Phần 17: Ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Lộc Hàm phát hiện ra một điều rất thú vị. Đó là, Tiểu Dã mặc dù bề ngoài là một cô gái 24 tuổi, nhưng nội tâm bên trong lại cực kì ngây thơ trong sáng.

Điển hình như là...

Tiểu Dã ngồi trong phòng khách, chăm chú dán mắt vào màn hình vi tính.

""Món quà sinh nhật đặc biệt từ Luhanbar dành tặng bạn – Nhớ chuẩn bị khăn giấy trước khi xem!". "Gì mà có vẻ bí mật thế nhỉ?""

Tiểu Dã tò mò tự hỏi. Sau cú click chuột, hiện lên màn hình là bộ sưu tập ảnh "mát mẻ" của Lộc Hàm! Bao gồm những bức ảnh anh vén áo khoe "múi" đến các động tác vũ đạo cực "hot". Tất cả đều là Full HD có khả năng zoom cực đại sắc nét đến từng chi tiết!

"Chà, kì công thật đấy!"

Tiếng ai đó thì thầm vào tai Tiểu Dã từ phía sau. Á Á Á!!! Là Lộc Hàm!

Tiểu Dã gấp vội laptop, mặt đỏ bừng vội vàng giải thích.

"Lộc Hàm, không phải như anh nghĩ đâu! Đây là quà sinh nhật của Luhanbar gửi tặng, hoàn toàn không phải do em sưu tập!"

"Ừ!" Lộc Hàm thản nhiên đáp. "Anh có nói gì đâu!"

Mặc dù Lộc Hàm đã nói vậy, nhưng Tiểu Dã vẫn có cảm giác xấu hổ như vừa ăn vụng bị phát hiện!

Tiếp theo là...

Lộc Hàm tắm xong, bước ra ngoài phòng khách. Sau khi kéo tấm rèm cuốn để ánh nắng bên ngoài tràn vào khắp căn phòng, anh mỉm cười quay đầu lại, chợt phát hiện một cuốn sách đặt trên ghế sofa.

"Của Tiểu Dã ư... Cô ấy đọc sách gì thế nhỉ?"

Anh tò mò cầm lên xem.

"Tổng tài bá đạo và cô vợ ngây thơ?" Lộc Hàm lẩm bẩm tên cuốn sách rồi lật thử vài trang. Đập vào mắt anh là những cảnh H được mô tả hết sức "nóng bỏng".

Tiểu Dã từ phòng ngủ đi ra, thoáng trông thấy Lộc Hàm, trên tay là một quyển sách, nét mặt cực kì đăm chiêu.

"Ủa, anh ấy đọc gì mà chăm chú thế nhỉ?"

Á! Kia chẳng phải là cuốn ngôn tình siêu cấp biến thái của cô hay sao?

"Không được đọc!" Tiểu Dã lập tức phi với tốc độ ánh sáng đến giật lấy cuốn sách trên tay Lộc Hàm, cuống cuồng giải thích. "Lộc Hàm, đây là cuốn tiểu thuyết Diêu Bối tặng em nhân ngày sinh nhật. Cô ấy từ lâu đã có thói quen tặng quà theo sở thích của mình. Cuốn sách này, hoàn toàn không phải thể loại em thích!"

Nhìn hai gò má ửng hồng của Tiểu Dã, Lộc Hàm ghé sát khuôn mặt thiên thần lại gần cô, khóe môi khẽ cong lên.

"Vậy em thích thể loại nào?"

Tiểu Dã chỉ ước phải chi có cái lỗ để cô chui ngay xuống đất!

Và cuối cùng là...

Tối hôm ấy, Lộc Hàm và Tiểu Dã ngồi trên ghế sofa, cùng xem một bộ phim tình cảm. Bộ phim đang vào hồi cao trào, nam nữ chính sau khi trải qua vô vàn sóng gió, cuối cùng cũng đến được với nhau.

"Thiên, em yêu anh!" Nữ chính nói.

"Anh cũng vậy, Lạc Lạc! Anh không thể sống thiếu em!"

Sau màn tỏ tình sướt mướt, họ bắt đầu hôn nhau!

Xem cảnh hai nhân vật hôn nhau, bên cạnh là Lộc Hàm, Tiểu Dã bắt đầu toát mồ hôi hột! Tại sao họ hôn nhau lâu thế nhỉ? Còn không mau kết thúc đi chứ!

Trái với mong đợi của Tiểu Dã, bọn họ thậm chí còn ngày một táo bạo hơn!

"Lạc Lạc, anh chờ ngày này lâu lắm rồi!" Nam chính đặt tay lên khuy áo sơ mi của nữ chính, ánh mắt đầy mong đợi, thận trọng hỏi. "Có thể không?"

Nữ chính ngoảnh mặt đi, e thẹn trả lời. "Có thể!"

Đèn vụt tắt!

Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, họ nhìn nhau đắm đuối.

"Thiên, đây là lần đầu tiên của em..." Nữ chính ngập ngừng.

"Anh sẽ thật dịu dàng!" Nam chính hôn lên mu bàn tay cô. "Lạc Lạc, em có sợ không?"

"Em..." Nữ chính nhìn sâu vào mắt người yêu, thẹn thùng đáp. "Chỉ cần đó là Thiên, em không sợ gì hết!"

Lão thiên a, tại sao trên đời lại tồn tại một bộ phim biến thái như vậy chứ?

"Để... để em chuyển kênh khác!" Tiểu Dã toàn thân nóng ran, vội tìm kiếm cái điều khiển.

Thật không may, nó đang nằm trên thành ghế phía Lộc Hàm đang ngồi. Trong lúc luống cuống với tay, Tiểu Dã hậu đậu ngã luôn lên người anh!

Trên TV tiếp tục phát ra những âm thanh không mấy trong sáng.

"Thiên, nhẹ một chút! Ưm..."

Lúc này Tiểu Dã chỉ muốn độn thổ đến nơi! Tệ hơn nữa, nằm trên người Lộc Hàm, không biết anh ấy có nghe được nhịp tim của cô đang đập rất nhanh và mạnh không nữa!

"Tiểu Dã!" Sau vài giây im lặng, Lộc Hàm lên tiếng. "Em không muốn học hỏi một chút sao?"

Học... Ý anh là học cái gì cơ? Tiểu Dã hai má đỏ bừng, lắp bắp nói.

"Chuyện đó... sao em phải học chứ?"

"Ừm..." Lộc Hàm nhìn Tiểu Dã, ánh mắt nai lấp lánh thấp thoáng vài tia tinh quái, khóe môi khẽ cong một nụ cười gian. Anh ghé sát vào tai cô, thì thầm. "Cũng đúng! Sau này sẽ có người dạy cho em mà..." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip