Shortfic Shinxshi Duoi Anh Hoang Hon End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng inh ỏi của chuông báo khách kéo Shinichi ra khỏi dòng suy nghĩ, anh lê bước ra mở cửa trong bộ dạng bần thần rồi lại ngẩn ra khi thấy Ran đang thấp thỏm đứng bên dưới bậc tam cấp nhìn lên.

“Sao em lại ở đây?”

“Em thấy anh không có nhà nên đoán anh đang ở chỗ bác tiến sĩ” Cô hơi cúi mặt, tỏ vẻ ấp úng “Em… có chuyện muốn nói với anh”

“Đúng lúc anh cũng đang định gọi cho em” Có tia sáng âm thầm lóe lên từ đáy mắt Shinichi “Mình vào trong trước đã”

Hai bàn chân trắng nõn giấu trong đôi dép lông tơ bít mũi cứ cụ cựa, qua một hồi lâu cô mới e dè lên tiếng “Hay là cùng nói ra xem…”

Anh hơi do dự nhưng cũng khẽ gật đầu rồi nhẩm đếm đến ba

“Chúng ta chia tay...”

Shinichi chững người

Ran nhếch môi cười buồn “Hoá ra đây lại là lúc duy nhất chúng ta hợp ý nhau...”

Đôi hòn ngọc đen láy chiếu thẳng vào đối phương, đâu đó vương những chua xót.

“Từ ngày anh quay về, chúng ta như những cặp đôi khác, cũng đi chơi, hẹn hò. Nhưng em cảm thấy chúng ta hầu như chưa từng nhìn về cùng một phía, chia sẻ cùng một đề tài hay bàn luận về một vấn đề nào đó. Xem anh phá án, đi bên cạnh anh, tất cả những gì chúng ta có thể nói với nhau chỉ là những thứ như “hôm nay ăn gì”, “Tối nay đi đâu, xem bộ phim nào” … anh cái gì cũng chiều ý em...”

“Em bảo anh kể chuyện, lần nào người đầu tiên anh nhắc đến cũng là cô ấy, người mà anh nhắc đến dưới cái danh “cộng sự”. Ánh mắt anh lúc kể về cô ấy, cách anh cười, từng biểu cảm trên khuôn mặt anh, tất cả những thứ nhỏ nhặt đó nói cho em biết... Shinichi ngày trước, Shinichi mà em yêu, sẽ mãi không trở về nữa...” Những giọt lệ không biết tự lúc nào đã đong đầy nơi khóe mắt rồi như tóm được thời cơ cứ đua nhau rơi lã chã, trượt dài trên gò má Ran

“À không, phải nói là, thì ra từ trước giờ em chỉ yêu được bề nổi của Shinichi, chỉ biết đến Shinichi là một chàng thám tử mê phá án, mê điều tra, thông minh đầy tự tin và bản lĩnh, luôn sẵn sàng bất chấp tính mạng để bảo vệ em...và mọi người. Bên cạnh anh 14 năm, những gì em biết về anh, thì ra chẳng nhiều hơn người khác là bao...”

“Em chưa từng được nhìn thấy những góc khuất phía sau anh, anh cũng chưa từng cho em thấy lúc anh yếu đuối sợ hãi, như cách anh mở lòng mình với cô ấy... Shinichi, vị trí của cô ấy trong lòng anh, không một ai có thể với tới...”

Giọng cô dần lạc hẳn theo những tiếng nấc mang theo bao nhiêu là tủi thân, đau khổ. Từ bé đến lớn cô luôn xem Shinichi như trung tâm vũ trụ, là chỗ dựa bền vững nhất cuộc đời mình, luôn mặc định Shinichi đã thuộc về cô nên cứ vô tư để cho anh chi phối cảm xúc. Kết cục của ngày hôm nay là do cô tự ôm ảo mộng về thứ tình cảm mà cô luôn cho là tình yêu đó.

“Anh xin lỗi, Ran…”

Cả buổi sáng ngày hôm sau Shinichi không thể tập trung vào công việc khi bác tiến sĩ cứ đi qua đi lại ra vào nhà bếp, hết chỉ chỗ này chỏ chỗ nọ rồi lại thừ người đứng chống cằm tần ngần. Tuy hôm nay là ngày nghỉ nhưng anh vẫn còn hàng đống bản báo cáo trên trường chất chồng đang chờ mình hoàn thành. Gấp máy tính lại, anh toan bỏ về thì bị giật ngược bởi tiếng la của bác Agasa.

“Shinichi-kun! Có phải cháu lấy máy điện của ta nghịch không?”

Ngẩn ra một lúc, anh chau mày vẻ khó hiểu

“Trông nó như cái máy ghi âm ấy, ta chế ra dùng để liên lạc riêng với Ai-chan. Rõ ràng là đặt ở bếp mà sao rốt cuộc lại tìm thấy ở sofa, lại còn trong chế độ mở nguồn. Chết rồi, có khi nào ta già lẩm cẩm không?” Mặt bác như mếu, bĩu môi chẳng khác đứa con nít vừa bị giành mất kẹo, cảm xúc hoàn toàn đối lập với đứa cháu trai đang nhe răng cười khì kia.

Chỉ trong vòng năm năm, Shinichi từ một thám tử trung học lừng danh trở thành thanh tra cao cấp sở cảnh sát Nhật Bản, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Cuộc sống anh vẫn đa sắc màu cùng với sự đa dạng hóa của các hình thức phạm tội.

Duy có một thói quen anh vẫn giữ suốt năm năm qua, đó là mỗi cuối tuần anh đều mượn bác tiến sĩ cái “máy ghi âm”, kể hết cho Shiho nghe mấy chuyện lớn bé xảy ra xung quanh anh, bao gồm cả khi anh gặp trở ngại hay có điều chưa thông suốt. Những hồi âm anh nhận được chỉ vỏn vẹn mấy câu nhưng lúc nào cũng đánh trúng trọng tâm, hoặc dài hơn nữa thì là vài mẩu chuyện ngắn để anh tự liên tưởng đến hoàn cảnh của bản thân rồi đi tìm lời giải.

Shinichi không phải là không nghĩ đến chuyện đi tìm cô, chỉ là anh muốn cho cô biết Shinichi hôm nay không còn là tên ngốc bồng bột của ngày trước không biết rõ bản thân mình thật sự muốn gì và cần gì, không vì cảm xúc nhất thời mà bỏ mặc cả thế giới sau lưng.

Dùng thời gian năm năm để chứng minh, không thừa cũng không thiếu.

Nắng Provence vào hạ cũng trở nên nhạt nhòa, xòe ra thành từng tia lấp lánh chiếu xuyên qua những khóm oải hương tím bung mình giữa mênh mông vô tận. Ngọn gió chiều đưa hương hoa ngào ngạt làm dậy cả một mảnh trời chạng vạng, đồng thời xộc vào chiếc mũi thanh tú của cô gái nhỏ với mái tóc nâu đỏ nay đã chấm ngang vai.

Bóng chàng trai trẻ chầm chậm tiến đến từ đằng sau theo ánh tà đổ dài trên mấy bụi hoa đung đưa. Anh đứng song song với cô, hai tay vẫn đặt trong túi quần toát bậc lên vẻ phong trần lịch lãm, ánh mắt hướng về nơi mặt trời đang dần khuất sau dãy núi chập chờn.

“Cậu có biết không, khoảnh khắc giao nhau của ánh sáng và bóng tối, không phải chỉ có mỗi hoàng hôn. Hoàng hôn rồi sẽ đến bình minh, cứ thế lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, mãi không có điểm dừng.”

Không có tiếng đáp trả, chỉ thấy trong nắng hồng cánh anh đào ngự trị trên gương mặt lãnh cảm bất giác hé nở, rực rỡ dưới ánh hoàng hôn.

Ngày trước,anh bảo em là đừng chạy trốn khỏi số phận của mình.Hôm nay vì em anh sẽ thay đổi số phận của chúng ta!

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip