Quyển 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 26 - Băng Phong Ám Nguyệt Cung (2)

Sau cơn đau đớn tối qua , Tử Hà mệt mỏi bước khỏi giường như thường lệ thay phục trang . Nàng đi ra ngoài nhưng thấy trước mặt là lão đồng tử , hắn cũng trợn mắt nhìn nàng :

'' Ngươi cái nha đầu tóc trắng a .'' Lão ngày trước chỉ thấy nàng Tử Hà đội lạp nên đâu biết được nhan sắc khuynh quốc của nàng chứ , nay thật mở mang tầm mắt a ! 

'' Ngươi đến đây làm gì .'' Nàng không có ý định trả lời . 

'' Haha , ta đến đây xem đệ tử của ta sống như thế nào .'' Ông cười tít mắt , Tử Hà hắc tuyến . 

'' Ta khi nào nhận ngươi làm sư phụ .'' Nàng trên đời này chỉ duy nhất một cái sư phụ mà thôi nên nói thêm :

'' Ta trên đời này chỉ nhận duy nhất một sư phụ .'' 

Lão đồng tử nghe vậy nhíu mày :

'' Ngươi đã có sư phụ ?'' hắn cũng không khó tin là người mạnh như nàng lại không có một cái sư phụ nhưng cũng nên tra rõ . 

'' Phải.'' 

'' Thế sư phụ ngươi đâu ?'' 

'' Sư phụ ta...'' 

Đến đây Tử Hà trầm mặt :

'' Có lẽ sẽ không bao giờ có thể gặp lại .'' nàng đã xuyên không chứ đâu còn ở hiện đại cơ chứ . Lão đồng tử nghe vậy cũng không làm khó nàng , nhanh chóng chuyển chủ đề :

'' Ta đến đây đưa ngươi đi đến Băng Phong Ám Nguyệt Cung .'' 

Tử Hà suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý , nàng suýt đã quên mất là Tân Cung chủ mất rồi ! Hai người nói vài câu rồi cũng lên đường đi đến Băng Phong Ám Nguyệt cung . Trên đường nàng được lão đồng tử kể chi tiết về Băng Phong Ám Nguyệt Cung. 

Băng Phong Ám Nguyệt Cung là một thế lực lớn trong giang hồ , nhiều năm trước còn tham gia giang hồ nhưng đến những năm gần đây có dấu hiệu rời đi thậm chí ẩn tung tích của nơi này . Băng Phong Ám Nguyệt Cung thuộc phe đối lập ' người không phạm ta ta không phạm người' nên cũng rất được nhiều bang hội trong giang hồ quý trọng . Băng Phong Ám Nguyệt Cung còn có 'Lục đại hộ pháp ' đều là những trưởng lão cường đại dưới quyền của Diệp Ngạn Dương . 

'' Lão già , ngươi đang làm tốt chức vị cung chủ tại sao lại truyền lại cho ta ?'' Tử Hà khó hiểu , làm một Cung chủ trong bang hội uy lực như thế không phải sẽ tốt hơn sao . 

Lão cũng chỉ cười nhạt :

'' Ta cũng đã quá tuổi rồi , cũng phải truyền lại cho người trẻ hơn chứ với lại...ta còn phải dành thời gian hưởng thụ tuổi xuân chứ .'' Nói xong lão cười 'hề hề' . 

''Phốc'' Tử Hà muốn hộc máu , lão vừa mới nói mình già bây giờ còn cái gì tuổi xuân a . Nàng càng nể phục về độ không bình thường của lão . 

Quảng trường của Băng Phong Ám Nguyệt Cung rất rộng lớn lại nằm trên núi nên cũng không sợ bị lộ tẩy . Bây giờ trên sân là mấy nghìn người của Băng Phong Ám Nguyệt Cung . Tử Hà vẫn một thân bạch y nam trang , tóc bạc kim xõa dài trên ghế rồng màu đen trên cao , đôi đồng tử màu đỏ quét qua từng con người phía dưới . Bên cạnh là Diệp Ngạn Dương vẫn trong bộ dáng không quan tâm sự đời .

Không gian đặc biệt im lặng . 

Người của Băng Phong Ám Nguyệt Cung đã nghe về nàng , tưởng bộ dáng nàng sẽ như Diệp Ngạn Dương hay là dữ tợn các thứ . Mọi người ở đây đều là người học võ còn có thể được gọi là cường giả . Nữ tử xinh đẹp kinh thế như thế lại có bá khí đặc biệt bá đạo không khỏi khiến cho mọi người một phen mồ hôi rơi lã tả kèm theo kinh sợ , nhất là đôi mắt đỏ tà mị kia cứ như nhìn thấu tâm gan con người . 

Vương Tử Hà băng lãnh lúc này mới cười nhạt :

'' Chào mọi người , ta là Vương Tử Hà cũng sẽ là tân cung chủ của Băng Phong Ám Nguyệt Cung các ngươi . Sau này các ngươi vẫn người nào làm việc nấy . Còn muốn thay đổi gì thì hãy đến tìm ta .'' Nàng dứt lời quét mắt nhìn mọi người bên dưới , nói :

'' Còn bây giờ , có ai bất mãn hay không phục điều gì cứ lên tiếng .'' 

Quảng trường một mảnh yên lặng , một lúc sau tưởng chừng đã xong thì nghe thấy tiếng của một nữ tử :

'' Ta đây không phục .'' Một nữ nhân khoảng 30 ,31 tuổi từ phía sau bước tới , nàng ta là Tiêu Nhã một trong ' Thập đại sư ' dưới trướng ' Lục đại hộ pháp ' . 

'' Vì sao ?'' Tử Hà mắt đầy ý cười , dựa vào ghế rồng . 

'' Băng Phong Ám Nguyệt Cung có lệ , những người trở thành Cung chủ phải có thực lực mạnh mẽ hơn tất cả mới có thể làm cho Nguyệt Cung vững mạnh . Một con nhóc hỉ mũi chưa sạch như ngươi làm sao có thể .'' Tiêu Nhã điệu giọng kiêu ngạo hùng hổ nói . 

Mọi người bên dưới cũng bắt đầu bàn tán xì xào có nhiều ý kiến đồng tình với Tiểu Nhã làm nàng ta càng thêm đắc ý . Tử Hà nghe vậy cũng không tức giận , ngược lại ý cười càng thêm sâu đáp : ''Nếu như ta có thực lực như ngươi nói , thì sao ?'' 

Nụ cười trên khuôn mặt Tiểu Nhã bỗng cứng đờ song cũng bình tĩnh lại , thanh âm lạnh lùng:

''Nếu vậy thì hãy chứng minh đi , chứng minh là ngươi có thực lực .'' 

'' Bằng cách nào ?'' Thanh âm Tử Hà vẫn lạnh nhạt như nước mang theo ý cười trào phúng . 

'' Hừ , bằng cách đánh bại ' Lục đại hộ pháp ' .'' Tiểu Nhã cười lớn , lời bàn tán cũng bắt đầu nhiều hơn . 

'' Lục đại hộ pháp sao , có làm khó người ta quá không vậy ?'' 

'' Cung chủ tu luyện vất vả đến tận bây giờ coi như mới đánh bại được Lục đại hộ pháp . Tân cung chủ nhỏ tuổi như vậy chỉ sợ.....'' 

Đợi tiếng bàn luận giảm xuống , Tử Hà mới nói : '' Được.'' 

' Đùng ' mọi người như bị sét đánh , Tân cung chủ thực sự dám đánh với Lục đại hộ pháp sao . Diệp Ngạn Dương nãy giờ hồn bay mới lên tiếng :

'' Nhóc con , ta muốn xem ngươi sẽ giải quyết ra sao .'' Lão nói cười trào phúng pha lẫn một chút tin tưởng khiến Tử Hà càng thêm cười thâm ý. 

'' Hảo .'' Lúc này , 6 người khí thế bức người đi tới . Tử Hà liếc mắt ' Đây chắc hẳn là Lục đại hộ pháp ' khí thế cao ngạo không hổ danh là các bậc trưởng lão ' Tử Hà thầm tán thưởng . 

Chương 27 - Băng Phong Ám Nguyệt Cung (3)

Sáu '' ông lão '' râu tóc bạc phơ ánh mắt đánh giá trên người Vương Tử Hà , nàng cũng không ngại trực tiếp mắt đấu mắt với bọn họ . Sau một hồi căng thẳng đánh giá lẫn nhau , một trong sáu người bước đến trước mặt Tử Hà giọng cười trào phúng :

'' Tân Cung chủ khí thế rất tốt , chắc chắn sẽ là một người cường đại a .'' Ông đã quan sát ''cô nhóc'' này kỹ lưỡng quả là khí thế bức người , lão già Diệp Ngạn Dương này đúng là đã tìm được một cực phẩm . 

'' Quá khen .'' Tử Hà vẫn giữ bộ dáng thanh thản . 

'' Lục đại hộ pháp , nàng là muốn đấu với các ngài a.'' Tiêu Nhã thanh âm cao ngạo lên tiếng vào trọng tâm . Nàng ta ( TN ) là đang muốn thách thức nàng (TH) mà . 

Sáu người họ đồng thời nhìn nhau sau đó một người nhìn trẻ hơn 5 người còn lại lên tiếng :

'' Tân Cung chủ nhỏ tuổi như vậy , chuyện đâu cần hà khắc phải thế .'' Tuy là ông đang nói giúp nhưng lại có ý tứ ' Ngươi rất nhỏ tuổi , không thể đánh lại chúng ta ' . 

'' Quy tắc của Băng Phong Ám Nguyệt Cung chúng ta đã có lệ như thế , các vị không nên thiên vị.'' Tiêu Nhã vẫn hùng hổ thách thức , mọi người không khỏi thở dài lại gắn cho nàng ta biệt danh ' Chấp nhặt trẻ nhỏ '. 

Tử Hà nụ cười vẫn nhạt như trước nhưng lại càng thâm ý :

'' Phải a , quy tắc là quy tắc .'' 

'' Mời .'' Dứt lời nàng liền phất tay ý bảo ' ta chấp hết ' không khỏi khiến mọi người hoảng hốt trong đó có cả 6 trưởng lão . 

'' Vậy , không khách khí .'' Đồng loạt sáu người vận khinh công bay tới chỗ Tử Hà . Nàng vẫn như thế đứng yên như cũ , Diệp Ngạn Dương có chút chột dạ ' Ta biết nhóc con ngươi rất mạnh nhưng không nên khinh địch như thế ' tiếng lòng của ông mà đến tai Tử Hà có mà khiến nàng bỏ ngoài tai a. 

Đang lúc đối thủ đang gần tới thì Tử Hà bắt đầu động ( chuyển động ) , nàng chân đạp đất bay ra khỏi tầm ngắm của bọn họ dễ dàng rồi nhanh chóng tụ khí tức ở tay phải cùng lúc tay trái thủ thế . Sáu người kia thấy nàng biến mất có phần không kịp phản ứng liền đâm vào nhau rồi nhanh chóng khôi phục cũng cùng vận khí . 

Hai bên đồng loạt lao đến rồi chưởng khí tức vào đối phương , 6 chọi 1 cứ tưởng số 1 nàng sẽ thua nhưng lại không ngờ khi 2 luồng khí tức một lớn một nhỏ va vào nhau thì đồng thời 6 trưởng lão bay ra năm trượng rồi phun một ngụm máu . Chỉ có Tử Hà nàng vẫn đứng vững có chút nhích nhích chân làm cả quảng trường đồng loạt im bặt nhìn cảnh tượng phi thường trước mắt . Một chọi sáu , không những thế còn là chọi với Lục đại hộ pháp vang danh giang hồ nữa chứ , một tiểu hài 14 tuổi quả thực thần thánh . 

Tử Hà thầm tuyên dương trong lòng , hiếm có người nào đỡ được năm phần công lực của nàng như thế . Tuy nàng chưa khôi phục lại thân thể nhưng bọn họ đỡ được ngần này cũng coi như cái danh ' Lục đại hộ pháp ' không quá hư danh đi . 

Còn Tiêu Nhã nãy giờ thì mắt chữ A miệng chữ O nhìn về phía Tử Hà trông rất buồn cười . Tử Hà thấy vậy cũng bình thản đi đến trước mặt nàng ta . Tử Hà nhếch môi : 

'' Thế nào , ta đã qua chưa .'' Tử Hà tuy 14 tuổi nhưng cao 1m70 nên nhìn khá bằng với Tiểu Nhã, giờ phút này Tử Hà nhớm chân lên nhìn Tiêu Nhã làm có phần đáng yêu cùng cao ngạo . 

'' Ngươi...ngươi...'' Tiêu Nhã như nhìn thấy quỷ miệng lắp bắp hồi lâu không nói lên lời . 

'' Cung chủ , kinh thiên vĩ địa , hồng phúc tề thiên !'' Lục đại hộ pháp lúc này đứng dậy ánh mắt kinh ngạc cùng sùng bái Tử Hà đến kinh thiên rồi hô lớn . Mọi người trong quảng trường cũng đồng loạt hô to . Họ cuối cùng cũng biết được ai mới là cường đại nhất , chính là Tân cung chủ trước mặt họ đây . 

Vương Tử Hà gật đầu :

'' Được rồi .'' 

'' Mọi người , ai làm việc nấy . Nếu muốn thỉnh cầu gì liền trình lên ta , ta sẽ phê duyệt . Ai có công liền thưởng , có tội liền phạt tuyệt đối không thiên vị . Đồng thời lấy tên là Tô Nguyệt Thần , kẻ thuận ta thì sống , nghịch ta liền chết không toàn thây .'' Nàng muốn cái tên ' Tô Nguyệt Thần' một lần nữa được vang danh ở thế giới này . Lời Tử Hà như khắc vào tâm từng người một , khiến ai nấy đều càng tôn kính cùng nguyện trung thành với nàng . 

'' Tuân lệnh Cung chủ .'' 

Ngay sau đó , tin tức Băng Phong Ám Nguyệt Cung lập tân Cung chủ mới đã truyền khắp giang hồ . Người thì nói nàng là xinh đẹp cường đại tựa thiên đế , người lại nói nàng kiêu ngạo xấu xí . Cứ như thế tin tức về Tô Nguyệt Thần ngày càng sáng chói lẫn danh tốt lẫn danh xấu. 

~~ 

Đêm hôm đó , Tử Hà bị lão già Diệp Ngạn Dương buộc ở lại Ám Nguyệt Cung nên nàng cũng chỉ bất đắc dĩ làm theo . 

Nàng vẫn một thân bạch y nằm trên nhuyễn tháp , ba ngàn tóc bạc kim xõa xuống cùng đôi mắt đỏ như đoạt hồn người , xinh đẹp đến kinh hồn lạc phách tâm nhân . 

Tựa vào nhuyễn tháp , Vương Tử Hà bắt đầu dần dần đau nhói . Đêm này là đêm thứ 3 cũng là đêm kết thúc đau đớn của nàng , đau đớn cũng sẽ tăng gấp ba lần . 

Thân nàng bắt đầu rỉ máu , lục phủ ngũ tạng như bắt đầu bị cắt đứt . Hàn khí càng cường đại tỏa ra rồi hóa thành băng làm làn da càng thêm bạch . 

'' Aaaa.......'' Đau đớn tột cùng , Tử Hà đau đớn la lên . Nhanh chóng cắn chặt cổ tay đến chảy máu cũng không muốn phát ra thanh âm nào nữa . 

Cứ như thế , suốt bốn canh giờ đau đớn cuối cùng Tử Hà cũng nhắm mắt kiệt sức để máu tiếp tục rỉ ra ......... Băng xung quanh cũng có xu hướng giảm xuống . 

Trăng lên cao , soi rọi quanh thân Vương Tử Hà tạo nên một bức tranh yêu mị đến mực nào . 

Chương 28 - Nhan Hồng Lâu.

Tử Hà bước vào một kỹ viện in to bản ' Nhan Hồng Lâu ' , như cái tên ở đây tụ hội được rất nhiều mỹ nữ trên khắp lục địa cùng với chế độ ''phục vụ'' chu đáo khiến ai cũng muốn đến đây để tìm hoan (vui)không say không về nhưng đằng sau nơi này cũng là một tổ chức ngầm ẩn dấu chuyên dùng kỹ nữ để moi thông tin từ các quan triều đình hay nhân vật lớn . Vừa bước vào cửa , mùi son phấn nồng đậm xông vào trong mũi khiến nàng bất giác nhíu mày . Mấy vị cô nương uốn éo đi lại , khi Tử Hà bước vào đã khiến rất nhiều người chú ý trong đó có cả mấy con ''sói cái'' nhìn nàng bằng ánh mắt thèm thuồng bất giác lạnh gáy. 

Tử Hà vận y màu tím nhạt , tóc búi cao đúng kiểu thư sinh , mày được kẻ tinh tế cùng làn da bạch ngọc khiến biết bao nữ nhân phải đỏ mắt . Đi bên cạnh nàng là hai nam nhân một người bạch y - Hiểu Minh cùng hắc y - Lâm Việt . Hai người này là thủ vệ đắc lực của nàng trong những ngày qua , bọn hắn tính tình một người lạnh lùng một người dịu dàng đối lập nhau nhưng lại cùng một chí hướng là trung thành với nàng vì thế đi đâu bọn hắn cũng đòi đi theo nàng . 

Đợi bọn người Tử Hà tìm chỗ ngồi thì chẳng bao lâu một hồng y nữ tử lả lướt bước đến , thanh âm nũng nịu không khỏi làm người muốn ôm mà che chở :

'' Các vị công tử muốn dùng gì ?'' 

Nàng ta con mắt nhìn về phía Tử Hà mà si mê , Tử Hà nhếch môi . Đôi tay ngọc ngà cầm chiếc quạt giấy khẽ nâng cằm nhỏ nhắn của thiếu nữ lên , thanh âm mê hoặc :

'' Thế nàng nghĩ bổn công tử muốn dùng gì ?'' 

'' Ghét quá đi~'' Hồng y nữ tử thanh âm yểu điệu rồi bầu ngực sữa dán vào người Tử Hà không buông , Vương Tử Hà cũng phối hợp vòng tay qua eo thon gọn của nàng . 

Hiểu Minh cùng Lâm Việt đồng thời khóe môi giật giật , đầu đầy hắc tuyến cùng nghĩ ' Nàng có thật là nữ nhân không vậy ?' 

Tử Hà không chú ý đến nét mặt của 2 người mà ánh mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trên một hắc bào nam nhân cũng đang ánh mắt nhìn nàng . Hắn ta khuôn mặt đen như đít nồi nhìn nàng từ khi mới vào đây . Phải a , chẳng ai khác ngoài Hàn Vương - Hàn Triết Văn . 

Hàn Triết Văn mang theo sát khí đi đến chỗ Tử Hà rồi nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang ôm eo hồng y nữ tử . Hắn thực muốn đem nàng về mà hảo hảo 'dạy dỗ' , hắn tìm nàng suốt tháng qua ngày đêm ngủ không yên vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở nơi này...lại cùng với hai nam nhân khác . Mùi dấm chua quanh hắn bắt đầu lan tỏa . 

Đáng tiếc , Tử Hà nhìn ánh mắt của hắn lại nghĩ hoàn toàn khác :

'' A , Hàn vương gia không ngờ cũng tới đây . Ta...xin lỗi vì đã giành cô nương này a .'' Nói xong nhanh chóng buông nữ hồng y xuống làm nàng ta có chút bất mãn nhưng khi đối mặt với Hàn Triết Văn lại thấy biểu cảm của hắn không khỏi run rẩy :

''Vương...gia...ngài cần gì ?'' Thanh âm này bao nhiêu thùy mị liền có bấy nhiêu thùy mị . 

Hàn Triết Văn nhất thời mặt càng đen , Tử Hà nàng lại có thể nghĩ hắn là cái dạng gì . Nhất thời tức giận trầm giọng quát :

'' Cút.'' làm hồng y nữ tử hoảng sợ bỏ chạy . 

Tử Hà mỉm cười , Hiểu Minh và Lâm Việt nhất thời run run ' Cung chủ đang cười kìa ' 

'' Tử Hà , không ngờ nàng lại có sở thích đặc biệt như vậy a .'' Hàn Triết Văn nụ cười đầy sát khí cùng đe dọa ' Nàng được lắm Vương Tử Hà '.Tử Hà nhất thời nhướng mày nụ cười càng thêm sâu : 

'' Haha , Vương gia ngài đây nên gọi ta là Dương Cận Tranh a .'' 

''Nàng...khoan...Dương...Cận...Tranh...'' Hàn Triết Văn sửng sốt ' Cái gì nàng là Dương Cận Tranh ' 

' Vật nhỏ này thật là biết che dấu tài năng ' Hắn cười thầm , cách đây không lâu trong kinh thành có đồn đại một người tên Dương Cận Tranh chuyên đi khiêu chiến các cao thủ của những Lôi Đài nổi tiếng và lần nào cũng thắng một cách dễ dàng . Hắn đã quá xem thường nàng rồi . 

'' Haha , không ngờ lại được gặp Dương Cận Tranh ở đây...'' Thanh âm hắn có chút châm chọc . 

''...................'' 

Tử Hà vẫn mỉm cười không nói , hai người cứ bốn mắt nhìn nhau không phản ứng gì cả . Cho đến khi Lâm Việt bên cạnh kề vào tai nàng thì thầm :

'' Cung chủ , người đã tới .'' 

'' Ân .'' Nói xong nàng đứng dậy đưa tay hành lễ Hàn Triết Văn rồi định rời đi thì bị một bàn tay với lực đạo lớn giữ lại .... 

Chương 29 - Nhan Hồng Lâu (2)

Nàng quay lại liền nhận được đạo ánh mắt của Hàn Triết Văn nhìn chằm chằm mình đầy khó hiểu . 

Tử Hà thở dài : '' Thất lễ , ta có việc .'' 

'' Việc rất gấp sao ?'' Triết Văn buồn rầu , Tử Hà chợt run người ' Ta có thể thấy người có cái đuôi chó ' .( haha , ví dụ thật...) 

'' Vương gia , ngài biết chuyện về thái tử Tề quốc .'' Tử Hà lơ đãng nhìn xung quanh 'Phiền phức'. 

Hiểu Minh liếc mắt nhìn Lâm Việt rồi đưa mắt nhìn Tử Hà , giọng kinh ngạc :

'' Cung...Dương Cận Tranh người...'' Hắn biết nhiệm vụ của Cung chủ giao lần này là tìm thông tin về kế hoạch về cái tên gì mà thái tử Tề quốc lại không nghĩ tới nàng lại đem nói cho tên Vương gia trước mắt , hẳn là có gì không đúng . 

Không đợi Hiểu Minh chờ lâu , Hàn Triết Văn cũng đầy ngạc nhiên nhìn nàng :

'' Tử Hà...chuyện thái tử Tề quốc làm sao nàng biết được ?'' Hàn Triết Văn hắn không nghĩ là nàng lại biết được chuyện này , hẳn là có thế lực đằng sau thông báo . Nhưng hắn thắc mắc rốt cuộc là ai , càng ngày hắn càng muốn biết về thân phận của Vương Tử Hà . Nàng không phải là một cái phế vật ! 

Tử Hà nghe vậy nhếch môi :

'' Nếu ngài đã biết thì còn muốn cản ta ?'' lại tiếp câu

'' Ta không phải là cái loại người vô dụng nhiều chuyện .'' 

'Phải.' Hàn Triết Văn bất đắc dĩ nhìn nàng , thân thủ của nàng hắn nào không biết . Trước đây hắn đã nhận ra rồi dù nàng có bị thương nhưng công lực cũng chỉ thua hắn Chiến Thần một ít còn bây giờ...Hắn thở dài :

'' Cẩn thận , có việc cứ đến tìm ta.'' 

''Ân.'' Tử Hà cũng không muốn dây dưa ở đây với hắn , liền đem hai người Hiểu Minh cùng Lâm Việt rời đi . 

Đợi khi đám người của Vương Tử Hà rời đi thì Hàn Triết Văn mới đi vào một góc khuất :

'' Người đâu !'' 

'' Có thuộc hạ .'' Một bóng đen không biết từ đâu lao xuống trước mặt hắn cung kính . 

'' Tìm mọi thông tin liên quan đến nàng .'' Hắn thật không phải muốn tò mò chuyện của nàng nhưng hắn chỉ muốn biết vị 'Vương phi' trong tương lai của hắn như thế nào thôi . Song , một mạch đi vào một phòng đặc biệt trong Nhan Hồng Lâu . 

Nhan Hồng Lâu càng về đêm càng nhộn nhịp , Vương Tử Hà ngồi trong một căn phòng ở lầu 2 có thể quan sát rõ mọi thứ xung quanh . Lần này nàng thực muốn biết cái tên thái tử Tề quốc muốn làm cái gì . Chỉ biết lão già Diệp Ngạn Dương bảo ' Nhóc con , tên Thái tử này không đơn giản .' 

Trong những năm gần đây Tề quốc hay âm thầm gây khó dễ với Quan Long quốc mà không hiểu lý do , chắc hẳn không chỉ vì cái ngôi vị đứng nhất đại lục mà gây chiến với nhau . Nhan Hồng Lâu có thế lực ngầm sau lưng không ai khác ngoài Tề quốc mà vẫn tồn tại ở đây cho đến bây giờ chắc hẳn là Quan Long quốc đang muốn dò xét thực lực . Trong thời đại loạn lạc này nếu một trong các nước nào tổn thất về binh lính lực lượng liền bị các nước còn lại nuốt chửng giống như Quan Long quốc từng làm với Mông Cổ vậy nên luôn luôn có nội gián . 

'' Cung chủ .'' Lâm Việt từ bên ngoài mặt vẫn lạnh như băng đi vào . 

Tử Hà gật đầu. 

Hôm nay , Nhan Hồng Lâu đông hơn mọi ngày cũng là vì nàng hoa khôi nổi tiếng khuynh thành , cầm kỹ tinh thông 'Khả Dung' sẽ giao tú cầu để tìm duyên . Nhưng nàng biết là cái hoa khôi này chỉ là trên danh nghĩa , thực chất nàng ta là sát thủ giỏi đã được đào tạo có căn cứ ở Tề quốc nhưng chỉ bất quá bị trở thành quân cờ mặc thế lực tranh giành ngôi vị sai khiến . 

Không để nàng suy nghĩ lâu thì thanh âm réo rắc của tú bà vang lên :

'' Đã để các vị chờ lâu , hôm nay ta biết các vị đến đây là để gặp Khả Dung hoa khôi nên cũng sẽ bắt đầu sau một khắc (15') nữa .'' 

Đám người bắt đầu ồn ào háo hức giơ tay cầu nguyện đường tình duyên của mình sẽ rộng mở . Tử Hà nhàn nhã thưởng ly trà trên tay , quay sang đùa cợt hai người Hiểu Minh cùng Lâm Việt :

''Các ngươi nghĩ xem , bổn công tử ta có nên xuống dưới cướp mỹ nhân về .'' 

Hai người nghe vậy liền quay đầu sang nơi khác không hẹn mà cùng suy nghĩ ' Cung chủ tha cho chúng ta ' 

Tử Hà cũng chỉ cười không nói nữa , nàng bây giờ đã coi họ như người của mình rồi . Rồi đạo mắt của nàng lướt xuống một loạt bên dưới rồi dừng lại trên hai thân...Một người mặc lục y thanh nhã , mày kiếm kết hợp với ánh mắt trầm tĩnh tăng thêm khí chất lạnh lùng của hắn , một người một thân tử y nhạt với cây quạt đắt tiền trong tay cùng khuôn mặt tràn đầy nét cười quen thuộc. Chẳng ai khác ngoài Vương Trọng Khang cùng Hàn Trạc Thần . 

Nàng nét cười càng ngày càng đậm , xem ra lần này gặp không ít nhân vật lợi hại nha bởi ở một chỗ đối mắt với nàng là Thái tử Hàn Huyên Tân khả ái . Hiểu Minh không hẹn nhìn Lâm Việt rồi quay sang nói với nàng , giọng chưa hiểu sự đời :

'' Cung chủ , người không phải chỉ đến đây để xem kịch ? '' Hắn càng ngày càng khâm phục tinh thần nhàn nhã của Cung chủ a . 

Tử Hà tựa tiếu phi tiếu :

'' Đến đây để chơi đùa thôi '' song '' Nhưng cũng chính vì trò đùa này của ta nên sẽ có người tức giận không ít...'' 

Hiểu Minh như tìm được chân lý liền trưng ra bộ mặt cảm thán nhìn nàng 'Cung chủ quả là âm hiểm...' Lâm Việt ánh mắt khinh thường nhìn hắn :

'' Ngươi não bị nhỏ lại khi nào thế .'' 

Nhìn hai người đang 'ta ngươi' với nhau , nàng không khỏi buồn cười rồi thu lại nét cười , ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn về phía khán đài :

'' Trò chơi chính thức bắt đầu và nó sẽ kết thúc nhanh thôi.''

Chương 30 - Bị Cướp Hay Bị Giết .

Sau một khắc , vị tú bà đi lên khán đài :

'' Xin các vị ổn định , buổi đấu giá hoa khôi chính thức bắt đầu.'' 

Vừa dứt lời , đám người phía dưới như ong vỡ tổ , người nói người hò hét đủ mọi thứ thành phần nhìn vô cùng hỗn loạn . 

Hoa thị tiếp :

'' Bắt đầu với vị mỹ nhân đầu tiên đó là Diệu Mỹ ! Các vị vỗ tay ủng hộ nào .'' 

Rồi tiếng vỗ tay như sấm truyền đến , tiếng đàn bắt đầu réo rắt vang lên . Một nữ tử vận một bộ áo lụa mỏng màu xanh nhạt để lộ chiếc áo yếm màu vàng bên trong bước lên tới đài , tóc mượt mà trải dài , mắt hạnh trào phúng chớp chớp , dáng người nàng mềm mại làm cho ai cũng muốn cướp về sở hữu riêng . Nàng lả lướt nhìn xuống đám đông khiến ai nấy đều tâm hồn điên đảo . 

Khi mỹ nhân bước tới chính khán đài , Hoa thị tiếp lời :

'' Mời các vị đấu giá , giá khởi đầu là bốn trăm lượng bạc .'' 

'' Năm trăm .'' Một lão già mập mạp 

'' Bảy trăm .'' Công tử văn nhã 

''Tám trăm...'' Thiếu gia mặt gấm lụa 

''Tám trăm năm mươi...'' Công tử văn nhã 

Hoa thị sung sướng , một hồi không thấy ai lên tiếng bèn nói :

'' Tám trăm năm mươi lần thứ nhất...tám trăm năm mươi lần thứ hai...'' 

'' Chín trăm lượng bạc.'' Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên thu hút mọi người đồng loạt quay lại . 'Hắn' mặt tử y nhạt , tay cầm phiến quạt phẩy phẩy , nhan sắc phải nói là 'khuynh đổ trời đất ' . Chẳng ai khác là Vương Tử Hà . 

Hoa thị thấy nàng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt :

'' Chín trăm lần thứ nhất...chín trăm lần thứ 2...chín trăm lần thứ 3...Ai nha , chúc mừng công tử ôm mỹ nhân về nga !'' 

Mỹ nhân Diệu Mỹ lắc hông đi về phía Tử Hà . 

Trong góc tối , Hàn Triết Văn mặt càng đen còn có kinh ngạc về phía Thái tử cùng Vương Trọng Khang . Hàn Trạc Thần ý cười đầy mặt , bốn người không hẹn mà cùng nghĩ ' Nàng rốt cuộc định làm gì .' 

Tử Hà cũng cảm nhận được ánh mắt của bọn họ nhưng cũng không quan tâm , chỉ cần không phá hỏng trò chơi này của nàng là được . 

Tiếp theo , là dáng người quyến rũ của hoa khôi Vũ Dương . 

........... 

........ 

.... 

.. 

Hết lần này tới lần khác , mọi mỹ nhân đều được Tử Hà chiếm trọn , ai nấy đều nhìn nàng bằng ánh mắt căm thù cùng kinh sợ . Bọn người Hàn Triết Văn thì như muốn giết người , thấy mọi người nhìn nàng như một công tử sắc lang làm hắn không khỏi muốn móc mắt từng người cho đỡ tức . ( t/g : ghen ạ ) 

Chẳng mấy chốc , Hoa thị nở nụ cười :

'' Bây giờ xin các vị chào đón cho nhân vật chính ngày hôm nay , Khả Dung hoa khôi ! .'' 

Cầm tranh nhẹ nhàng vung lên , nữ tử hồng y đi tới , dáng người nàng thon gọn , ánh mắt hút hồn chết người , mái tóc được tùy ý xõa , mày liễu không gợn sóng , đôi môi đỏ mọng mím lại thật là người ta muốn nhấp nháp ...phải nói là 'Đệ nhất mỹ nhân' nga . Mê luyến , ái muội nồng đậm khắp Nhan Hồng Lâu . 

Nàng ta cầm trên tay quả tú cầu , nhìn qua nhìn lại rồi ánh mắt dừng lại trên người Vương Tử Hà. Các tên ' sói đói ' phía dưới không người gào thét bảo Khả Dung ném tú cầu cho mình . Sau màn 'đọ mắt' giữ nàng ta và Tử Hà thì không đợi âm thanh dịu đi . Tử Hà một cước vận khinh công bay lên , tóm lấy cái eo thon gọn của nàng ta . Theo phản xạ nàng ta cũng vung tay ý định chưởng vào ngực Tử Hà nhưng bất thành bởi cả hai tay nàng ta nhanh chóng bị nàng giữ lại . Hai người bây giờ trong mắt mọi người chẳng khác nào là một đôi thần tiên hạ phàm a . 

'' Tên hỗn đãng , ngươi là ai ? Mau thả ta ra .'' Khả Dung hoảng sợ gào thét bởi nàng ta biết được con người trước mặt không hề nên chạm phải . Nàng ta đường đường là sát thủ giỏi thứ hai thứ ba của Tề quốc mà lại bị khống chế dễ dàng như thế , phải nói người này mạnh mẽ đến mức nào. 

Vương Tử Hà cười nhạt , ghé vào tai của Khả Dụng thì thầm :

'' Mỹ nhân , ngươi muốn bị cướp hay bị giết ?'' Giọng nói vừa đủ cho 2 người nghe , giống như từ ác quỷ dưới địa ngục đâm sâu vào linh hồn đang run rẩy của Khả Dung . Bên dưới mọi người hết thảy ngạc nhiên , có người lo sợ . Vị tú bà đang định rời đi thì bị người của Hàn Triết Văn giữ lại . 

Chưa đợi nàng ta hoàn hồn thì Tử Hà ra hiệu cho Hiểu Minh cùng Lâm Việt :

''Đi.''

Nói rồi vận khinh công bay ra khỏi Nhan Hồng Lâu . Trong giang hồ ngoại trừ người của Băng Phong Ám Nguyệt Cung ra thì không còn ai có thể biết được khinh công ma quỷ của Tử Hà , nếu Tử Hà đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất . 

'' Người đâu , đuổi theo .'' Hàn Huyền Tân rống to . 

'' Đi theo nàng .'' Hàn Triết Văn cũng không yếu thế mà vận khinh công bay theo . 

Đến ngoài thành , Vương Tử Hà ra lệnh cho Hiểu Minh cùng Lâm Việt cắt đuôi và chặn đường của bọn người phía sau . Còn nàng thì ôm Khả Dung biến đâu biệt tích .


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip