn người trước mắt như bị khi dễ muốn khóc này, Mạc Hoài Song thật sự muốn nhào đến đánh chết hắn! Mà lý trí nói cho hắn biết, ngày hôm nay nếu thật sự động thủ trước mặt mọi người, cũng không có người nói hắn có lý, chỉ sợ những người nhìn thấy sẽ hả hê nói đây là do nói trúng tim đen nên chột dạ!

Mạc Hoài Song hết nắm rồi thả tay, cuối cùng cố nén phun ra một cái thở dài, mặt hướng Phù Âm, không vui nhíu mày, ngữ điệu nhàn nhạt chất vấn, "Ta không quen biết ngươi, ngươi nghĩ ngươi là ai mà làm như vậy?"

Mạc Hoài Song vừa mở miệng, Phù Âm kinh ngạc ngẩn ngơ, hắn có chút tiếp lời, "Thành chủ đem bệnh câm của ngươi trị hết?"

Phù Âm nghe thấy Mạc Hoài Song mở miệng quả thật có chút choáng váng, tâm lý không khỏi hoảng loạn lên, hắn lo lắng không phải mình có ý đồ "chọc thủng" "thân phận" của Mạc Hoài Song trước mặt mọi người, mà sợ Mạc Hoài Song sau khi nói chuyện được có thể mỗi ngày thổi gió bên gối thành chủ, trả thù mình.

Tuy nói đây là thành chủ yêu cầu, thế nhưng làm sao có thể hi vọng thành chủ nhớ tới chuyện như vậy, nếu như hắn nghe lời của Mạc Hoài Song, như vậy đến lúc đó xui xẻo nhất chính là mình.

Phù Âm trước đó còn cười khanh khách liền lập tức lộ ra thần sắc ủy khuất, hắn kéo lấy tay Mạc Hoài Song, nhỏ giọng lẩm bầm, "Song Song, chuyện kia là ta không đúng, ngươi ta thứ cho ta được không? Chúng ta dù thế nào cũng là bạn với nhau từ nhỏ."

"Ta nói rồi, ta không quen biết ngươi, mời ngươi đi ra ngoài." Mạc Hoài Song cố nén tức giận, chỉ ra cửa.

Phù Âm giống như không nghe thấy tự mình nhỏ giọng nói rằng, "Khi còn bé, người khác bắt nạt ngươi không nói chuyện được, là ta cãi lại giúp ngươi, sau khi ngươi lớn lên vẫn luôn không chịu ra khỏi cửa, là ta mỗi ngày chơi với ngươi, dạy ngươi đọc sách biết chữ, thời điểm ngươi bị mợ mắng khóc, vẫn là ta an ủi ngươi, Song Song, ta van cầu ngươi, nể tình chúng ta lớn lên từ nhỏ, ngươi ta thứ cho ta đi."

Nói nói, nước mắt Phù Âm chảy xuống, "Ta cũng là vạn bất đắc dĩ, ngươi luôn luôn chỉ để ý trong chính thế giới của mình, chưa bao giờ chịu liếc mắt nhìn người khác môt cái, cho nên ngươi chưa bao giờ biết nhà ta khó khăn bao nhiêu."

Phù Âm nói giơ tay xoa xoa nước mắt, "Ta từ nhỏ không có phụ thân, mẫu thân ta chỉ là người bình thường, vì nuôi sống ta, nàng phải làm hầu gái tại các gia đình khác, sau đó ta được đo lường là có thiên phú luyện thạch giả, vì có thể đưa ta đến trường học luyện thạch, nàng lại gạt ta làm thêm một phần công tác buổi tối. Thân thể của nàng đã sớm hỏng mất, chờ đến thời điểm ta biết thì cái gì cũng chậm rồi, nếu như không có dược chữa thương cấp bảy, nàng chỉ có thể chịu được nhiều nhất một tháng."

Nói đến đây nước mắt Phù Âm liền chảy xuống, âm thanh không nhịn được nghẹn ngào, "Dược chịu thương cấp bảy đối với ta mà nói đối với ta mà nói đó chính là giá trên trời, coi như là bán ta cũng mua không nổi, chuyện sau đó ngươi cũng biết, vì mẫu thân ta, ta thật sự chuyện gì cũng có thể làm."

"Hơn nữa, vừa nãy vì bảo vệ ngươi, ta thực sự là không thèm đến xỉa, nếu không phải sau đó Cẩm Mục nhất thời có việc, ta suýt chút nữa..."

Phù Âm lớn lên rất dễ nhìn, lúc này vừa khóc thực sự là điềm đạm đáng yêu, con người dù sắt đá cũng có thể bị hắn khóc ra ba phần nhu tình, Lương Ngu ngồi bên cạnh Mạc Hoài Song nghe thấy hắn kể chân tình như vậy nhất thời mềm lòng.

Hắn dùng cùi chỏ đẩy Mạc Hoài Song, một cái bắt đầu quản việc không đâu, "Song Song, hắn cũng thật đáng thương, nếu như không có chuyện gì lớn, ngươi liền tha thứ hắn đi."

Nếu như lúc mới nhìn thấy Mạc Hoài Song Phù Âm dùng ngôn luận như vậy, lấy tính cách của Mạc Hoài Song nói không chừng cũng cắn răng ăn "một châm" kia chịu thiệt ngầm. Hắn từ nhỏ không có mẹ, cho nên vô cùng hâm mộ những đứa trẻ có mẹ, những đứa trẻ này đối tốt với mẹ mình, lại có thể càng thu được án tượng tốt từ hắn.

Thế nhưng sau một loạt hành động cùng lời nói của Phù Âm khi nhìn thấy Mạc Hoài Song, đã làm cho hắn nhận ra người này tâm tư thâm trầm, hoàn toàn không phải là người có thể tin được, không phải nói tha thứ liền có thể tha thứ, hắn không có trả đũa đã là rát đại lượng rồi!

Cho nên, Mạc Hoài Song căn bản không để ý tới Lương Ngu cầu xin, mà là một mặt không nhịn được nói: "Ta nói ngươi đến cùng được bao nhiêu chỗ tốt từ người khác, khả năng biểu diễn không thua kém như vậy, mệt ngươi diễn như vậy, thật giống như thật sự có chuyện như vậy."

Nói xong Mạc Hoài Song dùng sức mở ra bàn tay đang kéo lấy mình gương mặt khinh bỉ.

"Nếu như ngươi còn dám vấy bẩn ta, cẩn thận ta tìm người nói cho mẫu thân ngươi, ngươi đã bị người bao dưỡng!" Mạc Hoài Song tiến đến nói từng chữ bên tai Phù Âm nhẹ nhàng uy hiếp, ngữ điệu vô cùng hung ác, giống như thực sự sẽ làm vậy.

Phù Âm nghe xong liền ngơ ngác nhìn người trước mắt giống với trong kí ức nhưng cũng bất đồng kia, nước mắt cũng quên lau đi.

Hắn không nghĩ ra một người vẫn luôn âm trầm không nói lời nào, chỉ có thể đối với hắn lộ ra nụ cười vì sao lại biến thành bộ dáng hung ác này.

Nhưng hắn rất thức thời, thấy Mạc Hoài Song bày ra bộ dáng nếu như ngươi không lăn đi cái gì ta cùng làm được này, giơ tay xoa xoa nước mắt, đôi mắt khóc đỏ có chút ai oán liếc nhìn lần hai, quay người chạy ra ngoài.

Mạc Hoài Song sau khi thấy hắn ra khỏi phòng học, tâm tình vô cùng không tốt mà đá hàng ghế trước mắt.

Lương Ngu mâu thuẫn mà dịch dịch cái mông, không rõ ràng được mình rốt cuộc có muốn cách hắn hay không.

Hắn nghe rõ Mạc Hoài Song uy hiếp thiếu niên, cảm thấy được tâm người này cũng quá độc ác, nhưng lại không nỡ bỏ người duy nhất không thích Nguyên Quân Đường này.

Mạc Hoài Song không có tâm tình để ý đến thái độ xoắn xuýt của Lương Ngu, hắn nhàn nhạt quét qua khắp phòng học, buồn bực đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút.

Lần này chính là mẹ nó lần buồn bực nhất trong hai mươi sáu năm sinh hoạt của hắn.

Lương Ngu thấy hắn muốn đi, cũng không đoái hoài tới mâu thuẫn của mình, cầm lên bản điện tử sau đó đi theo.

Chờ đến khi ra ngoài phòng học, hắn bước nhanh cản Mạc Hoài Song lại, yếu yếu hỏi: "Cái kia, ngươi thật sự tìm người đi nói cho mụ mụ hắn biết hắn bị người bao dưỡng a? Như vậy không tốt đâu, hắn có lỗi, thế nhưng mụ mụ của hắn thật đáng thương."

Mạc Hoài Song vừa nghe, dừng chân lại, không biểu lộ gì nhìn Lương Ngu, người này cũng là có lòng tốt!

Lương Ngu bị Mạc Hoài Song nhìn đến mức cảm thấy lạnh lẽo, nuốt ngụm nước miếng, rụt cổ một cái.

Hết chương 20


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip