14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Anth

Couple: Park WooJin x Ahn HyungSeob

HyungSeob đưa tay tắt nhạc, người đầy mồ hôi ngồi dựa vào tường. Sắp đến ngày Giáng Sinh rồi, nghĩa là ngày biểu diễn cũng gần đến. Từ hôm nhận được thư mời thì cậu cũng đã lấy hết can đảm để gọi cho ba mẹ, nhưng mà họ không bắt máy...

Mặc dù WooJin vẫn luôn miệng an ủi, còn nói là sẽ cố gắng dẫn bà đến nhưng cậu cũng muốn được biểu diễn trước mắt ba mẹ nữa. Cậu muốn họ biết rằng lựa chọn của cậu không sai, cũng không hối hận vì đã chọn nó. Mà nhắc mới nhớ, từ lúc cậu ngủ dậy đến giờ đã không thấy WooJin đâu, gọi điện thì không bắt máy, chỉ nhắn lại là đi đâu đó có việc. Mới có mấy tiếng đồng hồ thôi mà cậu đã cảm thấy nhớ WooJin muốn chết rồi. WooJin ơi anh mau về đi, HyungSeob muốn gặp anh...

Chụt

Một nụ hôn lướt nhanh qua đôi môi nhỏ đang bĩu ra của HyungSeob. WooJin ngồi đối diện cậu, cười hở cả cái răng khểnh.

"Suy nghĩ gì mà anh tới cũng không biết vậy?"

"Có gì đâu"

"Thôi đừng nói dôi, mỗi dài sắp chạm đất rồi kìa"

"Vô duyên"

HyungSeob lườm lườm WooJin mấy cái, cả người chồm đến ôm anh. WooJin cười hì hì, đưa tay ôm trọn cậu vào lòng, tay xoa xoa mái tóc bết lại vì mồ hôi của cậu.

"Sao giờ này vẫn chưa nghỉ? Đã trễ lắm rồi đó"

"Em lo lắm, lỡ như hôm diễn gặp sai sót gì thì sao?"

"Ngốc quá, đừng tự ti như vậy chứ"

Thơm lên cái má hồng của cậu mà WooJin thấy đau lòng quá. Lúc trước hai má cậu phúng phính, mềm mềm làm anh bẹo đi bẹo lại cho đến lúc cậu giận thì thôi. Vậy mà bây giờ má cậu hóp lại, muốn bẹo cũng không được.

"WooJin ơi"

"Ừ?"

"Em thật sự rất muốn mời ba mẹ đến dự"

WooJin nhìn cậu, ngập ngừng một lúc rồi mới nói, tay xoa xoa lưng cậu.

"Đừng lo, ba mẹ em sẽ tới mà"

HyungSeob gục đầu vào vai anh, mắt nhìn anh chăm chú.

"Mà hôm nay anh đi đâu cả ngày vậy?"

"Có chút việc thôi"

"Vậy vết tay trên má anh là sao?"

Quan sát kĩ mới thấy bên má trái của anh có hơi đỏ lên, tuy mờ mờ nhưng cậu vẫn nhận ra đó là bàn tay. WooJin bị tát sao? Anh bối rối nhìn cậu, không biết nên trả lời như thế nào.

"Hai đứa kia còn không về ký túc xá đi, ôm ôm ấp ấp cái gì"

Giọng nói của YoungMin vang lên ngoài cửa phòng tập làm cả hai giật mình. WooJin thở phào, ông anh này hoá ra cũng được việc phết đó chứ. Anh nắm lấy tay cậu, giúp cậu xách cái balo rồi kéo đi.

"Mau về thôi nào, trễ rồi"

HyungSeob cũng không phản đối nhưng lòng thì thật khó chịu. Tại sao WooJin lại muốn giấu cậu chứ?

~~~oOo~~~

WooJin lạ lắm. Không chỉ riêng HyungSeob mà dường như ai cũng nhận ra điều đó. WooJin mà mọi người biết bình thường rất siêng năng, tập luyện quên trời quên đất. Vậy mà trong những ngày chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng như vầy thì WooJin luôn là người nhỉ sớm nhất rồi chuồn đi đâu mất.

Ai cũng xúm vào hỏi làm cậu đau đầu chết mất, chính cậu còn không biết nữa mà. HyungSeob đã mấy lần gặng hỏi nhưng WooJin cứ ậm ừ nói rằng có việc cần giải quyết. Việc gì mà nghiêm trọng đến mức cậu cũng không thể biết chứ?

"Có khi nào ảnh có tình nhân bên ngoài không ta?"

Mọi người trợn mắt nhìn DaeHwi, người vừa phát ngôn câu nói kia. DaeHwi chỉ là thấy mọi người có vẻ căng thẳng nên nói chơi thôi, không ngờ ai cũng nhìn cậu chằm chằm hết, bộ cậu nói sai gì sao?...

"Em nói linh tinh gì vậy? WooJin không phải là người như vậy đâu"

HyungSeob mím môi, nhăn nhó nói. Nghĩ sao mà dám nói WooJin có người khác chứ? Còn lâu mới có mùa xuân ấy nhé!

"Thật ra DaeHwi nói cũng không sai đâu, lòng người khó đoán mà. Cũng giống như Seni vậy, chia tay anh để theo cái thằng nhóc tên JaeHwan nào đó..." - YoungMin rầu rĩ nói, tay khuấy khuấy ly nước trước mặt mình.

"Ông anh thôi đi, còn không phải tại ông nên mới chia tay hả? Đừng có đổ thừa cho Sewoon nha"

"Đúng là lòng người cũng hơi khó đoán mà"

HyungSeob lẩm bẩm rồi thở dài. Anh YoungMin cũng đúng mà ha, lòng người thay đổi nhanh như chong chóng, sao mà cậu biết được chứ.

"HyungSeob em đừng nghe lời ổng, em biết WooJin không phải người như vậy mà"

DongHyun lườm YoungMin mấy cái rồi an ủi HyungSeob. Mấy cái người này đúng là vô dụng, không chịu xoa dịu tâm hồn cho em dâu bé bỏng của anh mà còn thêm dầu vào lửa. Lát nữa Kim DongHyun đây sẽ dần từng người từng người một trận.

Mặc dù đã được anh DongHyun dặn dò là đừng lo lắng, anh YoungMin với DaeHwi cũng xin lỗi cậu vì nói linh tinh nhưng mà HyungSeob cậu không thể nào yên lòng được. Lại còn cả chuyện ba mẹ nữa chứ, tại sao lại có nhiều chuyện xảy ra với cậu đến vậy?

Cậu về ký túc xá được một lúc thì WooJin cũng về tới. HyungSeob có hơi ngạc nhiên một chút. À thì mấy ngày nay anh toàn về nhà lúc 9-10 giờ tối vậy mà bây giờ mới 6 giờ anh đã có mặt rồi? Nhưng mà tại sao...môi anh có dính gì đó giống vết son?

~~~oOo~~~

WooJin đứng trước nhà HyungSeob bấm mật khẩu rồi tự nhiên mà bước vào nhà cậu.

"Sao thằng nhóc cậu lì thế? Chúng tôi sẽ không đồng ý đâu, đi về đi"

Ba HyungSeob ngồi trên ghế sofa, mặt mày khó chịu nhìn WooJin. Thật ra thì mấy ngày nay anh luôn canh đúng giờ tan học, bỏ cả luyện tập để chạy đến nhà cậu. Lý do à? Vì anh muốn thuyết phục ba mẹ cậu chấp nhận cho cậu theo đuổi ước mơ và đến buổi lễ Giáng Sinh trường cậu. Ban đầu anh đã nhờ bà thuyết phục giúp nhưng bà nói rằng anh nên tự mình thuyết phục thì hơn, bà chỉ nói đỡ một chút thôi.

Ngày đầu tiên thử sức anh đã ăn trọn một cái tát của mẹ cậu vào mặt vì tội lo chuyện bao đồng. Nhưng mà anh thấy không sao hết, một cái tát hay nhiều cái tát khác có thể đổi lấy hạnh phúc cho cậu thì đâu có nhằm nhò gì. Ngày nào anh cũng đến đây, nói đi nói lại về việc làm nghệ thuật không hề xấu xa, lại còn múa may quay cuồng mà theo lời anh là minh hoạ cho sự tuyệt vời của âm nhạc. Nếu không có bà ở đây thì có lẽ WooJin anh đã bị đá đít đi từ lâu rồi chứ đừng hòng mà ngày nào cũng mặt dày mặt dạn tới đây.

"Chú đừng có vội vàng quyết định như vậy chứ. Chú thử nghĩ mà xem, này nhé...blabla...bloblo...bleble..."

Đấy đấy cái bài ca này lại bắt đầu rồi. Ba Ahn thở dài, là ông nể tình với ông bạn già dưới quê - ba của thằng nhóc này thôi nhé, chứ nếu là thằng khác thì chắc chắn là chết chắc rồi.

"Im lặng rồi đi về đi. Hôm nay nhà tôi có việc phải đi rồi, cậu đừng có làm phiền nữa"

Ông ngắt lời anh, tay xua xua tiễn khách. Nhìn lại thì đúng là ba Ahn đang một thân tây trang chỉnh chu, anh cũng không nên làm phiền nhỉ. Thôi thì mai lại đến vậy.

WooJin bước trên đường phố, lòng có hơi chán nản. Anh đã nhiệt tình đến vậy rồi mà sao nhị vị phụ huynh vẫn chưa mềm lòng vậy chứ? Thật ra lúc tiếp xúc rồi thì anh thấy ba mẹ cậu cũng không phải dạng người nghiêm túc khó tính lắm đâu, chỉ là có vẻ thực sự ghét cái nghề idol nên mới khó khăn như vậy với cậu.

Mắt anh chợt dừng lại ở cây son được trưng bày trong một cửa hàng mỹ phẩm qua lớp cửa kính. Hình như ban nãy anh có nghe nói cây son yêu thích của mẹ cậu vừa mới hết, liệu anh có nên mua tặng không nhỉ? Gọi là lấy lòng một chút ấy mà.

~~~oOo~~~

WooJin vừa về đến ký túc xá đã gặp ngay bộ mặt như bánh bao chiều của cậu. Anh bước đến định ôm cậu một cái thì cậu đã tránh sang một bên, không thèm nhìn đến anh.

"Sao thế? Lại giận dỗi gì nữa?"

HyungSeob mím môi lại, mắt nhìn chằm chằm vào môi anh.

"Đây...là cái gì?"

Cậu chạm vào khoé môi anh, ngón tay chạm vào vết son môi mờ nhạt dính lại.

"Là son"

"Tại sao lại dính son?"

"Hả? À..."

Bây giờ anh mới nhận ra là mình lỡ miệng rồi. Nhìn khuôn mặt xám xịt của cậu, anh có chút bối rối. Nhưng mà... bây giờ phải nói làm sao đây? Không lẽ khai thật là nãy đi mua son cho mẹ cậu, ngu ngốc tới nỗi tự thử lên môi mình sao? Sẽ bị cậu cười vào mặt và lộ kế hoạch hết. Đột nhiên mặt cậu gục vào vai anh, mũi hơi hít hít.

"Tại sao lại có mùi nước hoa nữ?"

Gì cơ? Sao lại có mùi nước hoa nhỉ? Anh đi mua son chứ đâu có mua nước hoa...

"Em nói gì vậy? Làm gì có mùi gì đâu?"

"Đừng nói dối! Đây rõ ràng là mùi nước hoa của nữ, mẹ em cũng dùng mùi này"

Ơ bỏ bà, hình như là nước hoa của mẹ em thật đó em ơi... Làm sao bây giờ nhỉ?

Giữa lúc anh còn đứng đần ở đấy bối rối thì lòng HyungSeob đã sôi ào ào rồi. Không lẽ... anh ấy có người khác thật sao? Đứng đần ra đấy là đang suy nghĩ cách bao biện sao?

"Anh... hết thương em rồi sao?"

"Gì chứ? Em đừng nói linh tinh."

"Linh tinh cái gì? Vết son với mùi nước hoa rõ ràng như vậy anh còn dám chối sao?"

"Là có lý do mà"

"Lý do gì chứ?"

"Là...chuyện riêng, anh không thể nói được."

"Chuyện riêng của anh là đi với gái sao? Ngày nào cũng vừa tan học đã biến đi đâu mất đến tối khuya mới về. Ai cũng xúm vào hỏi nhưng đến em còn không biết, anh có biết mọi người nói rằng em bị anh cắm sừng rồi không hả?"

"Kệ bọn họ chứ, tại sao em cứ phải phân tâm vì mấy lời nói đó?"

"Anh đừng có đánh trống lảng. Trả lời em đi."

Cả cậu và anh đều gắt giọng lên, WooJin cau mày, tại sao HyungSeob lại không tin tưởng anh vậy chứ? Nhìn mắt cậu đỏ hoe, ầng ậng nước làm anh có chút đau lòng.

"HyungSeob à, anh thật sự không nói được mà"

"Park WooJin, thành thật một chút đi."

"Gì cơ?"

"Sao anh không tự thành thật một chút đi? Nói rằng anh có người khác rồi, em sẽ không làm phiền anh nữa"

"Ahn HyungSeob, em đừng có mà quá đáng"

WooJin quát lên, lòng thực sự khó chịu. Anh thương cậu như thế nào, cậu còn không biết sao? Tại sao lại không tin tưởng anh như vậy chứ? HyungSeob lần đầu tiên bị anh quát thẳng vào mặt như vậy, còn bị gọi cả họ lẫn tên lại càng uất ức. Anh mới là người sai, vậy mà anh dám nói cậu là quá đáng sao? Đã vậy, cậu sẽ cho anh thấy quá đáng thật sự là như thế nào.

"Chia tay đi."

Mặt WooJin dần đen lại, ngạc nhiên vì lời nói của cậu.

"Đừng có trẻ con như vậy nữa."

"Dù sao anh cũng đã có người khác rồi, chia tay đi"

"HyungSe-"

"Tôi không cần anh nữa đâu. Cút đi"

Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng vốn có của cậu mà anh luôn yêu thích vậy mà bây giờ chẳng khác nào đâm vào tim anh vậy. Cái đồ trẻ con này, có suy nghĩ kĩ gì chưa mà dám nói như thế? Có lẽ là do anh vẫn hay chiều chuộng, làm theo ý cậu nên cậu cho rằng mình làm gì cũng đúng?

"Được thôi, đuổi thì đi. Đừng cho rằng tôi cũng cần em."

Cánh cửa phòng ký túc xá đóng xầm lại cũng là lúc bóng người của WooJin biến mất. HyungSeob cắn môi, lòng hụt hẫng. Không phải bình thường anh sẽ đến dỗ dành cậu sao? Tại sao bây giờ lại không như thế nữa? Là anh đã không còn thương cậu nữa thật rồi? HyungSeob nằm dài trên bàn ăn, mắt hướng về phía bếp.

Hmm... Cậu cả ngày nay chưa có gì vào bụng, chợt nhớ đến bóng dáng của anh đứng nấu đồ ăn cho cậu, nhớ cả hương vị cơm mà anh nấu. Mới có mấy phút thôi mà cậu đã thấy nhớ anh lắm rồi... Cậu phải làm sao đây?

Ở một phòng nào đó trong ký túc xá của trường, Kim DongHyun ngán ngẩm nhìn một ông anh cùng một thằng em đều thất tình ngồi dựa vào nhau. Đáng đời mấy đứa có bồ sớm, cứ như ông đây độc thân vui tính không phải khoẻ hơn à?

~~~End shot 14~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip