Quyển 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39 - Thỉnh An

Từ khi Vương Tử Hà biết được người đứng sau 'Song Sát' thì muốn tìm hiểu không thôi . Thái tử Huyền Vũ Quốc - Huyền Kim Lân , hắn là một người lòng dạ khó lường . Từ khi 15 tuổi đã chiếm đóng không biết bao nhiêu nước , kể cả Quan Long quốc cũng phải dè chừng . Chiến công không thua kém Hàn Triết Văn một chút nào .

''Thật thú vị !'' Tử Hà nhếch môi cười nhạt , nàng rất muốn đến ngày mặt đối mặt với hắn . Cái người tài năng ngang ngửa chiến thần rốt cuộc là cái dạng gì .

Bên trong thư phòng của nàng là một mảnh yên lặng cho đến khi Lục Ngôn đi vào .

'' Tiểu thư !''

'' Ân , chuyện gì ?''

Lục Ngôn trầm mặt một hồi rồi cũng quyết định nói ra : '' Tiểu thư...người vẫn chưa đi thỉnh an Lão thái thái .''

''À.'' Thanh âm Tử Hà lười biếng như mèo con , đúng là nàng đã quên mất Lão thái thái . Dù sao thì bà ấy cũng là người thật tâm với nàng , vậy thì cũng nên báo đáp thay nguyên chủ .

''Chuẩn bị đi , ta sẽ đi .''

'' Vâng .'' Lục Ngôn nghe thế hết sức vui mừng , nàng ta sợ tiểu thư thay đổi thì sẽ quên mất Lão thái thái . Lão thái thái là thực lòng đối đãi với tiểu thư !

Hôm nay Tử Hà cũng như mọi ngày vận bạch y trắng xóa làm nổi lên làn da bạch ngọc không tì vết , mái tóc đen như mực được xõa tùy ý mà phiêu dật như tiên tử . Đôi mắt đen láy như muốn hút tất cả vào bên trong , không thấy lối ra .

Lục Ngôn cùng Lam Ngọc , Lam Linh đi theo sau mà cảm thán không thôi [ Tiểu thư/Cung chủ là độc nhất vô nhị mà .]

Bốn người đã đứng trước thư phòng của Liễu Phi Vũ , vừa mở cửa bước vào đã nghe thanh âm cười nói dịu dàng của các thê thiếp cùng tiểu thư trong phủ . Vương Trạc Vũ bận bịu việc triều chính nên không thể đến thỉnh an , còn lại thì đều đầy đủ kể cả Mị Kiều cũng không vắng mặt .

'' Hà nhi , con cuối cùng cũng đã tới . Mau lại đây cho ta xem .'' Lão thái thái khi nhìn thấy Tử Hà thì dịu dàng không thôi , người ngốc nhìn vào cũng biết là bà ấy yêu quý nàng đến bậc nào .

Các vị tiểu thư thấy vậy ghen tức đến cực điểm , Đại phu nhân khuôn mặt vặn vẹo khó coi , Nhị phu nhân vẫn duy trì nét cười nhưng đáy mắt đã nổi lên ác ý , Tam phu nhân cũng không ngoại lệ . Duy nhất chỉ có Tứ phu nhân cùng con nàng ta là vẫn không có bức xúc gì , mà ngược lại còn vui mừng khi thấy nàng .

Đương nhiên tất cả biểu cảm của các nàng đều được Liễu Phi Vũ thu vào trong mắt , bà không ngờ đứa cháu bà hết mực yêu quý mà trong khi bà không có ở phủ lại bị nhiều người ghen ghét như vậy làm thái thái không khỏi tức giận . Nhưng ngẫm lại , thái độ của Tử Hà lại không có bất kì biến động nào mà vẫn bộ dạng bình yên như nước làm Liễu thị ngạc nhiên hẳn . Không ngờ nàng đã thay đổi nhiều đến như vậy , không những không làm nàng ta khó chịu mà còn thêm yêu quý Tử Hà . [ Cháu của ta , phải như thế !]

Tử Hà gật gù đi đến chỗ lão thái thái , không để tâm đến không khí đã bắt đầu nặng nề .

'' Lão thái thái , buổi sáng hảo !'' Tử Hà cười nhạt làm mọi người ngạc nhiên không thôi , nàng không nói 'thỉnh an' mà chỉ đối với Lão thái thái chào hỏi bình thường . Không sợ bị trách phạt hay sao , một vài người 'nào đó' thấy Tử Hà không hiểu lễ nghi thì vui mừng hả hê . Cứ tưởng rằng lão bà sẽ tức giận mà phê bình nàng , ai ngờ lại hoàn toàn ngược lại .

'' Ha hả , tốt ! Tốt ! Lần sau con cứ chào ta như thế là được rồi .'' Liễu Phi Vũ hài lòng nhìn nàng [ Tính cách thật giống người đó .] Nhìn tiểu mỹ nhân lạnh nhạt xuất trần trước mặt mà bà càng vui sướng .

'' Vâng .'' Tử Hà gật đầu như đã biết , nàng hảo cảm với lão bà trước mặt mà không khỏi tán dương . Tuy đã ngoài 60 nhưng vẫn có khí thế anh dũng , ăn nói lại phóng khoáng...chắc hẳn là quá khứ của lão thái thái oan hùng không ít .

Tử Hà ngồi vào vị trí của nàng mà thưởng trà , không để tâm bất kì thứ gì . Cùng lúc , Vương Ngọc Nhi đã đi đến trước mặt Liễu Phi Vũ cất giọng trong trẻo như nước :

'' Lão thái thái...Ngọc Nhi có chuyện muốn người giúp đỡ .'' Nhìn bộ dáng ôn nhu , nịnh nọt của Vương Ngọc Nhi mà ánh mắt của lão bà lóe lên tia sáng khó hiểu rồi nhanh chóng biến mất .

'' Cứ nói !''

'' Chuyện là...Ngọc Nhi đã...đã phải lòng...Nhị hoàng tử...'' Vương Ngọc Nhi khó khăn lắm mới nói hoàn chỉnh thành câu , khuôn mặt nàng ta đã nổi lên hai tầng mây hồng làm dung nhan càng thêm động lòng người . Đôi mắt đẹp thỉnh thoảng bắn về phía Tử Hà mà đắc ý khó phát giác .

Nàng ta cứ tưởng sẽ thành công trêu tức Tử Hà nhưng ngược lại chỉ thấy nàng vẫn thanh đạm khép hờ mi mắt mà thư giãn . Chẳng phải nàng rất ái mộ Nhị hoàng tử sao , cái ngày bị hắn từ hôn còn khóc lên nài nỉ mà bây giờ lại cứ như người chưa từng quen biết .Vương Ngọc Nhi như muốn phát điên mà không để ý đến ánh mắt của Liễu Phi Vũ cũng đang dừng tại trên người nàng ta .

'' Thì đã thế nào !'' Lão thái thái trầm mặt lại , khí thế mười phần uy nghiêm . Chỉ là một con nhóc mà đã dám đứng trước mặt bà tính kế , quả là to gan .

Vương Ngọc Nhi nghe tiếng Liễu thái thái thì chợt định thần , khi thấy ánh mắt thái thái đang u ám nhìn nàng ta thì thân thể không tự chủ run lên nhưng nàng ta cũng không từ bỏ ý định .

'' Vì thế Ngọc Nhi mong thái thái sẽ...giúp đỡ cho con .'' Nhị hoàng tử anh tuấn phong lưu làm không ít người chết mê trong đó còn có cả Vương Ngọc Nhi , may mắn là hắn cũng có chú ý đến nàng ta nên sự tự tin càng thêm cao .

Liễu Phi Vũ không nói gì một hồi lâu rồi quay sang cất giọng già nua nhưng dịu dàng với Tử Hà :

'' Tử Hà , con thấy thế nào ?'' Dù gì thì đứa cháu này trước đây cũng rất yêu quý cái tên Nhị hoàng tử , bà không muốn vì chuyện này mà làm mất đi tình cảm bà cháu từ nàng .

Ngọc Nhi thấy hành động của lão bà mà tức giận không thôi , tại sao lão thái thái lúc nào cũng thiên vị con tiện nhân Tử Hà nhưng cũng đồng thời mong Tử Hà sẽ nhảy dựng lên mà phản đối . Nàng ta rất muốn nhìn bộ dạng khóc lóc thảm thương của nàng mà . Vì thế mà đắc ý , giọng nói vẫn thanh thót : '' Thất muội , muội nghĩ thế nào ?''

Tử Hà cất giọng lạnh nhạt thờ ơ : '' Chẳng liên quan đến ta !''

Chương 40 - Tình Thân

Lão thái thái cũng ngạc nhiên không kém nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại [ Tốt ! Nàng quên là tốt rồi .] Bà không muốn thấy cháu gái mình như trước kia , vì hắn mà tổn thương thêm nữa .

Còn mọi người thì biểu hiện đều khác nhau , có vui mừng , có thương hại , có tức giận , có tính kế...Chẳng mấy chốc bầu không khí trở nên nặng nề .

''Không liên quan đến ta .'' Tử Hà không ngại mà lặp lại cho nàng ta .

'' Chẳng phải muội rất yêu thích Nhị hoàng tử sao ?'' Vương Ngọc Nhi không từ bỏ mà muốn bằng được lý do . Nàng ta không muốn thất bại nhanh như vậy , hay là Tử Hà chỉ nói vậy để che đi sự tức giận . Đúng , là vậy rồi .

'' Đó là chuyện của trước đây , nhưng ta không hiểu vì sao...tỷ tỷ biết là ta yêu mến Nhị hoàng tử mà lại trước mặt ta mà xin lão thái thái đi cầu hôn . Rốt cuộc là ý tứ gì ?'' Tử Hà giọng ẩn chứa đầy khó hiểu , bí ẩn . Muốn chọc giận nàng chỉ với trình độ kém như thế quả là vô dụng .

'' Hừ , Ngọc Nhi ngươi cũng to gan lắm . Dám ở trước mặt thất muội nàng mà diễn trò sao ! Hảo, được lắm ! Vậy ta sẽ chặt đứt mối lương duyên này của ngươi .'' Liễu Phi Vũ đã biết kế hoạch của nàng ta lâu rồi nhưng không ngờ Tử Hà lại nói toạt ra đầy ý tứ như thế nên thừa nước đục thả câu mà từ từ giáo huấn Vương Ngọc Nhi .

Vừa nghe dứt lời của lão thái thái thì mặt mày Ngọc Nhi tái mét , miệng chỉ biết lắp bắp ''Ta..ta...không...''

Nhị phu nhân thấy nữ nhi của mình tự rước họa vào thân thì tức giận không thôi , không ngờ nàng ta lại càng ngày càng ngu ngốc như vậy . Nhưng cũng nhanh chóng đi giải vậy : '' Lão thái thái , người đừng trách Ngọc Nhi . Nàng là vì quan tâm Hà nhi nên mới như thế .'' Bạch Mỹ Vân là một người hiểu lễ nghi nhưng âm hiểm không ít , đến cả lão thái thái cũng phải đề phòng .

'' Nàng ta là thực như thế ?'' Liễu Phi Vũ không thể nói gì hơn nên đành hỏi lại .

'' Vâng...là đúng như vậy .'' Vương Ngọc Nhi thấy được đường lui liền gật đầu lìa lịa còn không quên đưa ánh mắt cảm ơn về phía Nhị phu nhân .

'' Hảo , tuy nhiên...chuyện ngươi với Nhị hoàng tử cũng không tới lượt ta giúp đỡ . Ngươi nên đi nhờ phụ thân của ngươi đi .''

'' Lão thái thái...'' Vương Ngọc Nhi không cam lòng đứng lên phản bác thì đã bị Bạch Mỹ Vân ngăn lại nên đành uất ức yên vị một chỗ trên ghế . Nàng ta không hề để ý đến ánh mắt đang đầy vui mừng của Vương Thẩm Ngư .

Mọi người vẫn đang ngồi thưởng trà , đôi khi hỏi thăm lão thái thái cho đến khi gần trưa thì mới có ý định rời đi . Tử Hà cũng không ngoại lệ , nàng đứng lên định rời đi thì đã bị một bàn tay giữ lại . Quay đầu lại thì thấy ánh mắt khó hiểu của lão thái thái .

'' Ngươi , ở lại đây . Bà nội có điều muốn nói .''

'' Ân .''

Đợi khi trong phòng chỉ còn hai bà cháu thì Liễu Phi Vũ mới mở miệng : '' Tử Hà ngươi có biết là ta với bà ngoại của ngươi là hai tỷ muội kết nghĩa không ?''

'' Tử Hà không biết chuyện đó .'' Xác thực là trong ký ức của nguyên chủ không hề có chuyện này.

Lão thái thái im lặng một hồi lâu rồi thở dài : '' Được , vậy ta nói cho ngươi biết . Ta với bà ngoại của ngươi vốn là tình tỷ muội và cũng chính là bạn thân lâu năm , chúng ta đã quen biết nhau từ khi còn rất trẻ . Cả hai chúng ta đều vì đối phương mà hết mình bảo vệ , cho đến khi ta và nàng cùng sinh hài tử...ta sinh nam tử đó là phụ thân của ngươi còn nàng ta thì sinh nữ nhi là người mẹ đã khuất của ngươi . Chúng ta đã vì thế mà hẹn ước cho hai đứa từ rất nhỏ và lớn lên bọn chúng cũng đã thành thân , tình bạn của chúng ta rất tốt cho đến khi mẫu thân của ngươi là Hà Lam Nhu chết đi . Bà ngoại ngươi vì thương tâm mà bệnh nặng đến khi nàng ta tỉnh lại thì liền cắt đứt tình tỷ muội giữa hai người , từ đó mà ta và bà ngoại ngươi không còn gặp mặt nhau một lần nào nữa . Chuyện ta ở nơi cửa Phật cũng là một phần vì lý do đó .''

Liễu Phi Vũ dứt câu thì nước mắt đã ứa ra , nhìn bộ dạng già nua càng thêm phúc hậu . Tử Hà cũng đã biết được lý do tại sao không ai trong phủ nhắc đến phía bên ngoại , một phần cũng là nguyên nhân sâu xa này . Nhưng cũng không thể trách lão thái thái , người đứng sau cái chết của mẫu thân nguyên chủ lại là Thẩm Như Mị . Rồi sẽ đến một ngày sự thật được phơi bày ra ánh sáng .

'' Bà nội , người không có lỗi .'' Tử Hà chỉ nở nụ cười nhạt nhưng hoàn toàn đầy an ủi .

Liễu Phi Vũ đột nhiên khựng lại nhưng nhanh chóng nước mắt tràn ra nhiều hơn , bà đã không nghe hai tiếng 'bà nội' này từ nàng đã lâu lắm rồi . Bà cứ lo sợ Tử Hà cũng sẽ ghét bỏ bà , đã mất đi một người con dâu tốt , một người bạn tri kỉ...lại không thể để mất một đứa cháu yêu quý . Nhưng bây giờ đã tốt rồi , nàng vẫn còn coi bà là bà nội . Như thế là đủ rồi !

Đột nhiên Liễu Phi Vũ vươn tay ôm Tử Hà vào lòng mà khóc , bờ vai bà run run . Tử Hà cũng ngạc nhiên nhưng cũng mặc cho lão bà ôm lấy [Thật ấm áp .]

Thế là một già một trẻ cứ như vậy mà một khóc một dỗ làm không khí càng thêm ấm áp , cảm động .

Chương 41 - Khởi Đầu .

da!

Vương Tử Hà ngồi trong thư phòng mà thưởng trà , trên tay cầm một tờ giấy nhỏ . Trước mặt nàng là Hiểu Minh và Lâm Việt , cả hai phong thái đều khác nhau , một người khí chất thư sinh trang nhã , một người lạnh lùng sắc bén nhưng lại hòa hợp đến không ngờ .

Bọn hắn chính là đang chờ mệnh lệnh của nàng , theo như gián điệp trong hoàng cung báo thì thái tử Huyền Quốc và Tề Quốc đang trên đường sang Quan Long quốc để chúc thọ hoàng đế Hàn Thiên Kiệt . Liệu tên cáo già Hàn Thiên Kiệt có định tính toán gì hay không , chắc hẳn ông ta cũng biết là bọn thái tử đến đây không chỉ đơn giản là để chúc thọ .

Tử Hà như hiểu được suy nghĩ của hai thuộc hạ , nhếch môi : '' Các ngươi không cần bận tâm , cứ để cho lão hoàng đế lo liệu . Dù gì cũng không liên quan đến Băng Cung của chúng ta .'' Cuối cùng cái ngày được gặp hai nhân vật lợi hại cũng đã đến , trò hay còn đang ở phía trước . Cớ gì Tử Hà nàng lại phá hỏng .

Hiểu Mình chỉ biết cười khổ [Cung chủ , người đúng là thích cười trên nỗi đau của người khác mà.]

'' Cung chủ , bọn tiểu thư kia...có cần chúng ta xử lý gọn lẹ không .'' Thanh âm tu lãnh của Lâm Việt vang lên , hắn thật sự ngứa mắt khi thấy đám nữ nhân này cứ liên tục gây khó dễ cho Cung chủ .

'' Chỉ là ruồi bọ thôi , không đáng bận tâm .'' Tử Hà lơ đãng uống một ngụm trà , chỉ với trình độ của các nàng thì đến kiếp sau cũng thể làm gì được .

Cả hai đã rõ liền chắp tay cáo lui , trong phòng giờ phút này cũng chỉ có mỗi Tử Hà . Đôi đồng tử được che bởi một tầng mây bây giờ mới lóe lên một tia sáng , không mặn không nhạt thanh âm :

'' Đã đến thì mau ra đi .''

'' Haha !'' Một bóng đen từ bên ngoài như thường lệ bay vào bên trong thư phòng . Hàn Triết Văn tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng , đã mấy ngày không gặp mà khí chất của cũng theo đó tăng thêm , càng thêm cao ngạo bình yên làm người muốn lại gần hơn .

'' Nàng có rất nhiều bí mật .'' Hàn Triết Văn lời nói khó dò xét như bùa chú vang lên , hắn cũng biết thân phận của nàng không tầm thường nhưng cũng vì thế mà hắn cảm thấy càng lo sợ sẽ không nắm bắt được nàng .

'' Bí mật nào cũng sẽ được tiết lộ .'' Tử Hà không phản bác , đến khi nàng trả thù xong thì thân phận này cũng sẽ được phơi bày . Nàng sẽ không cần vì bất cứ người nào mà sống , sẽ chỉ là nàng mà sống ung dung tự tại .

Nhìn đến đôi mắt mờ mịt không đáy kia , Hàn Triết Văn bỗng cảm thấy chột dạ . Nàng không phải sẽ định rời đi chứ nhưng...

'' Vương gia , ngài liệu có tính toán gì với bọn hắn không ?'' Tử Hà cười nhạt , tiện thể rót một chén trà mà vẫy tay ý bảo hắn ngồi xuống .

Hàn Triết Văn đơ người nhưng cũng nhanh chóng phục hồi , nàng thật khéo : '' Đến lúc đó nàng sẽ biết .'' Không chuyện gì có thể qua nỗi nàng , có lẽ hắn cần phải điều tra mèo con này lần nữa mới được .

'' Ân .'' Nàng cũng chẳng quan tâm mấy mà gật gật , song : '' Ta thực muốn biết bọn hắn lợi hại đến mức nào .''

'' Tên thái tử Tề quốc thì không cần bận tâm nhưng tên còn lại thì là một vấn đề .'' Huyền Vũ quốc không phải là một nước bình thường , tuy không đi khai chiến nhiều như Quan Long quốc nhưng thực lực thật sự không hề thua kém , cái tên họ Huyền đó lại càng nguy hiểm hơn .

'' Ta rất mong chờ .'' Tử Hà mỉm cười khi người gặp họa làm Triết Văn cười khổ , nhưng cũng không thể trách nàng...ai bảo vì cái khuôn mặt hại nước hại dân của nàng quá mức đáng yêu làm hắn nhiều lần không thể nổi giận được .

'' Nàng nghĩ ai sẽ thắng .'' Hàn Triết Văn sủng nịch nói nhỏ .

Vương Tử Hà nhếch môi : '' Không thể đoán trước , chỉ có thể xem vận may của các ngươi ai tốt hơn .''

'' Haha ! Tốt .''

Trận chiến của các nam thần cận kề sắp đến , nhưng số phận của bọn hắn đã an bài rơi vào lồng xích của một người mà cả đời này không thể gỡ bỏ . Nàng chính là trời , mọi thứ nàng muốn đều có thể có được , những thứ cản đường đều sẽ bị loại bỏ khỏi nhân gian . Nữ tử với sức mạnh to lớn trong người đang trêu đùa thiên hạ mặc nó loạn lạc , nhưng nàng chỉ biết tiến lên mà không biết quay lại... phía sau nàng , bọn hắn vẫn đang đứng đó mà chờ mà đợi .

Chương 42 - A Nguyệt

Sâu tận trong khu rừng ở phía Bắc nước Quan Long Quốc - Rừng U Ngục , nơi này quanh năm đen tối không được chiếu sáng dù chỉ một tia mặt trời . Cây cỏ mọc dại thành từng cây cổ thụ to lớn , rắn độc thú dữ xuất hiện nơi nơi .

Trên vách núi , một nữ tử dung nhan cao quý tự tại đứng đó . Nàng rực rỡ hơn tất cả mọi thứ , đồng tử đỏ huyết có thể xuyên thấu tâm gan nhân .

'' Chủ tử , ngài hãy trân trọng thân thể .'' Một nam nhân mặc hồng y , khuôn dung yêu nghiệt mê hoặc chúng sinh . Hắn dường như đứng trên cao nhìn xuống nhân loại nhưng đối với nữ tử trước mắt thì cúi đầu sùng bái .

'' Đã là cuối tháng 3 rồi .'' Nữ tử cười suy yếu , thời gian trôi qua thật nhanh . Những trận đau hành hạ ta cuối cùng cũng nguội lạnh .

'' Nguyệt , người không nhất thiết phải theo ta .'' Nàng nhắm mắt như dưỡng thần hờ hững .

Hồng y nam nhân chợt giật mình , nhanh chóng quỳ xuống cung kính : '' Chủ tử , mệnh của ta sinh ra là vì người . Cuối cùng ta cũng chờ được người...đời này kiếp này , A Nguyệt nguyện đi theo bồi người .''

Nữ tử im lặng xoay người cùng với hồng y nam tử tựa như khói biến mất không tung tích .

Ta nguyện vì ngài , hủy đi tự do của mình

Ta nguyện làm hoa cỏ , bị ngài dẫm đạp

Ta nguyện làm cơn gió , mặc ngài thờ ơ

Ta nguyện làm ánh sáng , chiếu rọi cho ngài

Chỉ cần được bên cạnh ngài , dù một giây ta cũng không nuối tiếc .

A nguyệt .

Chương 43 

h ở lại phủ tướng quân . Nhưng thật khó nha .

'' Ta cũng không phải chưa nói là ta không thích ở chung với nam nhân .'' Tử Hà nửa nằm nửa ngồi trên giường , nhẹ nhàng ăn nho mà như không để tâm đến ánh mắt cún con của hắn .

'' Người nỡ...'' Hắn nhấn mạnh , chẳng lẽ nàng lại không quan tâm đến một người đẹp đẽ như hắn ? ( Nguyệt ca , huynh muốn nói đẹp phần nào a~)

'' Đúng ! Các nàng ta cũng đã gần trở về , ngươi...té đi .'' Nàng tựa tiếu phi tiếu , tên ngốc này cũng thật cứng đầu . Chạy theo nàng một tháng trời mà vẫn chứng nào tật ấy , vẫn thích ở chung một chỗ .

'' Vậy...ta cáo lui .'' A Nguyệt bất đắc dĩ gật đầu rồi vận khinh công rời đi , trước khi đi còn không quên để lại một câu : '' Chủ nhân , ta sẽ không bỏ cuộc nga~ ''

Nàng lật người ngồi dậy , hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời hắn nói . Đúng lúc bên ngoài đám người Lục Ngôn đã trở về , trên mặt các nàng không dấu một tia vui vẻ .

'' Có chuyện gì sao ?'' Tử Hà lập tức hỏi .

'' Tiểu thư , bên ngoài vừa mới tổ chức lễ đón các thái tử . Thật sự rất náo nhiệt !'' Lục Ngôn cũng không dấu gì liền kể hết .

'' Chỉ có điều , không khí trong xe ngựa của bọn họ rất u ám .'' Lam Ngọc không quên bổ sung .

Vương Tử Hà gật đầu đã rõ , có lẽ kì này Quan Long Quốc phải hao tâm tổn sức không ít . Dù sao chuyện của bọn hắn cũng không liên quan gì đến nàng .

'' Trong cung không phải đã đưa thiệp mời chứ ?'' Tử Hà cười nhạt .

'' Vâng , đây là thiệp mời .'' Lam Ngọc nhanh chóng rút tấm thiệp màu vàng kim đưa cho nàng .

Tử Hà không nhanh không chậm mở ra xem , cũng chỉ vài dòng chữ mời đến đón khách . Chợt nàng quay sang nhìn Lam Linh , thấy nàng ta cũng đang nhìn nàng không chớp mắt .

'' Mặt ta dính gì à ?'' Tử Hà cười cười , mặt nàng sẽ không dính gì .

'' À...nô tì thất lễ rồi . Chỉ là , hình như dạo này tiểu thư ngày càng đẹp hơn .'' Lam Linh biết mình thất lễ liền đỏ mặt cúi đầu , cũng không quên nó ra sự việc .

Nghe vậy Lục Ngôn cùng Lam Ngọc quay lại nhìn nàng , sau đó liền gật gật đầu .Tử Hà cũng chỉ biết lắc đầu , A Nguyệt thật biết nuôi nàng mà . Khuôn mặt nguyên chủ đã yêu nghiệt mà hắn còn chăm sóc kĩ cho nàng , không phải muốn hút lũ ong bướm thêm chứ ?

-----------------------------------------------------------------------------------

Trong cung .

Các chức quan đều đã tập trung đầy đủ , ngay cả ông ngoại cả Tử Hà là Hà tướng quân cũng có mặt đầy đủ . Vua Hàn Thiên Kiệt uy nghiêm đưa mắt nhìn về phía trước , không ai có thể thấu được tâm tư ông ta lúc này .

Chẳng bao lâu , bên ngoài đã vang thanh âm 'ngọt ngào' của thái giám .

'' Hai thái tử của Huyền quốc và Tề quốc diện kiến .''

Vừa dứt lời thì Hàn Thiên Kiệt phất tay : '' Mời vào !''

Bên ngoài , hai thân ảnh vương giả đi đầu thu hút sự chú ý của mọi người . Hai bọn họ khí chất hoàn toàn khác nhau , một người lạnh lùng nhưng băng còn một người thì dịu dàng như nước . Nhưng cũng không làm mất đi khí chất vương giả của bọn hắn , sau lưng bọn hắn cũng có các nàng công chúa theo sau , đều là mỹ nhân khó kiếm . Nhìn tình thế trước mắt khiến vua Quan Long nhíu mày , rốt cuộc thì bọn hắn muốn gì , ngay cả công chúa cũng đưa tới , chẳng nhẽ...

'' Ta là thái tử Huyền quốc - Cố Kỳ Thiên , diệu kiến ngài .'' Nam tử lạnh nhạt lên tiếng , tuy hắn không hành lễ nhưng cử chỉ không hề thô lỗ làm bọn người muốn bắt bẻ cũng không được .

Người còn lại cũng không hề thua kém , mắt tràn ngập ý cười tiến lên hành lễ : '' Ta thân là thái tử Tề quốc - Tần Nại , diện kiến ngài .'' Đám nữ nhân sau lưng cũng theo đó mà hành lễ , nhìn vào liền hiểu người này chuẩn bị kĩ lưỡng biết bao nhiêu .

Vua Quan Long miễn lễ cho bọn hắn , không nhanh không chậm ra lệnh cho người an bài ghế ngồi cao quý cho bọn hắn , đáy mắt lóe lên tia quang không dễ phát giác . Không lâu sau đó , bên ngoài vang lên tiếng của Chu công công : '' Hàn vương gia , Thái tử đến .''

Từ xa liền có thể nhìn thấy hai thân ảnh mang theo bá khí đi vào chánh điện , một người mặc hắc bào thêu hình rồng quý giá , một người tử bào màu tím với hình thêu hoa mẫu đơn đen nhánh . Lần lượt đến trước vua Hàn Thiên Kiệt hành lễ , ánh mắt bọn hắn chạm đến đám khách quý mà không nhìn ra tư vị , tự an bài mình một chỗ ngồi đối diện . Vua Quan Long khi thấy hai nhi tử mình yêu quý nhất đến thì tâm tình tốt lên không ít , nhiều năm sống trên đời trải qua bao khó khăn dần tạo nên một bước tường vững chắc lãnh ngạo bên ngoài nhưng khi đối diện với hai nhi tử thì lãnh ngạo cứ theo gió mà bay .

'' Ta là công chúa Huyền quốc - Cố Dung Như , hân hạnh gặp mặt vương gia cùng thái tử .'' Công chúa Huyền quốc từ ghế khách quý đứng lên phải phép hành lễ , không hề che dấu vẻ ngượng ngùng . Nàng ta chính là công chúa được vua Huyền quốc cưng chiều nhất trong ngũ vị công chúa , từ nhỏ tư chất đã hơn người lại cộng thêm nhan sắc khuynh thành càng làm nhiều người yêu thích . Lớn lên càng thêm xinh đẹp động lòng người , cầm kỳ thi họa tinh thông , tính cách hiền thục làm không biết bao hoàng tử cùng vương gia đến cầu thân mà đều không ôm được mỹ nhân về tay . Thiên hạ liền đồn đại công chúa Huyền quốc chính là đệ nhất mỹ nhân - là một bông hoa quý mà không ai có thể hái được .

Đối với mỹ nhân trước mắt , Hàn Triết Văn không hề hứng thú nhưng cũng lịch sự chào lại , hắn là người không hề coi trọng nhan sắc nhưng chỉ với bậc này dung nhan mà có thể vượt qua nàng ấy thì thật quá coi thường . Ngược lại với hắn ta , thái tử Hàn Huyền Tân từ lúc vào đã mỉm cười khi nghe giai nhân chào thì chỉ tiếc nhìn mặt nàng ta cũng không thèm nhìn mà trực tiếp đáp lại.

Cố Dung Như cũng không để ý đến cử chỉ xa lạ của bọn hắn mà chỉ dán mắt lên người Hàn Huyền Tân , từ trước đến nay nàng ta chưa bao giờ gặp gỡ một nam nhân xuất chúng như thế , tuy người bên cạnh hắn cũng xuất sắc không kém nhưng sự lạnh lùng không kém hoàng huynh làm nàng ta có chút không thích ngược lại thái tử liền tốt hơn nhiều .

Chương 44 

'' Danh tiếng Chiến thần của vương gia ta đã nghe , hôm nay tận mắt gặp quả là hân hạnh .'' Tần Nại cười nhẹ , chiếc quạt phe phẩy trên tay hắn càng làm tăng thêm khí chất thư sinh nhưng cũng làm người khác có cảm giác nguy hiểm .

'' Thái tử quá khen , bên cạnh ngài cũng là một Chiến thần lẫy lừng đấy thôi .'' Hàn Triết Văn cười nhạt , nghe vậy Cố Kỳ Thiên chỉ gật đầu . Hắn cùng Cố Kỳ Thiên cũng đã một lần từ 4 năm trước chinh chiến với nhau , lúc đó tên họ Cố này bị thương nên liền không đánh bại được Hàn Triết Văn nhưng nếu bây giờ đấu lại thì không biết ai sẽ hơn ai .

Vua Hàn Thiên Kiệt thấy đám người phía dưới nói chuyện mà không khí xung quanh âm trầm không ít , quan võ xung quanh đầu đổ mồ hôi hột , phải nói bốn người thái tử vương gia bọn hắn không nên gần nhau thì hơn .

'' Trẫm thấy các thái tử cùng công chúa đi đường không ít mệt mỏi có lẽ cần nghỉ ngơi sớm .'' Vua Quan Long vuốt vuốt chòm râu ít ỏi , giọng trầm uy nghiêm của người cai trị một nước cất lên làm bọn hắn không thuận theo cũng không được .

Cố Kỳ Thiên đứng lên hành lễ rồi lạnh nhạt theo công công đến phòng , những người còn lại cũng hành lễ với vua rồi lần lượt theo chỉ dẫn của công công ai về phòng nấy , các quan võ trong triều cũng được nghỉ triều sớm hôm nay . Khi rời đi , Hàn Triết Văn còn không quên nhìn về phía Hàn Thiên Kiệt mà con ngươi phủ một tầng sương mù rồi nhanh chóng biến mất .

Hai người Hàn Triết Văn cùng Hàn Huyền Tân đi ra khỏi chánh điện , mỗi người một tâm tư khác nhau bất quá khi bốn mắt chạm nhau thì đều không nhìn thấu đối phương .

Hàn Huyền Tân thong thả rẽ hướng khác , còn không quên để lại câu :'' Sau này , tất cả trông cậy vào đệ .'' Nghe vậy , Hàn Triết Văn vẫn lạnh lùng không nói bước đi .

Tại Thanh Ngân cung .

Công chúa Cố Dung Như ngồi trước bàn trang điểm mà ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp của chính mình trong gương , lại nhớ đến nam nhân làm tim nàng rung động lúc ấy mà khuôn mặt chợt đỏ lên . Nô tỳ thân cận Tiểu Ân thấy chủ tử như vậy bèn tiến đến cười hỏi : '' Công chúa , người đang thương nhớ ai sao .''

Cố Dung Như nghe vậy mặt càng thêm đỏ , không ngại kéo Tiểu Ân lại gần bên mình nhỏ giọng ngọt ngào : '' Ngươi nhìn xem , có phải thái tử Hàn Huyền Tân rất tuấn mỹ không .'' Tiểu Ân nghe vậy liền nhớ lại nam tử mặc tử bào lúc nãy , thì ra công chúa thích hắn , Tiểu Ân khi gặp cũng si mê không kém nhưng ngẫm lại mình chỉ là một nô tỳ mà công chúa thì đang thương nhớ người này nên liền không dám mơ tưởng . Công chúa tuy nổi tiếng ôn nhu nhưng thực chất lại là một con người mưu mô , bên cạnh nàng ta bao năm liền thấy được nhiều việc tàn ác như thế nào.

Tiểu Ân liền nịnh nọt : '' Công chúa quả nhiên tinh mắt , thái tử Quan Long quốc quả là tuấn mỹ phi thường , thanh danh lại không hề tầm thường . Còn người lại là đệ nhất mỹ nhân , tài nghệ tinh thông , hai người...quả là một cặp trời sinh .''

Cố Dung Như nghe vậy hài lòng cười , nhưng giả vờ nói : '' Ngươi chớ nói bậy , chỉ có ta là thầm thương chàng .'' dứt lời khuôn mặt tinh xảo liền rũ xuống , Tiểu Ân nghe vậy vội vàng an ủi : '' Công chúa chớ lo , với tài năng của người thì việc hấp dẫn thái tử là không khó , chẳng phải sắp tới là sẽ có tiệc chiêu đãi chúng ta đến Quan Long quốc sao . Đến lúc ấy , công chúa cứ thể hiện tài năng của mình , thì lúc ấy cả khối người ngay cả thái tử Hàn Huyền Tân đều sẽ yêu thích .''

Cố Dung Như nghe vậy cười duyên , trong lòng đắc ý . Đúng vậy , với dung nhan này đã khiến vạn người mê mẩn , nếu mình bỏ chút công thể hiện tài năng thì sẽ dễ dàng có được lòng của người thương . Ngẫm lại , đây cũng không phải lần đầu tiên Dung Như nàng quyến rũ người khác , thất bại là không có khả năng , đến đây Cố Dung Như cười lạnh .

Trên đường phố của kinh thành Quan Long quốc , người người qua lại tấp nập , không khí tràn ngập hứng khởi cùng vui vẻ . Tại lầu trên cao của Nhan Hồng Lâu , Tử Hà giả nam trang đang ngồi giữa những kỹ nữ nổi tiếng xinh đẹp của kỹ viện này . Mỹ nhân rót rượu hầu hạ làm Tử Hà thấy thêm thú vị , ở hiện đại nàng chưa bao giờ giả nam để đi đến những nơi chơi bời mà chỉ để làm nhiệm vụ đặc biệt của boss , bây giờ nghĩ lại thật phí phạm .

Đang cùng mỹ nhân uống rượu thì bên ngoài giọng của tú bà 'ngọt ngào' vang lên : '' Dương công tử , Lôi chủ Triệu Lôi Phàm muốn gặp ngài .'' Nói xong người bên ngoài không kiêng kị mà xông thẳng vào trong , nhìn cảnh tượng hơn năm kỹ nữ đang vây quanh một 'nam tử' tuyệt mỹ thì nhíu mày .

Tử Hà thấy hắn cũng không ngạc nhiên cũng không tức giận vì hành vi của hắn , dù sao hai người cũng đã hẹn trước nhưng vì nàng mãi 'thư giãn' nên đã để hắn đợi một ít thời gian . Thấy Triệu Lôi Phàm đang mặt đen đứng đó thì Tử Hà cười cười , xua tay : '' Các nàng hãy ra ngoài đi , ta và Lôi chủ cần bàn bạc chuyện riêng .'' Mấy kỹ nữ nghe vậy bất mãn nhưng cũng không dám đắc tội với Lôi chủ , thế lực của người này quả thực không thể coi thường , nên đành ấm ức lui ra ngoài .

Chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại Triệu Lôi Phàm và Tử Hà , một người đứng còn một người thong thả dựa vào ghế êm ái tạo nên một khung cảnh khó hiểu . Tử Hà thấy người trước mắt vẫn im lặng thì cũng không lên tiếng , nàng thầm nghĩ : xem ra...hắn giận thật rồi .

Chương 45

'' Haha , ngươi bớt giận . Dù sao cũng không đáng gì .'' Tử Hà xấu xa đứng lên nhìn hắn .

Triệu Lôi Phàm vừa nghe dứt lời nàng thì thật muốn nổi điên , để hắn chờ hơn hai canh giờ mà không đáng gì . Nàng có phải là cố ý trêu chọc hắn không ! Hắn muốn phát tiết nhưng nhớ đến chuyện quan trọng hơn nên đành áp chế cơn giận : '' Ngươi muốn ta đến đây không phải chỉ là để trêu chọc .''

Tử Hà tựa tiếu phi tiếu : '' Muốn ngươi cùng ta ngắm mỹ nhân .'' Triệu Lôi Phàm nghe vậy lâm vào trầm tư , chẳng lẽ còn sâu xa hơn bèn hỏi : '' Chỉ có vậy ? Hay là ngươi đang bị truy đuổi nên mới vào đây lẩn trốn...v.v....( lượt bỏ ngàn câu Hay là...)''.

Nàng cười khinh bỉ : '' Ngươi đang nghĩ đi đâu vậy , ta đích thực chỉ muốn ngắm mỹ nhân .''

'' Ngươi...Ta còn vô số việc cần phải làm , không rảnh mà ngồi đây chơi với ngươi .'' Triệu Lôi Phàm vỗ bàn kể lễ thì bên dưới đã vang lên giọng của tú bà : '' Ai nha~ Các vị công tử , khách quan đã chờ lâu . Buổi biểu diễn của Hoa khôi Khả Dung sẽ bắt đầu ngay sau đây .''

Triệu Lôi Phàm đang nói hăng say thì khựng lại , nhìn về phía mỹ nhân đang từ từ cầm đàn biểu diễn , tuy đã bị rèm che khuất dung nhan nhưng hắn vẫn có thể nhớ rõ dáng người . Khó hiểu quay sang nhìn Tử Hà : '' Tại sao lại thả nàng ta ra ?'' Người kia đích thực là Hoa khôi Khả Dung đã bị Tử Hà cướp trước đây , tại sao bây giờ nàng ta lại xuất hiện ở đây ? Ngoại trừ hắn cùng người của nàng thì không ai biết vị hoa khôi này là gián điệp của Tề quốc cả , nàng làm vậy là muốn...

Tử Hà không tư vị mà bình thản nói : '' Là nàng ta nguyện cho ta sử dụng .'' Lần trước khi bắt nàng ta về Băng cung thì Tử Hà chỉ nói vài câu liền đánh vào nỗi đau của nàng ta , vì không muốn dằn vặt nên không lâu liền chịu là con rối cho Tử Hà sử dụng . Một nữ tử vì người mình yêu mà có thể làm tất cả , vậy mà cuối cùng cũng chịu từ bỏ , nàng ta hẳn rất đau khổ .

Tử Hà âm trầm ngắm nhìn nữ tử bị che khuất phía dưới lầu , tiếng đàn nàng ta cất ra thê lương biết nhường nào .

Tuổi thanh xuân vì người mà từ bỏ

Từng nguyện hy sinh không cần hồi đáp

Nhưng giờ đổi thay phải chăng đau lòng .

Không ai biết mỹ nhân đang đánh đàn đã rơi lệ , ánh mắt nàng chứa đau khổ đến tột cùng nhưng cũng mang theo tia chấp nhận . Thái tử , xin lỗi người !

'' Tiếng đàn thật thê lương...''

'' Không biết ai đã làm Khả Dung cô nương thương tâm như vậy...''

'' Ta đã nhìn thấy trước đây có một nam nhân bắt nàng , chẳng nhẽ là hắn...''

Đám đông bàn tán không ít nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến không khí buồn bã xung quanh .

'' Tô Nguyệt Thần thật biết cách làm người khác đau lòng .'' Triệu Lôi Phàm nóng nảy bỗng chốc hóa thành hứng thú . Tử Hà thấy vậy cười nhạt : '' Vậy là tốt nhất cho nàng ta .'' Đúng vậy , vì một người không thích mình thì thật ngu ngốc .

'' Xem ra ngươi cũng không vô tình như thiên hạ đồn đại .'' Hắn bỏ lại một câu rồi vận khinh công rời đi , trên môi thoáng ẩn một nụ cười ngọt . Tử Hà không nói gì , một mình thưởng thức rượu mà nghe đàn .

Lẫn trong đám đông , một người có dung mạo không mấy nổi bật như thật như hư biến mất .

'' Chủ tử , tin đồn nàng ta bị bắt là thật .'' Hắc y bịt mặt cung kính với nam nhân đang an vị trên ghế quý , khí chất vương giả vây quanh hắn có thể đè chết người bất cứ lúc nào , trái với khuôn mặt đang cười dịu của hắn nhưng nụ cười ấy lại làm lòng người run rẩy .

'' Tìm mọi cách , loại bỏ nàng ta .'' Thanh âm không trầm không thấp của hắn cất lên .

'' Tuân lệnh .'' Hắc y nhận lệnh rồi cung kính biến mất lần nữa .

Chương 46 - Tình Cờ Gặp Nhau

ông phẫn nam trang mà thay vào đó là bộ thanh y của nữ tử , dung nhan diễm lệ cũng được giấu đi bởi khăn che mặt mỏng nhưng vẫn không thể nào dấu đi khí chất kinh diễm của nàng . 

Trên đường kinh thành , một đội ngũ hơn trăm người hộ tống một thiếu niên dung mạo xuất thần cưỡi ngựa đi đầu . Người đi đường nhanh chóng tấp vào hai bên lề chỉ trỏ , những nữ nhân thẹn thùng bắn tim vô số lần về phía nam nhân đẹp tựa tiên tử kia nhưng tiếc là hắn vẫn một mực không nhìn đến các nàng . Hắn chính là Thái tử Tề quốc - Tần Nại . 

Đột nhiên , trên một lầu của một tửu lâu , một nữ tử mặc thanh y hấp dẫn ánh nhìn của hắn . Nữ tử ấy được bao phủ bởi ánh nắng làm tôn lên làn da bạch ngọc của nàng , nàng mang khăn che mỏng nhưng lại tạo một cảm giác thần thần bí bí , đôi mắt nàng trong veo không thấy đáy mà mang theo một mảnh tịch mịch . Tần Nại hơi dừng lại nhìn nàng , nàng lúc này cũng nhìn hắn , hai mắt nhìn nhau thật lâu . Người ngoài nhìn vào đều sẽ nghĩ bọn họ đang 'liếc mắt đưa tình' . 

Đầu óc Tần Nại mơ hồ , trên đời này hắn gặp vô số mỹ nhân trên đời nhưng không có người nào lại làm cho hắn rung động như nàng . Dù nàng che mặt nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy được khuôn mặt nàng hẳn là trích tiên . 

Ở một tửu lâu đối diện , Hàn Triết Văn nhìn cảnh tượng trước mắt mà chén rượu trong tay gần như bị hắn bóp nát , sát khí phóng ra đằng đằng làm khách nhân gần đó hoảng sợ mà lùi xa . 

'' Tần ca ca , chúng ta tiếp tục đi thôi .'' Cố Dung Như cười như hoa , nàng ta không biết hắn đang nhìn cái gì nên đành có ý kêu gọi . 

Tần Nại khi nghe gọi hắn thì giật mình nhưng khi quay lại nhìn về hướng nữ tử kia vừa đứng thì đã thấy không còn bóng người . Hắn ảo não mang chút thất vọng ngừng lại mong nàng xuất hiện những vẫn không . 

Đợi đến đi đoàn người của thái tử Tề quốc rời đi thì Tử Hà mới từ trong Nhan Hồng Lâu đi xuống, đôi mắt nàng lúc này thẫn thờ , tay cầm bình rượu rồi thuê ngựa chạy về phía đông kinh thành. Hàn Triết Văn thấy thế cũng nhanh chóng đứng dậy phóng theo . 

Trời đã bắt đầu tối dần , Tử Hà đi dọc ven sông gần đó , tay nàng cầm bình rượu mà uống đến gần cạn . Nàng lắc lắc bình rượu rồi ném xuống dòng sông tạo ra tiếng động , lòng nàng lúc này nặng trĩu , lại có chút...đau . 

Tại sao tên thái tử đó lại có khuôn mặt giống người đó đến vậy , người đã làm nàng đau khổ - Dĩ Lâm . Hắn chính là người nàng tin tưởng nhất cũng chính hắn là người cho nàng biết thế nào là niềm vui ở thế giới đó , đến khi nàng biết mình đã yêu hắn thì cũng chính là lúc hắn ra tay giết chết nàng . Đến lúc sức tàn lực kiệt mới biết được trước giờ nàng cũng chỉ là một quân cờ để hắn trả thù mà thôi . Chính vì thế kiếp này , nàng với người khác cũng sẽ không tin tưởng một ai mà chỉ quan tâm đến 'lợi ích vĩnh viễn'. 

Ánh trăng chiếu xuống dung nhan tuyệt trần đã đẫm lệ mang theo ưu thương cùng quật cường của nàng . 

Tử Hà cố gắng đứng dậy nhưng vì say rượu nên nàng mất thăng bằng , tưởng sẽ ngã xuống dòng sông này rồi biến mất đi , không bận tâm sự đời . Bỗng một đôi tay mạnh mẽ vòng qua vòng eo thon thả của nàng , rồi vận khinh công ôm nàng cách xa dòng sông . 

Hàn Triết Văn thấy nàng rơi lệ thì trái tim hắn đột nhiên đau nhói , Tử Hà trong mơ màng thì cảm thấy một cỗ bá khí quấn lấy nàng . 

'' Nàng là đang khóc vì ai !'' Hàn Triết Văn tức giận nâng chiếc cằm nhỏ của nàng lên , bá đạo hỏi. Từ trước đến nay hắn vẫn thấy nàng một thân bình thản , không bận tâm chuyện đời . Nhưng cho đến hôm nay , thấy nàng vì người khác mà rơi lệ làm hắn không khỏi hoảng hốt , hận không thể một cước đánh chết người dám làm tổn thương nàng . 

'' Có phải là tên thái tử kia không ?'' Nhớ tới tên Tần Nại lúc nãy làm hắn không khỏi dâng lên một cỗ tức giận , lực tay tăng lên một ít : '' Nàng thích hắn , có phải không ?'' 

Tử Hà đang mơ màng nghe vậy thì nước mắt không biết từ đâu chảy ra càng nhiều , tay đấm vào ngực hắn nhưng không có lực vì mệt mỏi : '' Ta không quen hắn , ta không hề biết hắn , tại sao...ngươi có thể nói ta thích hắn !'' 

Hàn Triết Văn thấy nàng ủy khuất thì lòng mềm nhũn , cơn giận nhất thời tan thành mây khói , nhẹ nhàng ôm nàng thật chặt vào lòng , mặc cho nàng nháo : '' Là ta sai , nàng đừng khóc .'' 

Tử Hà khóc một hồi thì mệt lả , không quan tâm mà tìm chỗ nào thoải mái nhất trên người hắn dựa vào ngủ say . 

Hàn Triết Văn thân thể cứng đờ , nhưng nhanh chóng phục hồi để nàng dựa vào . Hương thơm ngọt ngào trên người nàng làm hắn đặc biệt yêu thích .Cúi xuống nhìn khuôn mặt ngây thơ khi ngủ của nàng thì hắn bất chợt nở nụ cười bất chính , ngậm lấy đôi môi mềm mại của nàng : '' Mèo con , nàng đừng hòng thoát khỏi ta .'' 

Tử Hà đang ngủ say dường như nghe thấy giọng điệu bá đạo của nam nhân thì nhíu mày nhưng cũng không tỉnh lại . 

Giữa trời đêm , ánh trăng chiếu rọi vào hai bóng người đang hòa vào nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip