34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bữa ăn tối đầu tiên của cậu và bố, khi bắt đầu hay kết thúc, đều rất vui. Ông bảo cậu mau đi nghỉ sớm sớm một chút, cậu lại muốn xem lại đồ đạc của mình một chút, vì tuy đã nhớ lại được nhưng vẫn còn chút rối rối. Ông nói, đồ của cậu, từ ở bệnh viện đến kí túc xá đều đã đem về phòng, đợi cậu dậy sẽ sai người sắp xếp theo ý cậu. Jung Kook liền lắc đầu, đáp rằng, sẽ tự mình làm. Dù sao, cậu cũng không thích việc người khác đụng vào đồ mình.

- Bố xin lỗi vì lỡ xem album ảnh của con. Mà, con có mối quan hệ thế nào với sáu chàng trai đó? Theo bố biết thì họ đều rất tài giỏi, là chủ tịch tập đoàn ARMY nhỉ?

Ông bỗng nhiên hỏi điều này, khiến cậu nhất thời không biết trả lời thế nào. Thôi thì, nói thật vậy...

- Là người yêu con ạ.

- Là ai trong số sáu người? Nam Joon, Seok Jin, Yoongie, Ho Seok, Tae Hyung hay Jimin?

- Con nói ra, bố đừng quá bất ngờ... Thật ra thì, là cả sáu người đó bố...

Jung Kook cười khổ. Thôi thà nói hết ra sự thật, còn hơn giấu giấu giếm giếm. Dù sao, bây giờ, mối quan hệ đó, cũng đã tan vỡ rồi. 

- Cả sáu sao?

- Vâng... Bố không phản đối gì sao ạ...?

Jung Kook khá bất ngờ. Bố cậu không kì thị cậu yêu nam, thậm chí cũng chẳng phản đối gì chuyện cậu yêu một lúc sáu người như thế. 

- Nhiều người yêu thương con, bố không ủng hộ thì thôi, phản đối gì chứ. Con cũng nên báo cho họ một tiếng là con đã tỉnh rồi đi chứ. Bố đem con đi như này, không tìm thấy con, chắc họ cũng lo lắng lắm. 

Ông cười, ấm áp. Jung Kook cảm thấy nhói nhói trong lòng. Mọi thứ đã tan vỡ rồi, cũng chỉ là quá khứ. 

Jung Kook không đáp, cười trừ. Khẽ chào bố, cậu lên phòng. 

Căn phòng mới của cậu rất rộng, và cũng rất đẹp. Để ý kĩ mới thấy, cách trang trí đơn giản nơi đây cũng là kiểu mà cậu thích. Bố hẳn đã tìm hiểu rất nhiều về cậu. 

Bố bảo đồ đạc của cậu để ở trong mấy cái vali gần tủ đồ. 

Cậu ngồi xuống cạnh chúng, bắt đầu mở ra. 

Bên trong cũng chỉ là quần áo, sách vở, đồ dùng hằng ngày bình thường nhưng cậu lại thấy có chút nhớ chúng vì đã hơn một tháng trời, cậu không mặc chúng. Cậu cẩn thận xếp chúng và rồi lại cẩn thận cho chúng vào tủ.  Định là để ngày mai, nhưng không hiểu sao tay chân cứ tự hoạt động. 

Đồ cậu không nhiều, nên cũng không mất nhiều thời gian lắm. Quay qua quay lại một hồi, chỉ còn mỗi một túi xách nhỏ thôi. 

Khác với những vali đựng đồ, cái túi này đựng mấy quyển album và có một quyển sổ mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy. Trên đó có dòng chữ được ghi rất tỉ mỉ 'Dear Jung Kook'.

Gì vậy? Cho mình sao?

Không suy nghĩ nhiều, Jung Kook trực tiếp mở ra xem. 

...Xin lỗi vì đã hiểu lầm em, xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Xin lỗi, vì tất cả...

Nam Joon.

...Jung Kook à, nói em nghe nè. Thật ra, hôm đó, bọn anh đã đổi số để chung nhóm với em đó!...

Jimin. 

...Thằng nhóc ngốc nghếch này, có muốn đi ăn thịt cừu với ăn không? Muốn thì mau mau tỉnh dậy đi!...

Yoongie.

...Jung Kook, anh vừa làm hỏng quà em tặng rồi. Không phải do anh bất cẩn đâu vì anh không phải Nam Joon, là anh cố tình làm hư đấy! Cố tình như thế để em sửa nó cho anh...

Tae Hyung.

...Hôm nay anh nấu nhiều món ngon cho em lắm đấy. Muốn ăn không?...

Seok Jin.

...Người ta thường bảo, trời vào xuân sẽ rất ấm áp, nhưng sao anh chẳng thấy ấm tẹo nào hết. Có phải là vì mặt trời bỏ rơi anh rồi không? Nè nè, vậy mau mau dậy để mà sưởi ấm cho anh đi, anh thật sự sắp chết cóng rồi đây này (hu hu)....

Ho Seok.

Tay bất giác mất hết lực, thả rơi quyển sổ. Những tấm ảnh được kẹp bên trong theo đó mà văng ra ngoài. 

Khóe mắt đỏ hoe nhưng lại không thể khóc. Cảm xúc cứ như bị lí trí làm cho tắt nghẽn, khiến cậu gần như phát điên. 

Tên khốn các anh!

Thà rằng, cứ đối xử với cậu tệ bạc, để rồi cậu hận họ đến thấu trời. Còn hơn, là làm cậu đau đớn, rồi lại ôn nhu an ủi. Kiểu người như vậy, cậu thật không biết đối phó thế nào. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip