Xuyen Vao Okuda Manami Ansatsu Kyoushitsu Dai Nao Chuong 13 Hanh Dong Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nó lái xe tấp vào một nơi kín đáo, cởi dây an toàn ra rồi ngoái về đằng sau :

"Mọi người biết phải làm gì rồi chứ?"

Bọn họ gật đầu. Nó lôi từ trong chiếc vali ra một bộ tóc giả màu vàng và đôi kính áp tròng màu xanh lá cây. Nó đội tóc giả, đeo kính áp tròng, nó cởi cái áo khoác của mình ra, bên trong là một bộ váy màu trắng ngắn đến đầu gối, nó cởi đôi giày của mình và đi vào chân đôi cao gót màu kem.

Bây giờ nó trông như một con người hoàn toàn khác, đẹp hơn hẳn. Nó ngẩng đầu nhìn cả lũ, lấy tay xách vali bên cạnh in logo của một sòng bài lớn. Nó đeo cặp kính râm vào và nhếch mép :

"It's showtime."

Nó nói xong thì Kurosei và Sora cũng bắt đầu cởi áo khoác của mình, Kurosei và Sora thì diện những bộ vest sang trọng và tất nhiên đều có tóc giả và kính áp tròng. Kaori thì ngồi trong xe ô tô, mở laptop ra và bắt đầu công việc của mình.

Nó xách vali, ra khỏi xe và bước về phía khách sạn. Nó đã thành công vào trong, không có sự nghi ngờ gì từ phía bảo vệ. Nó tuyệt nhiên không ngoái mặt nhìn lên camera lần nào. Vì như vậy khác nào lạy ông tôi ở bụi này?! Nó sờ tai nghe được cài sẵn và nói :

"Karo, đưa chị vào danh sách khách mời cho khách sạn đi."

Kaori đáp lại qua tai nghe :

"Chờ em chút."

Nó bước dần đến quầy lễ tân. Nhân viên lễ tân hỏi nó :

"Chào cô, tên của cô là gì ạ?"

Nó khẽ gảy cặp kính râm :

"Katherine Morris."

Nhân viên lễ tân gật đầu rồi kiểm tra máy tính, cô ta ngẩng đầu lên và lắc đầu :

"Rất tiếc nhưng tên cô không có trong danh sách."

Nó mỉm cười nhìn nhân viên lễ tân :

"Có lẽ cô sẽ muốn kiểm tra lại đấy."

Nhân viên lễ tân lại cúi xuống máy tính, bỗng cô ta khựng lại khi thấy cái tên Katherine Morris hiện lên. Cô ta nhìn nó, nở nụ cười và đưa cho nó một tấm thẻ :

"Vâng thưa cô Morris, cô đúng là có tên trong danh sách. Đây là thẻ ra vào của cô. Chúc cô có quãng thời gian tuyệt vời tại khách sạn Monica của chúng tôi."

Nó nhận lấy tấm thẻ, nở nụ cười rồi bỏ đi. Nó ngồi tại một chiếc bàn uống trà của khách sạn, nó nói qua tai nghe :

"Tôi đang chờ mục tiêu. Hắn ta sẽ đến quầy lễ tân trong vòng ba... hai... một."

Nó vừa dứt lời thì Nakamoto Ruji đi từ trong thang máy ra và hướng thẳng đến quầy lễ tân, đi bên cạnh hắn hình như là một cô ả nào đó. Nó nhanh chóng đứng dậy, xách vali và bước ngang qua hắn ta. Và đúng như dự đoán, hắn ta bị chiếc vali thu hút. Nó đứng ở quầy bar, nâng li cocktail lên, nhấp một ngụm, Nakamoto Ruji tiến đến, hắn ta đứng sát vào quầy bar và hỏi :

"Thưa quý cô, thật khó để không chú ý đến chiếc vali xinh đẹp của cô. Có phải có một ván bạc lớn... đang diễn ra tại khách sạn này không?"

Nó khẽ nhấc cặp kính râm, nhìn hắn và nhếch mép, nó đặt hai tờ tiền lên bàn sau đó quay ra với Bartender* đang pha đồ uống :

"Cứ giữ lấy tiền thừa."

Nói rồi nó bỏ đi, nó nói qua tai nghe :

"Sora, đến lượt cậu."

Nó vừa nói xong thì Sora bước vào khách sạn. Nó xách vali ra chỗ của Sora, ôm cậu ta theo đúng kiểu chào hỏi phương Tây, nó thì thầm vào tai Sora :

"Hắn đã gần cắn câu rồi. Chúng ta sẽ không để mất con cá lớn này đâu. Làm phần việc của cậu đi."

Sora mỉm cười, gật đầu nhìn nó. Sau đó, nó đi ra chỗ khác và thay đồ. Nó cần phải diễn một vai khác.

Nakamoto Ruji tiến đến chỗ Sora, hắn ta nói :

"Thưa anh,thật khó để không để mắt tới anh và quý cô xinh đẹp và chiếc vali sang trọng kia. Có một sự kiện gì đó đang xảy ra ư? Một ván bạc chằng hạn?"

Sora cười thầm trong lòng, hắn ta quả là một con nghiện cờ bạc. Tuy vậy, Sora lại làm ra vẻ ngập ngừng :

"Tôi nghĩ là mình không nên nói ra điều này."

Hắn ta đặt tay lên vai Sora, quay đầu nhìn quanh rồi hắn nói :

"Anh biết tôi là Nakamoto Ruji chứ? Cha tôi là Nakamoto Fuji đấy."

Nó ở trong phòng thay đồ, nghe tất cả những gì hắn ta nói qua tai nghe. Nó mỉm cười, hắn ta bắt đầu khoe khoang về cha mình rồi đấy. Nó nói qua tai nghe :

"Kuro, đến lượt cậu."

Nó vừa nói xong thì Kurosei bước vài khách sạn, Sora nhìn thấy Kurosei liền ghé tai nói thầm với Nakamoto Ruji :

"Này, Nakamoto - san, anh có nhìn thấy người vừa bước vào khách sạn kia không? Anh ta là Ricky Rust - một con bạc nhà nghề đấy. Nghe nói lần trước số tiền anh ta kiếm được đã lên cả triệu đô. Một triệu  đô kiếm được từ đánh bạc! Thật hiếm khó. Đây anh nhìn đi, anh ta còn được lên báo nữa."

Để tăng độ tin cậy, Sora đưa cho hắn xem một tờ báo giả do Kaori làm tối qua, nói về việc tay bạc nhà nghề đã thắng hơn triệu đô chỉ nhờ cờ bạc. Sora cười thầm trong lòng khi thấy mắt của Nakamoto Ruji bên cạnh sáng lên như trẻ con thấy kẹo. Sora nói tiếp :

"Nghe nói trong sòng bài bí mật được mở tối nay, anh ta cũng sẽ tham gia. Tôi tự hỏi anh ta sẽ kiếm được bao nhiêu."

Sora vừa nói xong thì Nakamoto Ruji liền chào tạm biệt và tiến thẳng đến chỗ của Kurosei ở quầy bar. Sora nói qua tai nghe :

"Mục tiêu đã cắn câu, Kurosei, hắn ta đang đi đến chỗ cậu, liệu mà giải quyết nhé."

Kurosei ngồi ở quầy bar, vẫn giữ nguyên bộ mặt điềm nhiên. Nakamoto Ruji đến, vỗ vai Kurosei và nói :

"Tôi là Nakamoto Ruji, anh hẳn là Ricky Rust."

Kurosei mỉm cười :

"Nếu tôi nợ tiền anh thì không phải nhưng nếu tôi không nợ tiền anh thì phải, tôi là Ricky Rust - một con bạc tự do hay bất cứ cái tên gì bọn họ đặt cho tôi."

Nakamoto Ruji cười :

"Thật vinh hạnh, nghe nói tối nay anh cũng tham gia đánh bạc."

Kurosei gật đầu :

"Hẳn là vậy rồi. Cậu có định tham gia không? Tôi cảm giác hôm nay là một ngày may mắn đối với cậu đấy."

Hắn ta nhìn Kurosei :

"Sẽ thật tuyệt vời nếu tôi được đấu với một người lành nghề như anh."

Kurosei giả vờ suy nghĩ một lúc rồi nói trong ánh mắt đầy mong chờ của hắn ta :

"Được thôi. Tôi cũng sẽ rất lấy làm vinh dự khi được chơi một ván với cậu."

Nakamoto Ruji gật đầu :

"Vâng. Rất cảm ơn. Hẹn gặp lại vào tối nay."

Nói rồi Nakamoto Ruji hí hửng bỏ đi. Kurosei bỗng gọi cậu ta lại và mỉm cười :

"Này anh bạn, muốn trận đấu càng vui thì tiền cược phải càng lớn."

Nakamoto Ruji quay đầu lại, mỉm cười :

"Tất nhiên rồi."

Nói rồi anh ta bỏ đi. Kurosei rời quầy bar, nói qua tai nghe của mình :

"Reo, Sora, Karo hắn ta cắn câu rồi. Không chút nghi ngờ luôn."

Nó bước ra từ phòng thay đồ với bộ tóc, kính áp tròng mới và trang phục của một Dealer**, nó mỉm cười :

"Vậy thì bắt đầu cho giai đoạn hai, mọi người sẵn sàng rồi chứ?"

Cả ba người còn lại đồng thanh :

"Sẵn sàng."

Nó nhếch mép :

"Vậy thì... còn chần chừ gì nữa? Hãy nhập tiệc thôi nào!"








*Bartender : Người pha chế đồ uống trong quán bar hay khách sạn.

**Dealer : Người chia bài xếp bài trong những sòng bài. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip