289->295

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
♡ 289

Khi đó, cậu ấy ôm lấy tôi hỏi vì sao lại chọn cậu, còn hỏi lúc ấy, tôi với cô gái kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Tôi nói yêu một người sẽ không thể tự kiềm chế được mà làm nhiều chuyện điên cuồng.

Cũng như hiện tại, tôi không hối hận hủy đi cậu ấy cùng cuộc đời cậu ấy.

♡ 290

Năm lớp 11, tôi yêu cô ta, cô ta yêu cậu ấy, vì thế tôi buông tay cô ta. Lại cũng năm ba ấy, tôi kéo cậu ấy lên giường.

♡ 291

Bọn họ yêu nhau nhiều năm, anh cuối cùng vẫn lựa chọn rời xa cậu.

Gặp lại, là ở hôn lễ của anh, anh nhìn cậu từ trên trời giáng xuống, ly rượu trong tay ngưng lại giữa không trung.

Cậu bình tĩnh nhận lấy ly rượu trong tay anh, một hai cạn sạch: "Chúc anh hạnh phúc."

Bên cạnh có người hỏi cậu: "Cậu là bạn của chú rể à?"

Cậu nhìn vào đôi mắt anh nói, "Không, tôi là bạn của cô dâu".

— Kỳ thật là bạn trai trước đúng không, tôi nói sao cậu lại khóc?

♡ 292

Hắn vừa sinh ra đã bị nguyền rủa: cả đời không thể nói thật.

7 tuổi, hắn mới gặp y liền mắng: "Thật xấu!"

Y trừng hắn một cái: "Cậu mới xấu!"

17 tuổi, trong sinh nhật, hắn lớn tiếng tuyên bố: "Tôi thật sự không đợi gặp XX!"

Y giận dữ: "Tôi cũng vậy!"

27 tuổi, biết y phải đính hôn, hắn gửi một tin nhắn: "Cậu phải thật không tốt, tôi mới có thể an tâm."

Người đó an tâm cười cười, đưa điện thoại lại cho bác sĩ, rồi bị đẩy vào phòng mổ.

Cuối cùng không đi ra.

♡ 293

Cậu với hắn tình cờ gặp nhau, rồi thành bạn tốt.

Cậu nói: "Thực ra, em không muốn làm bạn bè."

Thế là hắn thi vào trường trung học của cậu, trở thành bạn học.

Cậu vẫn nói: "Thực ra, em cũng không muốn làm bạn học."

Sau đó, hắn với cậu kết nghĩa huynh đệ.

Cuối cùng, cậu rốt cuộc nhịn không được, nước mắt lưng tròng hét lên: "Chẳng lẽ anh thật sự không biết sao?! Em muốn làm người yêu anh!"

Hắn nở nụ cười: "Anh hiểu, nhưng em phải làm vợ anh cơ."

♡ 294

Sau khi hắn sinh ra 20 năm, y mới sinh ra.

Hắn đợi y 16 năm, y mới trưởng thành.

Y 16 tuổi nói với hắn 36 tuổi: "Ngươi còn nhớ ta không?"

"Nhớ, ta không uống canh Mạnh Bà."

"Nhưng Ngọc Hoàng đại đế lại biến ta thành nam nhân, ngươi còn yêu ta không?"

"Sẽ. Không có gì có thể ngăn cản tình yêu của chúng ta."

"Nếu lại bị Ngọc Hoàng đại đế phát hiện, thì phải làm sao?"

"Phát hiện cũng không sợ, nơi này là nhân gian."

♡ 295

Hắn làm cảnh sát bắt được kẻ trộm là y, từ đó về sau, trộm không hề ăn trộm nữa.

Nhưng cảnh sát vẫn khăng khăng nói, y là trộm, cả đời vẫn là trộm.

"Cậu vĩnh viễn là trộm, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời a."

"Vì sao lại thế, tôi đã sửa đổi, tôi là một người tốt, không phải nói, làm sai mà biết quay đầu lại quý hơn vàng sao?"

"Cậu không hề quay đầu lại, cậu vẫn còn trộm một thứ?"

"Cái gì?"

"Trái tim."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip