Nhung Trich Doan Hay Trong Ngon Tinh 9 Pham Chat Rieng Cua Diep Tru Vi Quan Vo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bối Nhĩ Đóa gần như có chút phiền não, nguyên nhân là sau này Diệp Trữ Vi dần lộ rõ dòng máu đang chảy trong người thuộc về nhà họ Diệp, đều có phẩm chất riêng, quấn vợ. Tỷ như chủ nhật tuần trước, cô thừa dịp anh ở nhà nên tự mình ra ngoài mua điểm tâm, sau khi trở về còn bị anh nghiêm cẩn chất vấn.

"Nhĩ Đóa, em đã đi đâu? Tại sao không cầm theo điện thoại?"

"Em đi mua bánh ngọt, đi nhanh về nhanh nên em lười mang theo điện thoại thôi ạ."

"Đi nhanh về nhanh? Đã qua hai mươi hai phút ba mươi lăm giây."

". . . . . . Thời gian cũng không tính là lâu mà."

"Quan trọng là em đi ra ngoài không báo với anh."

"Em cũng không phải con nít, ra cửa một chút cũng cần anh phê duyệt sao?"

"Ồ, vậy à?" Anh nhớ tới một chuyện gì đó, không nể mặt nói, "Là ai nói qua, nếu vợ mình phạm phải sai lầm, người chồng hẳn phải đại nhân đại lượng tha thứ cho họ như một đứa con trẻ?"

Bối Nhĩ Đóa nghẹn lời.

"Nhĩ Đóa." Anh cúi đầu nhìn vào mắt cô, lại kéo tay cô, thuận tiện ra lệnh, "Về sau đừng đi ra ngoài một mình."

Lúc đó cô không nghĩ nhiều, gật gật đầu đáp ứng, lại không nghĩ rằng bẵng đến vài ngày sau, cô nói với anh muốn đi đến cửa hàng tiện lợi, lại bị anh hỏi: "Em muốn đi tới cửa hàng tiện lợi? Thời gian là bao lâu."

Cô thực sự cảm thấy anh có chút khoa trương.                                                                                                                                                                                                                                                                             
--------------------------------------------------------------------------------------------Lúc thời gian gần kề, Bối Nhĩ Đóa mới đem kế hoạch nói cho Diệp Trữ Vi biết, Diệp Trữ Vi biết vẻ mặt không biến sắc, khẳng định một câu: "Em muốn đi năm ngày?"

"Vâng, đã ba năm nay em chưa về quê, chú và mợ em cũng vừa mới xây xong nhà ở dưới chân núi, môi trường yên tĩnh, không khí trong lành, bọn họ mời bố và em đến chơi vài ngày."

"Năm ngày?" Anh lại cân nhắc về con số này.

Bối Nhĩ Đóa hơi khẩn trương nhìn anh, rất sợ anh lại nói câu: "Năm ngày không được."

"Ừ, anh biết rồi." Anh nhanh chóng nói.

Bối Nhĩ Đóa nghe được câu trả lời của anh, cô không thể tin: "Anh đồng ý rồi?"

"Hiếm khi hít thở không khí núi rừng, tốt cho cơ thể của em, anh không có lý do gì để phản đối ".
Bối Nhĩ Đóa nghe vậy thì cảm thấy thoải mái, không nghĩ tới nhanh như vậy đã được Diệp Trữ Vi đồng ý, khen anh hết lời, cô lâng lâng trở về phòng, khoan khoái bắt đầu thu xếp hành lý.

Trên đường ngồi xe về quê, Bối Nhĩ Đóa cảm thấy bứt rứt khi bỏ rơi Diệp Trữ Vi ở nhà, mà khi tiếp xúc với núi rừng mộc mạc và yên tĩnh, những bứt rứt kia đã tan thành mây khói.

Cô chụp ảnh, đăng trên Weibo, còn viết một câu: "Một người lẳng lặng thưởng thức ánh trăng, nghe tiếng gió rừng, cảm giác thật sự tự do tự tại."

--------------------------------------------------------------------------------------------Nếu Diệp Trữ Vi ở đây thì tốt rồi, ý nghĩ này đột ngột khiến cho Bối Nhĩ Đóa ngạc nhiên, chỉ mới xa nhau hai ngày, vì sao cô lại có suy nghĩ như thế?

Trong hai ngày này, Diệp Trữ Vi chỉ nhắn cho cô đúng hai tin.

Ngày đầu tiên là: "Em tới nơi rồi sao?"

Ngày thứ hai là: "Ra ngoài nhớ mặc thêm quần áo, đừng để bị cảm lạnh."

Tiếp theo thì anh không dặn dò thêm nữa. Còn hai ngày nữa cô mới được trở về, trong người cô có chút khó chịu.

Tuy rằng nơi này thoáng mát và yên tĩnh, nhưng khẩu vị thức ăn khá mặn, mỗi món ăn đều dính rất nhiều dầu mỡ, chỉ mới ăn một chút mà dạ dày cô đã cảm thấy khó chịu, cô nghĩ đến món rau xanh mì trứng gà của Diệp Trữ Vi, tuy rằng phong cảnh nơi này vô cùng dễ chịu nhưng nhìn lâu sẽ thấy đơn điệu, mặc dù người thân và bạn bè đều thân thiện, nhưng mỗi người nhìn thấy cô đều hỏi về chuyện kết hôn, khi nào thì sinh. . . . . .

Không thể không thừa nhận, cô bắt đầu nhớ nhà.                                                                                 -----------------------------------------------------------------------------------                                                              Năm phút sau, Bối Nhĩ Đóa cùng Bối Hành An hành tẩu ở giữa núi rừng thông qua con đường nhỏ.

"Trước khi con lên đường, Trữ Vi có gọi điện cho bố, nói mấy ngày nay muốn bố thay mặt nó chăm sóc cho con." Giọng nói của Bối Hành An thoải mái, "Bố nghe xong thật sự buồn cười, khi nào thì đến phiên nó dặn dò bố như thế?"

"Thật hay giả ạ?" Bối Nhĩ Đóa cảm thấy ngọt ngào.

"Lúc đó bố nghĩ mình nghe nhầm, nhưng hai ngày nay mới phát hiện lời nói của nó rất hợp lý, so về phương diện chăm sóc con thì rõ ràng bố không cẩn thận bằng nó, đến cả đồ ăn do mợ con nấu không hợp khẩu vị của con, bố cũng chưa từng phát hiện."

Bối Nhĩ Đóa đưa tay nắm lấy tay ông: "Mợ làm đồ ăn rất ngon ạ, chỉ là bữa ăn quá mức phong phú nên con ăn không tiêu thôi. Mỗi ngày bố cùng người thân, bạn bè ôn lại chuyện cũ, không chú ý tới cũng là chuyện bình thường."

"Nhĩ Đóa, kỳ thực bố rất vui."

"Vâng?"

"Nói thật, ngay từ đầu bố đối với sự xuất hiện của Trữ Vi là thành kiến ganh tị, con chấp nhận nó quá nhanh, còn vụng trộm kết hôn cùng nó, đương nhiên bố không cam lòng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, ngược lại bố thấy con thật may mắn, có thể gặp được một người như nó, đối với con hết sức chăm lo, che chở, thậm chí gia đình nó đều tôn trọng con, đây là phước phần khó có được."

"Bố, đây là lần đầu tiên con nghe được lời khen ngợi từ bố dành cho Trữ Vi!"

"Ở trước mặt Trữ Vi, bố thật sự không nói được."

"Quan trọng là bố đã hoàn toàn ủng hộ anh ấy, đúng không ạ?"

"Bố đã sớm đồng ý, mẹ con cũng vậy, chỉ là ngoài miệng không nói rõ mà thôi."

"Con biết hai người lúc đó đối với chuyện con kết hôn rất tức giận, rõ ràng là bản thân con không tốt, nhưng nếu cho con trở về thời điểm khi đó, con cũng sẽ làm như vậy. Con muốn cả đời được ở cùng anh ấy, tuy rằng đó chỉ là ý niệm trong nháy mắt, nhưng về sau nhất định sẽ không thay đổi. Rất lạ, chưa bao giờ con lại có thể quyết định một cách nhanh chóng như vậy."

--------------------------------------------------------------------------------------------
Năm ngày sau, Bối Nhĩ Đóa về nhà, thể trọng thay đổi, cô gầy ba cân.

Đối với kết quả này Diệp Trữ Vi chỉ có một câu: "Sự thật chứng minh, nếu không có anh ở cạnh, đến cơm em cũng không nuốt nổi."

". . . . . ."

"Cuộc sống ở núi rừng thật sự tự do tự tại?" Người nào đó không chút để ý hỏi.

"Không ạ, em cảm thấy nó nhàm chán và buồn tẻ." Bối Nhĩ Đóa sửa sai.

"Không có anh ở bên cạnh, em cảm thấy thoải mái?"

"Không ạ, là cảm giác như mình thiếu đi một cái gì đó rất quan trọng."

"Về sau em còn có hứng thú du ngoạn nếu không có anh?"

"Khụ khụ, sẽ không ạ."

Diệp Trữ Vi thấy cô trả lời như thế thì tỏ vẻ hài lòng.

Đêm nay, Diệp Trữ Vi làm rau xanh mì trứng gà cho Bối Nhĩ Đóa, giúp cô mở nước ấm trong bồn tắm, vì cô sấy tóc, cuối cùng dùng phương thức cao cấp dạy dỗ cô thật lâu.

Sau khi ân ái, Bối Nhĩ Đóa ôm chầm Diệp Trữ Vi thành thật nói: "Em thừa nhận lần này đi về quê là muốn có một không gian riêng tư như trước kia, nhưng sau này em phát hiện, dường như thời gian không thể trở lại rồi."

"Nếu anh tạo cho em cảm giác áp lực, em có thể nói thẳng, anh nhất định sẽ không quản lý kèm cặp em, cho em gặp gỡ bạn bè, người thân ở cùng nhau."

"Thật sao?" Cô chế nhạo, "Anh sẽ cho phép em sao?"

"Dù sao thì cũng không được bao lâu em cũng tự biết đường về nhà."

Diệp Trữ Vi - Bối Nhĩ Đóa ( Đũa lệch dễ thương )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip