Taekook I Seoul U Chuong 18 Busan Khong Nang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I-SEOUL-U

...

Chuyến tàu đến Busan cuối cùng cũng cập bến, Jeon JungKook mang ba lô trên vai, men theo con đường đá trở về nhà. Busan bé nhỏ, từng ngỏ nghách cậu đều thuộc nằm lòng, cảnh vật không mấy thay đổi, những cửa tiệm cũ kĩ được thay bằng tòa nhà cao hơn, con người Busan vẫn đơn giản, sáng sớm đi mua thức ăn, chiều ra đồng làm việc, tất cả làm nên một Busan JungKook đã từng sống.

Không khí Busan dịu nhẹ, thoang thoảng trong lòng ngực, đã bao lâu rồi cậu chưa được cảm nhận nó một cách trọn vẹn. Sóng biển vỗ rì rào, hình ảnh của bà và JungKook năm nào vẫn hiện về như một bức tranh, JungKook siết chặt lòng bàn tay, cô đơn ngắm nhìn khung cảnh bây giờ chẳng thể nào quay về được ngày tháng ấy.

JungKook nặng lòng bước đi, cầm chiếc điện thoại xa lạ trên tay, cả sim và điện thoại, đến mọi chuyện ở trường của cậu đều là một tay Seokjin giải quyết hộ cậu, thiết nghĩ sau khi quay lại Seoul JungKook nhất định sẽ báo ơn anh, bằng một món quà nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến Seokjin hiểu được tấm lòng của mình.

Căn nhà gỗ sập xệ không lấy một ánh đèn, cửa khóa, JungKook lần đến bồn cây đã úa đi vài phần, bà luôn để một chìa ở đó, phòng cho cậu về bất chợt còn có cách vào nhà. Cậu khi ấy nghe bà dặn liền mỉm cười vì chẳng phải lúc nào người mở cửa cho JungKook đầu tiên luôn là bà sao, thế nhưng bây giờ không còn ai nữa, cánh cửa lạnh, thanh âm cũng chết nghẹn.

Đám tang của bà, cậu về không kịp, khi JungKook đang trên chuyến tàu 2 ngày xa xôi, bà đã được an táng tại một bờ biển nhỏ, theo như ước nguyện của bà, được hòa vào con sóng đi theo ông- người mà bà luôn nhắc mỗi khi trời trở lạnh.

Giữa căn nhà vốn dĩ JungKook phải nhận sự quen thuộc thì hôm nay sao lại trở nên lạnh lẽ đến vậy, không gian nhỏ nhưng đủ để khiến cậu lạc lõng.

Nhìn di ảnh của bà, nước mắt JungKook không ngăn được liền rơi như mưa rào, xin lỗi bà vì đứa cháu bất hiếu đã đến muộn, không được gặp bà cho dù là lần cuối cùng.

JungKook đã không thể kể cho bà nghe về những gì cậu phải chịu đựng ở Seoul, để được bà yêu thương chở che, đã không thể mè nheo đòi bà nấu canh rong biển với ít thịt bằm, cho dù thịt trong nhà không có bao nhiêu.

Bà đi rồi, đi thật rồi, bỏ đứa cháu bị người ta chán ghét ở lại.

- Em về khi nào vậy?

Min Yoongi treo áo khoác lên giá, chiếc áo 3 năm trước cậu tích góp tiền tiết kiệm tặng cho y đến nay Yoongi vẫn còn dùng.

JungKook dùng đôi mắt sưng húp chào đón Yoongi, y biết cậu vừa mới khóc, ngay cả y khi tiễn bà cũng đã khóc suốt một đoạn đường.

Đôi bàn tay ấm áp xoa đầu cậu, Yoongi đưa cho JungKook ít sữa đậu còn nóng, ban nãy mới mua trên đường về, y thấy cậu đã ốm đi ít nhiều, chắc hẳn JungKook đã phải rất cực khổ khi ở Seoul một mình.

JungKook nhận lấy, mùi vị vẫn giống như xưa. Thuở bé, mỗi khi Busan dần trở lạnh, Yoongi đều sẽ chạy lên tỉnh, mua cho cậu một ly sữa nóng, ôm nó trong lòng để giữ ấm, đem về cho cậu với khuôn mặt không chút biểu cảm.

Có lần không biết y chạy như thế nào lại để vấp té, toàn thân dính đầy bùn đất và vết sữa trắng trên áo, Yoongi hôm ấy không dám về nhà, sợ bà khiển trách. Báo hại JungKook và bà lo lắng đi tìm cả một ngày dài, cuối cùng gặp y ở nơi bờ suối nhỏ, đang hì hục giặt áo.

Min Yoongi cho dù không mang cùng họ, không phải anh em chung một dòng máu nhưng JungKook biết y rất thương cậu, tuổi thơ bên Yoongi rất êm đềm, và tràn ngập tiếng cười.

JungKook tạm biệt Yoongi năm cậu lên cấp ba, lúc ấy Yoongi khuôn mặt vẫn còn nét thư sinh, nhưng bây giờ đã có phần trưởng thành hơn, nét nào ra nét ấy, đường cằm, cánh mũi, đôi mắt sắc sảo, nắng Busan cho dù gay gắt vẫn không thể khiến Yoongi đen đi dù chỉ một phần.

- Em có muốn đi thăm bà không?

JungKook khẽ gật đầu, mặc chiếc áo bông trên người, cậu nhìn sang Yoongi, chiếc áo cũ ấy khiến JungKook có chút chạnh lòng.

Giữa thời tiết lạnh cắt da của Busan, gió mùa tràn về từng cơn không ngừng, với bấy nhiêu sao y có thể giữ ấm. JungKook moi trong balo, chiếc khăn len vốn dĩ cậu đan tặng Taehyung vào năm ngoái nhưng cuối cùng lại không có cơ hội, bây giờ cậu muốn tặng nó cho một người xứng đáng hơn, dẫu sao Taehyung cũng không cần đến nó.

- Cho anh này.

Yoongi cầm khăn choàng trên tay, có chút bối rối. Đã lâu rồi, sau chiếc áo khoác của JungKook, y mới được tặng quà. Cứ ngỡ lên Seoul phồn hoa, JungKook đã quên mất người anh quê mùa này, nhưng thật may là không phải vậy.

- Cám ơn em. _ Yoongi mỉm cười, nụ cười tràn ngập yêu thương.

JungKook nghe lòng mình ấm lên, cậu mang một chiếc bao tay vào bên trái, đưa chiếc còn lại cho Yoongi, khẽ thở hắc một cái trước khuôn mặt ngơ ngác của y.

Vẫn như tháng năm ấy, mỗi khi Busan trở lạnh, JungKook và Yoongi đều dùng chung một đôi bao tay, cho dù bà có mua một đôi dành riêng cho JungKook nhưng cậu vẫn là thích dùng nó với Yoongi. Bây giờ, đã đến lượt JungKook đưa nó cho y.

Cho dù thời gian có trôi nhanh, kí ức phần nào bị lãng quên, nhưng tình cảm giữa hai người vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

Min Yoongi xem JungKook là gia đình, y dùng toàn lực chở che. JungKook xem Yoongi là điểm tựa, mọi chuyện ở Seoul đều kể cho y nghe, ngay cả việc bị người con trai tên Kim Taehyung ghét bỏ.

- ... Cái tên đó, đừng để anh gặp, nếu không... Nhất định sẽ đánh cho một trận.

Yoongi tức giận ném hòn đá xuống nước, cậu em trai của y, y trân quý còn không hết. Vậy mà cái tên Kim Taehyung được JungKook yêu thương đến vậy, không những không biết trân trọng còn dám khiến JungKook tổn thương. Nếu sau này Yoongi gặp được Taehyung, nhất định sẽ xé hắn ra thành trăm mảnh.

- Đánh hả? Người ta thừa sức đem anh ném xuống sông đấy.

JungKook khẽ cười, Min Yoongi từ nhỏ rất yếu thể thao, lần nào ở lại cũng là vì môn này, khó khăn lắm mới hoàn thành khóa học. Với dáng vóc của y, nếu mà gặp Taehyung- đội trưởng đội bóng rổ trường Sofie, Yoongi chắc có nước bị xay ra thành cám.

- Nhìn vậy thôi, anh cũng rất khỏe đó.

Yoongi tỏ ra bất mãn, định ra oai một mẻ, vừa vặn một cơn gió lạnh thổi qua, Yoongi khó khăn hắt xì một cái, JungKook bên cạnh lập tức cười ngặt nghẽo. Đúng như câu người ta thường nói : "Yếu mà còn ra gió."

- Em cười cái gì?

- Ha ha ha.

Con đường nhỏ chẳng mấy chốc tràn ngập tiếng cười, thân ảnh hai đứa trẻ ngày nào được sinh ra ở Busan, nay đã một thấp một cao. Busan hôm nay không có nắng, nhưng giữa gió mùa rét buốt vẫn còn sót lại dư vị của hơi ấm.

Busan ở đây, liệu có còn nhớ đến Seoul?

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip