Fanfiction Thien Yet Bao Binh Song Tu Bac Sy Toi Benh Roi Gui Vao Ngan Tu Mang Ten Ki Uc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Ngày cuối năm, trời thật lạnh, gửi vào ngăn tủ mang tên kí ức một chút nhung nhớ thoáng qua của tuổi học trò... 

    Nhớ cái ngày 4 người chúng ta vẫn còn cùng nhau tô vẽ màu tương lai, khao khát được tiếp tục bên nhau trên những chặng đường mới. Tớ ,  cậu, cô bé và tên nhóc đó, 4 người chúng ta, chỉ 4 người chúng ta là đủ... Nhớ những lần cô bé và tên nhóc kia giận dỗi, tớ với cậu đã khổ sở nghĩ đủ mọi cách để hàn gắn hai đứa nó,  4 đứa mà cưa đôi thì còn gì vui? Hai kẻ kia giận dỗi liên tục, nhưng chưa bao giờ khiến tớ và cậu mệt mỏi như tớ và cậu đã làm với hai đứa nó.  Người ta bảo cấm có sai, khi hai kẻ ngang bướng gặp nhau, không ai chịu nhận lỗi dù biết bản thân sai rành rành. Nhưng chúng ta của khi ấy còn mỏng manh lắm, đâu dám buông tay nhau, chịu đựng cũng không giỏi, thành ra không cần ai nhận lỗi nữa, tự hai đứa hiểu, mọi thứ trở lại quỹ đạo. Ngẫm lại như thế có khi tốt hơn nhiều, chúng ta sẽ không vì cái tôi cao ngất của mình đặt lên trên cả cảm xúc, sẽ không phải dằn lòng mình lại, sẽ không phải bày ra vẻ mặt thản nhiên giả dối. Hạnh phúc những ngày đó đơn giản chỉ là nhìn thấy nhau mỗi ngày, vui vẻ cũng được, mệt mỏi cũng được, miễn thấy nhau thôi đã nhẹ nhõm đi rất nhiều.  Bốn người chúng ta, cùng nhau lang thang trên sân trường mỗi giờ ra chơi, mơ mộng về cánh cửa tương lai phía trước, cánh Cửa có hình bóng của cả 4 đứa, cậu nắm tay tớ, tên nhóc kia nắm tay cô bé nọ, hai đứa chúng tớ nắm tay nhau, thế là 4 chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau, san sẻ cùng nhau mọi khó khăn. Mùa hè năm ấy, cậu hái hoa phượng cho tớ, cậu nhóc hái bằng lăng cho cô nhóc,4 đứa chở nhau chạy lòng vòng trên những con đường quen thuộc dưới cái nắng chói chang mùa hè,  mùa hè thật trong trẻo, thật đáng yêu, ngỡ rằng chẳng điều gì có thể chia cắt mối liên kết đẹp đẽ giữa chúng mình... 

  Nhưng tất nhiên, những dự định về tương lai của chúng ta đã không thành hiện thực. Chúng ta, vì những đổi thay của tuổi trẻ, đã lỡ buông tay nhau trước khi bước vào cánh cửa mình từng mong ước. Không ai có lỗi, hoặc tất cả 4 người chúng ta đều có lỗi, có lỗi với những điều dịu ngọt trong trẻo chúng ta đã từng hứa, có lỗi với cơn mưa rào, có lỗi với cơn gió lạnh, có lỗi với chính chúng ta trong quá khứ. Giá như chúng ta cứ trưởng thành bên nhau nhưng đừng nghĩ ngợi quá nhiều, lo lắng chu toàn quá nhiều. Giá như chúng ta cứ hồn nhiên như những ngày ấy, đừng cứng cỏi quá, sợ cảm giác chông chênh khi không còn có nhau, thì 4 người chúng ta, tớ, cậu, cô bé và tên nhóc đó, có lẽ đến giờ đã không coi nhau là kỉ niệm. 

  Trưởng thành cũng tốt, nhưng một vài thời khắc, trưởng thành thật tàn nhẫn. Trưởng thành, tớ gói ghém kí ức, cất đi vào một ngăn tủ, để không nhớ nhung, cũng chẳng bận lòng hối tiếc điều gì, dù thi thoảng lúc nào đó, tớ cố ý lừa dối bản thân mình đã quên câu chuyện của 4 chúng ta. 

 Chỉ còn là quá khứ của nhau...



31/12/2018.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip