Hon Nhan Khong Tinh Yeu Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tần Du vừa mở cửa liền điên cuồng hét lên với Từ Trác Dư:

"Sao bây giờ cậu mới đến!"

"Xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi đột nhiên có người hẹn tớ ra, tớ không thể từ chối được." Từ Trác Dư cười làm lành nói.

"Là cái vị hôn phu kia của cậu?" Tần Du lập tức thay đổi thành một bộ mặt đen tối, cười mờ ám nói.

Từ Trác Dư không để ý tới cô, liền đi thẳng vào nhà.

"Cậu, cái con người nhạt nhẽo kia! Người ta làm cơm cho cậu tốn biết bao nhiêu công sức, cuối cùng cậu đối với tớ như vậy!" Tần Du lại hét lên, cô muốn phát điên rồi.

Bên này, Từ Trác Dư đã ngồi xuống, trực tiếp ăn luôn một ngụm thức ăn, bày ra một bộ dáng đặc biệt hưởng thụ, rồi quay sang đưa ngón cái lên với Tần Du, "Hương vị món ăn cậu làm vẫn luôn ngon như vậy!"

Tần Du lập tức hóa thành một cái đầm xuân thủy: "Quan gia là nói tiểu nữ tử sao, ahihi ~~ "

Hai giây sau, giống như chính mình cũng cảm thấy buồn nôn, Tần Du giả bộ ho khan vài tiếng, nghiêm chỉnh lại, "Nói chính sự, vừa rồi là người họ Tiếu kia hẹn cậu ra có đúng không? Anh ta biết rõ sinh nhật cậu? Đối với cậu rất để bụng sao?"

"Ừ, là em trai tớ nói cho anh ta biết." Từ Trác Dư tiếp tục cúi đầu ăn một miếng lớn, giống như bộ dáng hắn trong nhà hàng cao cấp vừa rồi ăn no đều là giả vờ.

"Ài, trong nhà cậu cũng chỉ có em trai cậu là đối tốt với cậu." Tần Du thở dài.

Tần Du cùng Từ Trác Dư là hàng xóm, hai người tuổi tương tự, từ nhỏ đã chơi chung, sau này đến trường lại trở thành bạn học, thẳng cho đến khi Từ Trác Dư đi du học hai người mới tách nhau ra. Cho nên cô đối với tình cảnh của gia đình họ Từ cũng hiểu rất rõ. Cô cũng là bạn bè tốt nhất của Từ Trác Dư, ngay cả sự việc bị ép quan hệ thông gia lần này Từ Trác Dư cũng kể cho cô đầu tiên.

Hai người chí hướng giống nhau, đều ghi danh y khoa, Tần Du tốt nghiệp trong nước, sau đó lại đi thực tập trong bệnh viện thuộc trường đại học của cô, cuối cùng đi lựa chọn khoa chỉnh hình. Từ Trác Dư cũng là do Tần Du tiến cử mới vào bệnh viện này. Mà Tần Du lúc này còn mấy tháng nữa là có thể tốt nghiệp, trở thành một bác sĩ chân chính.

Mẹ Tần Du đau lòng Từ Trác Dư không có mẹ, từ nhỏ luôn miệng nhắc Tần Du phải  chiếu cố hắn nhiều hơn một chút, mà việc này dần dần cũng trở thành thói quen của cô.

Sau này, vào sinh nhật Từ Trác Dư hằng năm, Tần Du luôn chuẩn bị cho hắn một bát mỳ trường thọ, còn nói một cách đắc ý là "Cho cậu cảm thụ một chút tình cảm ấm áp của mẹ."

"..."

Từ Trác Dư ăn mì xong, không khỏi cảm thán nói, "Được một người bạn như cậu, tớ còn có gì đòi hỏi. Chỉ sợ chồng tương lai của cậu sau này sẽ biến thành bình dấm chua nha ~~ "

"Chồng tương lai ... ~~ " Bạn nữ lớn tuổi độc thân còn sót lại u oán nói, "Quá tương lai rồi, tạm thời đừng nói tới nữa được không? T^T "

"Kỳ thật nếu không phải nửa đường lòi ra cái tên họ Tiếu đấy, sau này tớ sẽ gả cho cậu không chừng." Tần Du oán hận.

"Chúng ta từ nhỏ đã luôn ở cạnh nhau, nhìn nhau mà lớn, sau này nếu còn bên nhau cả đời..., cậu không sợ chán chết à?" Từ Trác Dư cười nói.

Thực ra, Từ Trác Dư cũng hy vọng người bên cạnh mình trong cuộc sống sau này là Tần Du, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc hắn sẽ cùng Tần Du lập gia đình, bởi vì một người phụ nữ như cô, xứng đáng được nhận một tình yêu chân thành và một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Mà hắn và cô, hoàn toàn không có khả năng yêu đương.

Bởi vì hai người đã quá quen thuộc với nhau, tựa như là anh em hoặc chị em thân thiết.

"Từ Trác Dư!" Tần Du gọi thẳng cả tên họ của hắn, " Tớ biết rõ cậu lần này chịu uất ức, bác trai với bác gái làm cũng quá cường ngạnh. Tớ đương nhiên hy vọng tên họ Tiếu đó có thể đối xử tốt với cậu, nhưng nếu hai người các cậu không hợp nhau, vậy thì cậu liền ly hôn. Không ai gả cho cậu thì tớ gả cho cậu, tớ có chịu thiệt thòi một chút cũng không sao."

"Ừ, coi như không tệ, đủ đàn ông!" Từ Trác Dư giả bộ đánh một quyền nhẹ lên vai Tần Du.

Hắn rất cảm kích, Tần Du, một người dù không phải là người thân ruột thịt thật sự của hắn, nhưng đã cho hắn một sự ủng hộ lớn nhất về tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip