Taekook I Seoul U Chuong 49 Tieng Goi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I-SEOUL-U

...

Hoài niệm không hẳn là điều xấu, Taehyung đang cố gắng tìm kiếm thân phận thực sự của chính mình bằng những cơn đau đầu không ngừng lướt ngang.

Có thể trong khoảng thời gian lưu lạc, Taehyung gặp phải tai nạn khiến trí nhớ trở thành những mảnh giấy rời, từng ngày từng ngày trôi dần xa.

Sau khi biết bản thân không phải là con ruột của gia đình hiện tại, hắn cuối cùng cũng thôi nuôi hi vọng về một cuộc sống hạnh phúc.

Những gương mặt không rõ hình thù, giọng nói ấm áp từ người phụ nữ lạ mặt, tiếng vui đùa của những đứa trẻ nơi sân vườn, tất cả tạo nên nỗi dày vò buộc Taehyung không thể nào quên.

Về thân phận không rõ ràng của chính mình.

"Junsu, đừng nghịch nữa, mau về nhà đi."

Là giọng nói của Seokjin.

Taehyung tỉnh dậy sau giấc mơ về người anh cả hắn đã từng quên đi. Chợt đôi bàn tay cảm nhận được sức nặng, Taehyung lặng lẽ nhìn Jungkook đang ngủ say cạnh bên, trong tâm không thẹn liền mỉm cười dịu dàng.

Thật giống ngày hắn thức dậy nhìn thấy em nơi đêm mưa hôm ấy.

Taehyung nhẹ nhàng từng bước rời khỏi giường, chắc hẳn cậu cũng đã mệt sau chuyến đi về Busan chỉ có tuyết và tuyết.

Người phụ nữ hắn đã cùng Jungkook gặp mấy tiếng trước là chủ một nhà trọ trong vùng, thật may sau khi đến nhà của Seokjin và phát hiện cửa khoá, Taehyung được bà chủ cưu mang cho ở trọ một đêm.

Những năm về trước, mẹ Seokjin là người cho bà vay vốn xây nên nhà trọ, từ đó công việc đồng án của bà trở nên nhẹ nhàng hơn khi nguồn thu nhập chính được tiền thuê phòng phần nào gánh vác.

"Cô nợ bọn họ nhiều lắm, món nợ ân tình chưa kịp trả thì tiếc là bà Kim đã mất, thật đáng thương cho kiếp người hiền hậu."

Bà nói cùng tiếng thở dài, đôi bàn tay thô ráp nắm lấy hắn, vì bà biết, những người bên cạnh Seokjin đều là những người tốt.

Chỉ trách mẹ Seokjin bạc mệnh, gặp đại nạn ngay sau khi đứa con trai út thất lạc, sức khỏe vốn dĩ đã yếu ớt, nay thêm tâm bệnh kéo dài khiến tình trạng càng tồi tệ thêm.

Và cuối cùng bà Kim vẫn không đợi được.

"Nếu cháu gặp được Seokjin, hãy nói với nó, cây đào năm nay đã nở sớm hơn nửa đêm trăng. Nhớ mau trở về nhé!"

"Vâng ạ."

Taehyung lễ phép gật đầu, dù không biết ý nghĩa của câu nói là gì, chỉ có thể nhìn về phía bầu trời xa xăm không một gợn mây nghĩ suy.

Kim Taehyung cần câu trả lời rõ ràng cho tất cả bọn họ.

Về Taehyung và về Kim Seokjin.

***

Buổi sáng ở Busan trong lành hơn Seoul thành thị, không chút khói bụi cũng không vang tiếng còi xe ầm ĩ, chỉ đơn thuần khung cảnh đồng quê cùng những con người tất bật nơi cuộc sống bộn bề.

Taehyung từng có khoảng thời gian vô cùng cáu gắt vào mỗi sáng sớm, chức vụ càng cao trong công ti đồng nghĩa với việc chấp nhận đánh đổi thú vui của một người bình thường, đồng tiền không giúp Taehyung cảm thấy tốt hơn nhưng nó đủ để thỏa mãn tính hiếu thắng của hắn.

Kim Taehyung đã từng là người anh cả lạnh lùng, khi những gì hắn có thể làm cho người em trai không-cùng-dòng-máu là chi trả tiền học phí cùng phí sinh hoạt cho gia đình.

Xem đó là một cách trả ơn về những năm tháng được nuôi dưỡng, Taehyung tạo một khoản tiết kiệm đủ để lo cho chuyện đại học bốn năm của em trai, sau đó tết năm ấy, hắn tạm biệt gia đình và trở thành đứa trẻ mồ côi thật sự.

Những người xung quanh cho rằng Kim Taehyung là kẻ bất hiếu, nếu không có tình cảm thì ít ra vẫn còn tình nghĩa, những đồng tiền hắn tìm được chỉ là dạng vật chất và hắn đang cố tìm cách rũ bỏ trách nhiệm của bản thân vì ba mẹ đang ngày một già đi.

Thế nhưng, tất cả bọn họ đều không biết, Kim Taehyung luôn nhớ chính xác ngày sinh nhật của gia đình, mỗi năm đều đặn gửi quà cùng những tấm thiệp không tên.

Chỉ có duy nhất hắn, mừng sinh nhật trong buồn tủi và cô đơn.

Taehyung không thể biết ngày sinh nhật của chính mình vì ngay cả thân phận thật sự, hắn cũng không biết là ai.

Trái tim đang ngày một chết đi.

Jungkook cùng Taehyung tạm biệt vị chủ nhà đáng kính, hành lý cả hai mang theo không có gì nhiều, vấn đề hiện tại vẫn là tìm xem Seokjin rốt cuộc đang ở nơi đâu.

Tuyết rơi một lúc càng dày, nhiều đến mức dấu chân cả hai để lại trên mặt tuyết nhanh chóng bị lấp đầy. Busan vốn là quê hương của Jungkook, đối với thời tiết như bây giờ không lấy làm lạ, chỉ có Taehyung, sức đề kháng của hắn thuộc dạng mưa dầm không bệnh, bão hành không đau, chỉ có cái lạnh khiến hắn không thể thích ứng.

Da môi bong tróc thành từng mảng, chẳng mấy chốc nữa môi Taehyung sẽ chi chít những vệt máu đỏ tươi, Jungkook khẽ lắc đầu, chấm đầu ngón tay vào lọ dưỡng ẩm, cậu nhẹ nhàng thoa lên môi Taehyung, từng lớp từng lớp.

Nếu không phải vì Taehyung có thói quen bóc da môi mỗi khi trời tuyết lạnh, Jungkook cũng sẽ không có thói quen đem theo một lọ dưỡng ẩm mang bên người.

Những năm tháng theo đuổi Taehyung đủ dể cậu trở thành người thân thuộc, chỉ tiếc tuổi trẻ ngây dại không biết đâu là yêu, vô tình tổn thương trái tim người chân thành.

- Cảm ơn em.

- Không-- không có gì, là Jimin nhắc em mang theo.

Jungkook lắp bắp. Một tuần trước người nói giữ khoảng cách với Taehyung là cậu, người vừa thân mật với Taehyung cũng là cậu, đã quyết mang tình yêu chôn vùi dưới lớp tuyết, nhưng không hiểu sao bản thân lại không ngăn được bản năng quan tâm Kim Taehyung.

Có chút bối rối khiến mặt Jungkook khẽ đỏ, một tầng mây hồng điểm nhẹ nơi đầu mũi làm con tim Taehyung rung lên một nhịp.

Rõ là biết Jungkook nói dối, nhưng hắn không tài nào tìm cách nói ra, đến cách bắt chuyện mấy ngày nay cũng không thể nghĩ, Taehyung chợt thấy bản thân thật ngu ngốc.

- Chúng ta đang đi đâu vậy?_ Taehyung khó khăn hỏi một câu.

- Là làng của em, không phải sáng nay chúng ta đã bàn rồi sao?

Taehyung "à" lên một tiếng, hắn đương nhiên biết cả hai đang đến làng của Jungkook để tìm nơi trú ngụ, tuy vị chủ nhà ở làng Seokjin vẫn luôn kêu bọn họ ở lại sẽ không lấy tiền thuê, nhưng Taehyung và Jungkook hiện tại vẫn chưa rõ tung tích của Seokjin, cũng không biết Seokjin có quay về làng hay không, cách tốt nhất vẫn là tự đi tìm.

Busan so với Seoul có chút nhỏ hơn, nhưng không có nghĩa phạm vi tìm kiếm cũng nhỏ, muốn đi hết Busan cần nhiều hơn một tuần, có khi là hai ba tuần. Taehyung và Jungkook cần một nơi nào đó có thể ở lâu dài, và đó chính là "nhà" của Jungkook.

Giao thông Busan trong tình trạng đóng băng vì bão tuyết khiến Taehyung và Jungkook không còn cách nào khác di chuyển ngoài việc đi bộ.

Làng của Jungkook nằm ở phía Bắc, chỉ cần vượt qua đường đồi quanh núi Jangsan là đến nơi. Tuy vậy, đó có thể được xem là một quãng đường dài.

- Jungkook ahh...

Taehyung không ngừng thở ra từng mảng sương mờ ảo, hắn từng là đội trưởng đội bóng rổ, thể lực được xem thuộc dạng dẻo dai nhưng không hiểu sao, từ lúc cùng Jungkook đi trên đoạn đường đồi, đầu Taehyung không ngừng xuất hiện những cơn đau dữ dội, cơn đau này nối tiếp cơn đau khác khiến hắn không thể nghĩ gì ngoài ý niệm dừng chân.

- Tae?

Jungkook cách xa Taehyung một đoạn, tiếng chim cú mèo khiến cậu không nghe được âm thanh nào từ Taehyung. Mấy phút trước Jungkook còn đưa cho hắn lọ dưỡng ẩm, dặn dò mỗi khi môi bong tróc đều phải thoa một lớp. Ấy vậy, chưa đầy nửa canh giờ, Jungkook không còn thấy Taehyung cạnh bên.

Trong tâm liền ngập tràn những cơn sóng lòng.

Jungkook đi ngược về phía đường đồi, không lý nào Taehyung có thể lạc được.

- TAEHYUNG!!

Cậu hét lên, to đến mức cổ họng trở nên thật khô khốc.

Đã từng đánh mất nhau bốn năm nhưng cuối cùng cũng tìm gặp, Jungkook không tin đến tận bây giờ cậu vẫn lạc mất Kim Taehyung.

Nơi Busan cũng như nơi Seoul, Taehyung và Jungkook từ những người xa lạ trở nên thật thân thuộc.

Cố gắng giết chết mảnh tình dành cho một người không yêu em, càng khiến trái tim này một lúc khổ đau.

Nhưng tại sao người bên cạnh anh luôn không phải em?

Kim Taehyung nói đi, em nên làm gì đây?

- Tae, em xin anh đừng có chuyện gì.

Jungkook không ngừng cầu nguyện, tuy vậy trong lòng như có ngàn nhát dao từng phút xuyên qua, nước mắt vì lo cho Taehyung bất giác rơi trên khuôn mặt tưởng chừng đã quên đi tình yêu đơn phương năm ấy, Jungkook không thể tìm được dấu chân Kim Taehyung trong tình trạng tuyết đang không ngừng rơi.

Đôi chân cậu đang dần lạc lối.

- Jungkook!

Và khoảnh khắc Jungkook tìm gặp được Taehyung, khoảnh khắc tưởng chừng như giây phúc hạnh phúc nhất thế gian, thế nhưng...

- TAE!!!

Nơi đường đồi ngày Busan tuyết rơi.

Kim Taehyung trở thành tinh thể tuyết.

Hóa thành đóa hoa trắng ẩn mình trong trận tuyết lở đã từng cướp đi thân phận thật sự của Taehyung.

Nay một lần nữa, như trở thành lời tuyên tử cho số mệnh của người con trai xấu số.

Busan ngày mười sáu tháng tư.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip