36->42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
♡ 36

"Người anh em, tốt nghiệp rồi, tôi cạn li, cậu cứ tùy ý."

"Kháo!"

"Cái cậu này mở miệng ra là nói như thế, con gái đều thích con trai dịu dàng điềm đạm"

"Kháo!"

"Tôi đã nghĩ kỹ rồi, đi Hải Nam, không trở lại nữa..."

"Kháo!"

"Tặng cậu một bài hát, làm quà tốt nghiệp," hắn vừa hát vừa đưa cho cậu một cái vé máy bay, "Tôi cho em dựa vào, cho em dựa vào, không cần lo lắng gì..."

(靠 /kào/: kháo, dựa vào. Em dùng từ "Kháo!" vì nó gần giống như từ "Thao!" (nghĩa kiểu 'phắc' á). Còn Anh thì lại chuyển thành nghĩa kia)

♡ 37

"Anh muốn kết hôn."

Chàng trai nằm bên cạnh thân rung nhẹ một chút, sau đó yên lặng đứng dậy nhặt quần áo trên mặt đất lên.

"Trước khi tôi kết hôn, em theo anh đi đến một nơi."

"Đi cùng người phụ nữ kia đi."

"Anh yêu chính là em."

"Anh lấy chính là cô ấy."

"Vậy... Em muốn gả cho anh không?"

"... Hai thằng con trai kết hôn cái gì! Chúng ta chia tay đi"

"Em yêu anh không?"

"Cút!"

"Thế nhưng anh lại yêu em."

"......"

"Máy bay sáng mai."

"... Anh."

"Chúng ta đi Canada."

♡ 38

Cậu nơm nớp lo sợ ở bên cạnh người con trai ấy, sợ hắn phát hiện ra tính hướng cùng tình cảm của cậu.

Chàng trai ngày đó đi hẹn hò, cậu ngồi không xa, nhìn hai người chuyện trò vui vẻ, nói chuyện thân mật đến nỗi sắp hôn cả vào tai nhau.

Cậu không thể chịu nổi nữa, xông tới trước mặt chàng trai rống lên suy nghĩ đã chôn sâu nhiều năm cùng ủy khuất, rồi vội đi.

Chàng trai rất nhanh chóng thuận thế nắm được tay cậu, khóe môi khẽ gợi lên rồi thấp giọng nói: "Đừng nháo, về nhà nói sau"

Rồi chàng trai quay đầu nói với cô gái kia: "Cảm ơn!'

♡ 39

Phần lớn mười hai chòm sao đều lục tục bắt đầu yêu đương, chỉ có chòm Song Tử (hay còn gọi là Song Nam) là còn chậm chạp chưa yêu đương gì...

Vì thế em trai hỏi anh trai: "Khi nào thì chúng ta cũng có thể yêu ha?"

Anh trai nói: "Chờ đến khi chúng ta có thể tách ra, ngủ đi rồi nói sau!"

.... Em trai: "Vậy quên đi, em cũng không muốn chia sẻ anh với người khác!"

♡ 40

Ngay cạnh giường bệnh của cậu là một ô cửa sổ.

Từ ngoài nhìn vào là gương, nhưng từ bên trong vẫn có thể nhìn thấy rõ bên ngoài.

9h30 mỗi sáng, đều có một chàng trai đi qua chỗ này, ngu ngốc đem cửa kính này biến thành cái gương, sửa sang lại dáng vẻ, trước khi đi còn làm vẻ mặt tự nhận đẹp trai.

Cậu bị liệt nằm tại giường bệnh này 1 năm, âm thầm cười nhạo tên ngốc này 365 ngày.

Ngày thứ 366, tên ngốc phả hơi vào mặt kính, vẽ một hình biểu tượng tình yêu, hơi nước tan đi, hướng về phía cậu nở nụ cười.

♡ 41

"Aiiii, lúc trước anh tại sao lại để ý em?" Vừa vận động xong, cậu thở dốc hỏi người bên cạnh.

Tên khốn kia lại khí định thần nhàn cầm một điếu thuốc: "Đại khái là lúc em định nhét thư tình vào cặp anh lại bị anh tóm được! Cảm thấy người này tạc mao (dễ xù lông, dễ nổi nóng khi bị trêu chọc), trêu đùa rất hay, mà lá thư lại dùng giấy hồng hồng, mềm mềm... Liền chú ý."

Cậu đập giường một cái, dù trên người đau nhức vẫn hét lớn một tiếng: "Đồ đểu! Lúc ấy ông đây chẳng qua giúp em gái đưa thư tình!"

♡ 42

"Tôi đường đường một đại nam nhân, cậu đói bụng thì nấu cơm cho cậu, cậu lạnh thì đan áo len cho cậu, cậu bị bệnh thì thức trắng đêm chăm sóc cậu, đêm đến còn sưởi ấm cho cậu. Tôi vì cậu mà không kết hôn, không có nữ nhân cũng đến mười năm rồi. Hiện tại cậui kết hôn, định dọn sạch rồi đi? Định quăng lão tử đi? Cậu nghĩ quá đẹp rồi, không có cửa đâu! Nửa đời sau của tôi cậu phải phụ trách!"

"Cha, đừng nháo!"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip