42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- A... A... Um... Những lời lúc nãy, các anh đừng tin là thật. Tôi, tôi chỉ... Chỉ là muốn dùng nó để từ chối Tae Min....

Jung Kook nói nhăng nói cuội vài lời, chả rõ mình đang nói gì nữa.

Các anh chỉ thấy, cậu rõ ràng nói dối rất tệ.

- Jung Kook này, em có biết em chỉ giỏi nói những lời thật lòng không...?

Nam Joon dịu dàng xoa đầu Jung Kook.

- A, tôi... Tôi không....

Cậu bất giác run lên, đầu óc có chút choáng. Sao thế nhỉ, vì rượu, vì say... Hay là vì, đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được hơi ấm quen thuộc này?

- Dám uống loại rượu này. Gan em lớn thật đấy.

Seok Jin liếc nhìn cái ly trên bàn, nhẹ nhàng trách móc.

- Tôi, tôi thế nào, không liên quan đến các anh! Dù sao chúng ta cũng chia tay rồi. Đừng làm phiền nhau nữa. Cũng đừng mong tôi đổi ý mà quay lại! Đừng nghĩ vài ba câu ngon ngọt có thể dụ được tôi! Tôi khác xưa lắm rồi!

Jung Kook cứ như dùng hết sức bình sinh mà hết lên, hét đến mức cả người đều trở nên nóng bừng. Nói xong tự dưng lại khóc. Cứ như vừa tự mình làm đau lòng chính mình vậy.

- Jung Kook. Tụi anh không đến đây để dùng vài lời ngon ngọt dụ dỗ em.

Yoongie nghiêm túc.

- Phải, tụi anh cũng không có ý định cầu xin em quay lại_ Ho Seok

- Tụi anh đến là để xin lỗi em_ Tae Hyung

- Và muốn nói cho em biết một chuyện_ Jimin

- Hãy để tụi anh, theo đuổi em một lần nữa nhé!

Nam Joon dứt lời, chẳng biết từ đâu ra một bó hướng dương trao cho Jung Kook.

Nước mắt, lại rơi rồi. Jung Kook khóc đến không dừng lại được.

Có lẽ, là vì quá hạnh phúc chăng?

- Em không có quyền từ chối đâu đấy.

Seok Jin nhanh chóng ôm lấy Jung Kook. Oa oa, các tên này tranh thủ quá rồi nhá! Hại năm tên kia tức đến bốc khói.

Jung Kook phì cười.

Có lẽ, đã đến lúc cậu nên hạnh phúc rồi.

______________________________________

- Cậu ổn chứ?

Bi nghiêng đầu, nhìn Tae Min. Dáng vẻ thất thần này, cô cũng đoán được đáp án rồi.

- Cậu ấy hạnh phúc là được.

Tae Min nhếch nhẹ môi. Phải. Như vậy là đủ rồi.

- Xoè tay ra đây.

- Hửm?

Tae Min ngẩn ra một chút, vẫn nghe lời mà chia tay ra.

- Cho cậu. Ăn xong rồi vui lên.

Một viên kẹo được đặt lên lòng bàn tay của cậu. Kẹo vị cà phê sữa. Vừa ngọt vừa đắng.

- Ha... Cậu thật là... Xem tớ là con nít hay sao ấy.

Tae Min cốc đầu Bi.

- Được rồi, giờ xem là con nít đây. Đi uống với tớ nào!

Bi vui vẻ, quàng tay qua cổ Tae Min, lôi cậu đi.

- Sao thế, cậu cũng đang buồn à?

Tae Min hỏi đùa.

- Ừ! Tớ thất tình!

- Ồ, ai thế?

- Không nói cho cậu đâu.

- Bí bí mật mật cái gì, khai mauuuu nào

- Tên chết tiệt này, đừng có láo nháo. Đi nhanh nào.

Làm sao có thể nói cho cậu biết được chứ?

Cậu là đứa làm tớ thất tình đấy.

Tớ...

Sẽ nói cho cậu biết, nhưng, để hôm khác nhé..!

_______________________________________

- Ông chủ? Chúng ta phải xử lý cô Mina thế nào ạ?

- Đưa con bé vào trại giáo dưỡng hay gì đó tương tự. Ta cũng thật không ngờ, con bé lại muốn làm hại Jung Kook lần nữa.

- Vâng, có lẽ cô bé đã quá yêu các cậu ấy, cũng có thể do cô bé quá ganh tị với Jung Kook.

- Sao cũng được, đừng để Jung Kook biết chuyện này.

Dù sao, hôm nay là một ngày vui.

Bang chủ tịch lặng lẽ nhìn Jung Kook bước ra từ xe của các anh.

Xem ra.

Chúng ta đều đã hạnh phúc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip