159->161

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
♡ 159

"Khụ khụ khụ... Khụ khụ khụ..." Thiếu gia khụ ra một búng máu, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn người đó đứng ở cửa. Người ấy vẫn bay lên như thế, khóe mắt tràn đầy ngạo khí và tự tin, thiếu gia vươn tay vào hư không, "Ngươi đã trở lại, thật tốt! Ha hả", tiếp đó cánh tay buông thõng xuống. Không thể cùng sinh, cuối cùng cũng ra đi một mình, đợi cả đời, cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước.

♡ 160

Hôm nay trên lớp điện thoại của bạn học B vang lên, hắn trực tiếp tắt máy. Lại vang lên, lại tắt. Kêu lần nữa, hắn đón. Chỉ thấy hắn kiên quyết nói: "Cậu mau cút đi cho lão tử, lão tử không thích người như cậu."

Đối phương blablablah nửa phút đồng hồ, sau đó B nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu đi chết đi, cậu đi nhảy lầu đi...", sau đó tắt máy.

Lớp học sôi trào, giáo viên cũng không giảng nữa. Các sinh viên khác đều hỏi: Là nữ sinh nào lại si tình với hắn như vậy, sao hắn lại nhẫn tâm vậy?

Chỉ thấy B vẻ mặt xoắn xuýt lại đầy hắc tuyến ==||||| kích động đến nghẹn ngào nói: "Cậu ta là nam."

Tập thể sinh viên hóa đá. Giáo viên trên bục giảng lộn xộn. Chúng ta tỏ vẻ thông cảm với B.

Con trai tội gì phải làm khó dễ con trai.

♡ 161

Có một ngày, tiểu miêu yêu dừng chân ở một phiên chợ ở nhân gian đã lâu, trên đường về nhà, gặp một phàm nhân văn nhã.

Phàm nhân hỏi nó: "Ngươi là yêu gì?"

Tiểu miêu yêu ngẩng đầu ưỡn ngực: "Meo~ ta là lão hổ yêu!"

...

Không biết bao nhiêu năm sau đó, tiểu miêu yêu gối đầu lên đùi tiên nhân, bộ dáng biếng nhác ngạo kiều: "Người lúc trước vì sao lại phải hạ phàm?"

Tiên nhân cười thâm thúy, ngữ khí tràn đầy cưng chiều: "Có lẽ, là vì để gặp một con tiểu miêu nào đó."

♡ 162

"Thôi, đứng lên đi." Hắn thản nhiên quét mắt nhìn người đang quỳ ngay trước điện.

"Nhân sinh trên đời, cái gì là thiên cao vân đạm (trời cao, mây nhạt), vân quyển phong thư (mây cuộn gió duỗi), chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng đẹp trên gối. Bạch vân thương cẩu (thế sự thay đổi khôn lường), hoa trong gương, trăng trong nước, đến phút cuối cùng, cũng không biết phải làm sao. Người trẫm muốn hận nhiều như vậy, người phải quên cũng nhiều như vậy, nhưng người duy nhất không muốn hận, cũng không nguyện quên chỉ có ngươi."

Hôm sau, thiên hạ đổi chủ, người nọ mang theo ý cười lạnh lẽo, tọa ủng (ngồi cầm giữ) giang sơn này, vĩnh viễn phải tịch mịch.

♡ 163

"Ôi, trên mạng nhiều truyện nhân cách hóa như thế, mày có thể đột nhiên biến thành mỹ nữ đến giúp tao giặt quần áo, nấu cơm, làm ấm giường hay không?" Nhàm chán đến cực điểm, cậu lẩm bà lẩm bẩm với con mèo nhỏ vừa nhặt được lúc chiều.

Còn chưa chờ câu trả lời, cậu đã thở dài xoay người định đi chuẩn bị thức ăn cho màu, thắt lưng đột nhiên bị một đôi tay cuốn lấy: "Biến như thế này sao? Giặt quần áo, nấu cơm, làm ấm giường ta đều biết, nhưng ta không phải mỹ nữ." Nam tử tóc đen mặc hắc y đứng đằng sau nói.

"Anh... Ngô...."

♡ 164

"Ta chính là yêu nàng, ngươi sao cứ phải dây dưa mãi không thôi."

"Nga? Thật không, vậy vì sao ngươi đến bây giờ vẫn còn đeo đồng tâm ngọc ta tặng?"

"Nói bậy... Rõ ràng là ngươi hoa mắt..."

Sau khi nghe xong, nam tử ôn nhuận như nước đem y mặt đỏ ôm vào trong lòng, rũ mắt thì thầm: "Ta sao lại không biết nàng có ơn với ngươi, nếu không làm sao người lương thiện như ngươi sao có thể nhẫn tâm không để ý tới ta? Đáp ứng ta không rời đi nữa, được chứ?"

"Ân..."

♡ 165

"Không gặp đã lâu... Gần đây vẫn tốt chứ?"

"Ừ... Còn anh?"

"Không tốt, hôm qua vừa ly hôn với vợ."

"A...? Vì sao?"

"Con anh nghĩ rằng nó là do em và anh sinh ra."

"==! Nó không biết rằng đàn ông không thể mang thai ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip