Fanfiction Thien Yet Bao Binh Song Tu Bac Sy Toi Benh Roi Chuong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Bảo Bình uể oải gục xuống bàn cafe ngoài hành lang trụ sở, sức lực trong người dường như đã bị bòn rút gần hết, nước mắt nước mũi không hẹn mà cùng ghé thăm, người lâng lâng như trên mây, cảm giác rất khó chịu. Trách ai bây giờ, là cô tự làm tự chịu, tự mình ham vui đòi dầm mưa, rồi tự mình cảm lạnh, đúng là không đáng được thương cảm chút nào! Trời...nước mắt lại tự động trào ra nữa rồi, Bảo Bình bây giờ mới đồng ý rằng cảm lạnh không đáng sợ nhưng thật sự rất phiền phức...

- Có chuyện gì à?

Chống tay ngồi dậy, Bảo Bình nhận ra đội trưởng tổ trọng án mặt rất lạnh đứng ngay cạnh nghiêng đầu nhìn mình. Hiện tại cô không có tâm trạng nhìn xem Thiên Yết vui buồn ra sao, nhưng trong hoàn cảnh này rồi mà não bộ cũng kịp đưa ra thông tin " thanh niên độc thân" ngắn gọn như thường lệ, cũng phải khâm phục nó quá! Anh Thiên Yết vẫn kiên nhẫn nhìn Bảo Bình chăm chú, từ từ hỏi thêm một câu:

- Sao khóc?

 Nếu gặp phải một cô gái đang khóc, điều tối kỵ chính là hỏi tại sao, và anh Thiên Yết đã rất tình cờ chạm đúng điều cấm tuyệt đối đó, tuyệt! Nhưng cũng rất may cho đội trưởng tổ trọng án, câu chuyện không giống như kịch bản phim, rằng cô gái nghe xong liền khóc nức nở bỏ chạy. Bảo Bình chỉ lắc lắc đầu, đưa tay lau những giọt nước dinh dính khó chịu, chán nản nói bằng giọng nặng trịch thường thấy khi ngạt mũi:

- Em không khóc, em chỉ bị cảm chút thôi. 

 Nói được có một câu nghe không hề giống giọng mình, Bảo Bình lại mệt mỏi gục xuống bàn, có mơ cũng không tưởng tượng được rằng có một bàn tay đặt lên trán mình rồi rút ra nhanh chóng, rồi chủ nhân bàn tay đó tiếp tục lạnh nhạt phán:

- Ừ, đúng thật!

  Thì đương nhiên đúng rồi, cô là bác sỹ, chẳng lẽ còn không biết thế nào là cảm lạnh sao? Thiên Yết, anh hơi nghi ngờ khả năng cô ấy rồi đấy! Bảo Bình không có sức bắt bẻ, chỉ thắc mắc sao đội trưởng tổ trọng án hỏi xong rồi còn chưa chịu đi, lại còn quay ra lấy đồ uống ngồi phía đối diện cô thong thả thưởng thức! Nằm gục xuống bàn lười biếng như thế này, tầm nhìn của Bảo Bình chỉ thu vào bằng đúng đội trưởng tổ trọng án, không hơn không kém, nhìn anh uống cafe tự dưng cảm thấy cổ họng mình khô khốc mới lên tiếng nhờ vả:

- Xin lỗi, anh lấy cho em tách cafe được không?

 Thiên Yết ngừng công cuộc thưởng thức cafe của mình, chuyển mục tiêu thưởng thức sang cô nàng bác sỹ, bị ốm, thành ra biểu cảm có chút đáng thương, mà cũng rất dễ thương ?!? 

- Uống của tôi không biết có ngon bằng của Song Tử không?_ Hỏi xong thì tách cũng chạm miệng Bảo Bình luôn rồi, không đắng gắt, chỉ hơi nhặng đắng một chút, rồi nhẹ dịu, ngòn ngọt, mát lành... Bảo Bình không trả lời câu hỏi, ngây ngốc hỏi ngược lại anh:

- Không phải cafe, mà là trà?

- Tôi thích cafe, nhưng người bệnh uống trà tốt hơn! 

 Đội trưởng tổ trọng án đứng dậy, khẽ xoa đầu Bảo Bình, vẫn rất nhẹ, như chỉ chạm hờ vào làn tóc. Bảo Bình không giải thích nổi cảm giác mông lung tràn ngập trong lòng mình khi anh cất bước đi ra khỏi hành lang trụ sở, anh thật sự quá nguy hiểm rồi. Chẳng lẽ anh lại còn đoán trước được cô sẽ nhờ anh lấy cafe nữa sao? Mà vừa nãy anh nói cái gì nhỉ? Thiên Yết, ai nói anh không biết cách làm mềm lòng con gái nhà lành, ai nói anh không biết hành động mờ ám tấn công tư tưởng ngây thơ của người khác, anh hại chết bao nhiêu cô gái rồi chứ???

 Bóng đội trưởng tổ trọng án vừa khuất khỏi tầm mắt, một lát sau bóng áo blouse trắng cùng nụ cười ấm áp của đội trưởng tổ pháp y lại xuất hiện trước mắt Bảo Bình, có trùng hợp quá không? Song Tử vẫn giữ nụ cười, ngồi xuống ngay bên cạnh cô, nhìn lướt cô một lượt. Bảo Bình mơ hồ cảm nhận nụ cười đó không tươi tắn vui vẻ như cô thường thấy, ánh mắt đó cũng mang vài phần lạ lẫm mà Bảo Bình chưa từng biết qua...

- Thiên Yết kêu anh ra đây. Aizza, xem ra Thiên Yết không chỉ muốn anh trở thành bác sỹ riêng của cậu ta, mà còn muốn anh làm bác sỹ riêng cho em nữa.

 Nếu Song Tử không ngồi gần Bảo Bình như thế, nếu anh không nói dễ nghe như thế, Bảo Bình đã cho là bản thân nghe nhầm. Đầu óc đã mệt mỏi nay lại thêm rối ren hơn bao nhiêu lần. Một phần vì nội dung cô nghe được, một phần vì cách người kia nói với cô. Vẫn là kiểu đùa đùa thật thật, pha thêm một chút chọc ghẹo vui vẻ, nhưng có gì đó sai sai...

- Trụ sở không chấp nhận người bệnh đi làm việc, anh quyết định trốn việc đưa em về._ Song Tử kéo Bảo Bình dậy, tự tiện viện ra một điều khoản rất vô lý, chắc chắn không có trụ sở cảnh sát nào từng đặt ra. Bảo Bình dù rất mệt mỏi cũng phải bật cười, yếu ớt phản đối nhưng bị anh phớt lờ, nghe ra có một câu " Đừng có bướng nữa". Bảo Bình để mặc cho anh kéo tay ra khỏi hành lang, ra khỏi đại sảnh rồi ra khỏi bãi đỗ xe, ra khỏi khu phố... Tay anh rất ấm, và không biết tại sao lần này anh lại nắm chặt tay cô đến vậy...

________________________________________________________________________________

05/07/2017.
Pii: Cứ mỗi lần để cô nàng đối diện với 2 vị này, lại không biết phải thiên vị ai, đến ta còn vậy sao cô ấy xác định được?!?

  P/S: Có một vấn đề khiến ta rất bức xúc, là cái bìa ! =.= mn ai có kỹ năng làm bìa không, giúp ta làm một cái ưng ý với, ta đây mù khoản này rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip