IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hyung, anh không mỏi cổ sao?

Giọng của Taehyung vang lên từ sau lưng, tôi có thể cảm thấy ánh mắt hiếu kì của em dán chặt vào gáy mình.

- Nó mỏi đấy, em muốn xoa bóp giúp anh không?

Tôi mỉm cười với câu đùa nhạt nhẽo của mình nhưng khoảng lặng chờ đợi câu trả lời từ Taehyung khiến tôi có chút thất thố. Tôi vốn dĩ không phải một người hài hước, sống khô khan lâu rồi không có bỏ được.

- Được thôi hyung - Taehyung đứng ngay sau lưng tôi, mùi sữa tắm thơm mát lờn vờn chung quanh. Bàn tay em đặt trên cổ tôi, nhẹ nhàng xoa bóp.

Từ nhiệt độ lòng bàn tay đến hình thể của ngón tay em phác hoạ rõ ràng qua cảm nhận của tôi. Phương pháp xoa bóp trúc trắc không có hiệu quả nhưng sự chân thành nơi em, qua hơi thở, qua độ nhịp nhàng nơi ngón tay, tất cả những mỏi mệt trong tôi tiêu tan hết thảy.

Nếu như tôi và em thành đôi, tôi mong rằng chúng tôi sẽ có một căn hộ ấm cúng và những ngày thường nhật êm đềm. Mỗi sớm mở mắt đều nhìn thấy em đầu tiên, sau đó sẽ là câu nói chào buổi sáng ấm áp. Đêm về có thể an tĩnh ôm lấy nhau thưởng thức một bộ phim rồi cùng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cùng nhau trải qua những điều vụn vặt trong cuộc sống, không cần chạy đua với thời gian, với lịch trình mà một idol cần phải tuân theo.

- Yoongi-hyung - Tiếng gọi của Taehyung đánh thức tôi từ mộng mị, đôi bàn tay của em vẫn đều đặn xoa bóp trên cổ tôi, hương thơm thanh mát vẫn bám riết lấy không khí. Tôi không muốn em dừng lại, không muốn em rời đi.

- Chuyện gì?

- Từ đâu mà anh có cảm hứng để viết nhạc vậy? - Taehyung từ tốn hỏi, em rướn người để nhìn thấy những bản nhạc vươn vãi trên bàn làm việc của tôi.

- Vậy từ đâu mà em có thể viết được Hold Me Tight? - Tôi hỏi ngược lại Taehyung, dù tôi biết chắc cái người được em nhắc đến trong bài hát là Jungkook. Tôi có nên ghen tị không đây, có lẽ đố kị một chút cũng không tính là nhỏ nhen đâu ha.

- Em nghĩ về chuyện tình cảm của bản thân, vô tình lại viết thành một bài hát - Tông giọng của Taehyung bình thản đến lạ, giống như người kia chỉ là một điểm sáng nhỏ nhoi đã vụt tắt trong quãng đường mà em bước đi, không ấn tượng, không khắc ghi. Nhưng tôi vẫn rõ Taehyung đã cực lực đè nén nó như thế nào. Em không muốn là một người yếu đuối, đặc biệt là yếu đuối trước mặt Jungkook.

- Anh cũng vậy - Đó là sự thật, là một điều hiển nhiên mà tôi luôn chắc chắn. Mỗi khi nhìn thấy Taehyung, hàng vạn cảm hứng dâng lên trong đầu, dù chỉ là những sự việc nhỏ nhặt nhưng đủ để tôi viết đến vài trăm ca từ, vài trăm nốt nhạc.

Cuộc hội thoại kết thúc, căn phòng trở về im ắng như mọi lần. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, tôi vẫn ngồi hưởng thụ sự chăm sóc của Taehyung. Dù sự chăm sóc này là hành động em quan tâm tới tất cả thành viên, tôi vẫn không quan ngại mà lưu nó lại trong lòng. Giữ được bao nhiêu tôi sẽ giữ, có được một cái gì đó làm của riêng khiến tôi thấy mình như một kẻ giàu có.

Người ta nói khi bạn yêu một người quá nhiều, bản thân bạn sẽ trở nên mù quáng. Tôi cảm thấy mình sắp mù quáng đến điên dại, nhưng cái điên dại của tôi có lí trí trấn định, khiến tôi biết chính mình nên yêu như thế nào, nên đối xử với tình yêu của mình ra sao.

Không có ngọt ngào sến súa, không có đeo đuổi dai dẳng, không có lạt mềm buộc chặt, không có ân cần chăm sóc. Bởi vì tôi không hề theo đuổi Taehyung.

Đối với tôi, chuyện tình cảm là do lẽ tự nhiên, không hẳn cần phải cố gắng mang người về bên mình, không cần phải khiến người không có sự lựa chọn nào khác ngoài mình. Từ những việc vụn vặt trong cuộc sống, từ những cuộc nói chuyện ngắn ngủi mỗi khi gặp gỡ, thậm chí chỉ là vài ba câu nói chào buổi sáng, nếu người ta thích mình tự nhiên cả hai sẽ thành đôi. Vừa giống một người bạn tâm giao, vừa giống một cặp đôi yên bình hạnh phúc.

- Yoongi-hyung, anh cảm thấy như thế nào mới gọi là yêu? - Ngón tay thon dài dừng lại, hơi thở của Taehyung ở trên đỉnh đầu tôi rõ ràng hơn bao giờ hết. Có gì đó là lạ trong tim tôi, cũng có gì đó lắng xuống bao trùm lấy không gian này.

Như thế nào là yêu? Như thế nào mới gọi là yêu?

Là khi em nhìn tôi tươi cười chào buổi sáng, trái tim tôi sẽ vui sướng nở nụ cười. Là khi em ân cần quan tâm tôi, trí óc tôi sẽ mất tự chủ mà ngã rạp trong biển tình. Là khi em đột nhiên muốn cùng tôi ở riêng một chỗ, tôi sẽ lưu luyến khoảnh khắc ấy không nguôi. Là khi em khẽ gọi tên tôi bằng âm giọng ấm áp ấy, tôi sẽ không ngừng thầm nói yêu em.

- Khi em cảm thấy bản thân em đã yêu thì đó chính là yêu.

Thích chính là thích, yêu chính là yêu. Em không cần phải biện hộ cho tình cảm của mình, không cần phải có lí do để yêu. Khi em cảm thấy chính là người đó, như vậy mới là yêu.

- Với em thì như thế nào mới là yêu? - Tôi vô cùng muốn biết Taehyung có khái niệm tình yêu như thế nào, khát vọng mình có thể trở thành tình yêu của em trong tôi đột ngột dâng lên như thủy triều. Đáng ra tôi không nên hy vọng, bởi vì càng hy vọng sẽ càng đau.

- Khi em cảm thấy cả một đời này chỉ cần người đó là đủ.

Không phải khái niệm ngọt ngào trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, không phải một tràn mộng mơ của trẻ con như tính cách của em. Câu trả lời ngắn gọn hàm súc, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng một Taehyung vui tươi hoạt bát. Em của tôi trưởng thành rồi, đã là một chàng trai chính chắn hơn trước đây. Tình yêu dạy em những điều đó chăng hay là em mới nhận ra nó dạo gần đây?

"Cả một đời chỉ cần người đó là đủ" thủy triều chậm rãi tan biến, trong lòng tôi có tiếng cười tự giễu dài đằng đẵng. Như cười lên ước mong của tôi, cười lên những mộng tưởng xa vời. Giờ thì tôi biết rằng chính mình không nên chờ mong ngày em hồi đáp tình cảm này. Tôi không muốn thừa nhận rằng tôi đau.

Tôi không trách em, không trách cái khái niệm mà em ôm trong lòng. Bởi vì tôi cũng vậy, bởi vì tôi cả một đời này chỉ cần em là đủ, cho dù có vùi chôn mình nơi hố sâu của tình cảm đơn phương, cho dù không bao giờ có thể chân chính ôm em vào lòng, mở miệng nỉ non câu yêu em. Tuy hạnh phúc không thể nào là của chung, nhưng hạnh phúc của em chính là cội nguồn của hạnh phúc nơi tôi.

Tôi thật muốn nói rằng cả một đời này chỉ cần em là đủ.

Không khí trong phòng lại chùng xuống, những lời nói của đối phương vang vọng trong đầu tôi như hồi chuông không dứt. Tôi không biết những lời nói ngày hôm nay có ý nghĩa gì, cũng không muốn biết nó ảnh hưởng ra sao. Nhưng việc tôi làm là phải luôn luôn ghi nhớ những thứ thuộc về Taehyung, để tôi có thể ôm ấp chút kỉ niệm, chút kí ức có em.

- Yoongi-hyung, anh đã gặp người mà anh cảm thấy chính là người đó chưa? - Taehyung chạm vào tóc tôi, ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ những sợi tóc xơ xác. Giọng nói của em vẫn vậy, thản nhiên như thể em chỉ muốn hỏi để biết, không có câu trả lời cũng không sao.

- Chưa - Một lời nói dối trắng trợn.

- Thật sao? - Những ngón tay vẫn mân mê tóc tôi, trong giọng nói cũng không xuất hiện một tia ngạc nhiên.

- Còn em? Đã gặp được người mà em cả đời chỉ cần người đó chưa? - Biết trước câu trả lời của câu hỏi chưa bao giờ khiến tôi khốn khổ như thế này.

Những ngón tay ngưng cử động.

- Khi em nhìn thấy em ấy, em đã nghĩ rằng em chỉ cần mỗi em ấy. Nhưng thời gian đã cho em biết rằng em ấy không phải là người có thể cùng em đi hết một đời.

Tiếng nói của em lơ lửng trong không khí, từng lời rõ ràng rành mạch, âm nhấn âm rung hoàn hảo từng chỗ. Trong em giờ đã có khoảng trống cho những suy nghĩ chính chắn, kĩ lưỡng. Em biết em nên như thế nào, không nên như thế nào. Biết đâu là điều em muốn, biết đâu là điều mà em mong mỏi, cũng biết đâu là thứ mà cả đời em không thể ôm lấy.

Yêu một người không yêu mình chính là cảm giác tuyệt vọng nhất, cũng là đoạn tình cảm khiến bản thân trưởng thành nhanh hơn bao giờ hết. Và trong suốt ngần ấy thời gian em dành cho tình yêu mà mình tìm thấy đó, em đã biết được rằng sự lựa chọn đúng đắn là như thế nào.

Đột nhiên cảm thấy em không phải là một Taehyung mà tôi nhiều năm nhung nhớ, đột nhiên có chút hụt hẫng khi đối diện với một Taehyung sầu thảm như thế.

- Nhưng người mà em cảm thấy cả đời này chỉ cần người đó chưa chắc đã muốn cùng em trải qua một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip