31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Đây là tất cả thông tin cậu yêu cầu, cậu chủ. 

Thư kí Lee nghiêng người, thận trọng đặt lên bàn làm việc của Ho Seok một xấp tài liệu. Ho Seok nhíu mày, vội vàng cầm tập tài liệu lên xem, nói qua loa một câu: "Cảm ơn". Thư kí Lee hiểu chuyện. Cuối đầu chào một cái, sau đó liền rời đi. 

- Gì vậy?

Tae Hyung tò mò, thật hiếm khi Ho Seok lại chịu đọc đọc mấy thứ nhiều chữ như này. 

- Thông tin về Jung Kook. 

Ho Seok khó chịu trả lời, trong giọng nói xen lẫn vài tia thiếu kiên nhẫn. 

- Về em ấy? Là về quá khứ của Jung Kook sao? 

Jimin ngạc nhiên lại có chút khó hiểu. Tại sao lại phải tìm hiểu về Jung Kook chứ? Chẳng phải mọi điều về Jung Kook đều... À không, anh không biết gì hết. Ngoài việc anh yêu cậu, cậu yêu anh, còn lại, anh không biết gì hết. 

- Ừm.

Ho Seok lãnh đạm đáp lại, tay không ngừng lật lật mấy trang giấy để tìm kiếm phần mình cần. Cái anh muốn biết nhất chính là về Jung Kook lúc nhỏ. Tất cả những gì họ biết đều rất ít. Họ biết Jung Kook là trẻ mồ côi, Jung Kook nhận được học bổng. Còn trước đó, Jung Kook ra sao, sống như thế nào, sống với ai, đều mù tịt. 

- Sao tự dưng lại muốn tìm hiểu chuyện đó?

Nam Joon khoanh tay trước ngực, từ tốn hỏi. 

- Tao khó chịu. Tae Min bảo hắn quen Jung Kook lâu hơn tao, biết nhiều về Jung Kook hơn tao. Ngay cả... Bi cũng nói như vậy. 

- Bi?

- Là em họ của Tae Min, tao tình cờ gặp khi đến thăm Jung Kook... _ Ho Seok ngừng lại một lát, sau đó bổ sung thêm _ Là nữ. A, đây rồi! 

Ho Seok reo lên khe khẽ. Anh đã tìm được phần viết về cuộc sống của Jung Kook trước khi sống ở cô nhi viện!

- Được rồi sao? Được rồi sao? 

Jin tròn mắt, hỏi liên tục. Yoongie không sôi nổi như Jin, chỉ lười biếng nói:

- Đọc lên xem nào. 

- Ừm_ Ho Seok gật đầu _ "...Jeon Jung Kook lúc nhỏ sống cùng với mẹ ở một làng quê hẻo lánh, cách xa thành thị. Cuộc sống của họ diễn ra rất đỗi giản dị, bình thường cho đến ngày 2-9, tức là sau sinh nhật Jung Kook một ngày, khi đang trên đường đi dã ngoại, họ gặp tai nạn xe tông. Mẹ cậu tử vong ngay sau đó. Jung Kook được mẹ che chắn nên may mắn thoát chết nhưng vẫn không tránh được bị thương nặng đến bất tỉnh. Nằm viện hơn một tháng, cậu bé tỉnh dậy và mất hết trí nhớ. Cậu được gửi vào cô nhi viện và cuộc sống trẻ mồ côi của cậu bắt đầu từ đó..."

Ho Seok im lặng. Năm người còn lại cũng im lặng. Họ quá đỗi bất ngờ về quá khứ của Jung Kook. Không ngờ... cậu đã phải chịu đựng nhiều thứ khi còn quá nhỏ. Không như họ, họ không biết ba mẹ là ai, cũng không biết có người thân nào. Còn cậu, cậu có mẹ và cậu biết điều đó. Vậy mà ông trời lại độc ác để cậu chứng kiến cảnh mẹ mình chết một cách thảm khốc. Thật cảm thấy hổ thẹn với bản thân. Đã không nâng niu trân trọng cậu thì thôi, lại còn đối xử với cậu một cách tàn nhẫn. 

- ... Có thông tin gì mẹ Jung Kook, hàng xóm hay gã tài xế đã gây ra tai nạn không? 

Yoongie trầm ngâm. Anh muốn biết, rốt cuộc, thân phận của Jung Kook còn bao nhiêu bí ẩn. 

- Tài xế hình như cũng tử vong ngay sau đó. Còn về mẹ thì "Mẹ Jeon Jung Kook là Jeon Hana - đại tiểu thư nhà họ Jeon. Jeon Hana không những không chịu kết hôn cùng với một nhà môn đăng họ đối được gia đình định sẵn, mà còn ngoan cố bỏ nhà đi vì tình yêu của bà dành cho người đàn ông bình thường khác, tức ba Jung Kook, có lẽ là quá sức to lớn. Không lâu sau, bà mang thai Jung Kook, ba Jung Kook đột ngột biến mất không rõ lí do. Bà một mình sinh Jung Kook và rồi một mình nuôi dạy cậu. Biết được hoàn cảnh của Jeon Hana, một phần cũng là bà rất vui vẻ, dễ chịu, một phần khác vì cậu nhóc Jung Kook rất ngoan ngoãn, biết nghe lời nên hàng xóm cũng rất quý mến hai mẹ con. Trong đó, thân thiết nhất vẫn là gia đình ông Lee. Con trai ông là Lee Tae Min và cháu của ông - Bi đều quý cậu nhóc. Một thời gian sau khi nhận tin Jung Kook gặp tai nạn, họ cũng đã chuyển nhà đi nơi khác." 

Không phải giải thích gì nhiều. Sáu người họ, đều đã hiểu. 

- Còn về bố Jung Kook thì sao? Chẳng lẽ lại không có thông tin gì?

Tae Hyung hỏi. 

- Hoàn toàn không có thông tin.

Ho Seok đáp, sau khi đã rất chắc chắn. 

- Thưa cậu chủ! Vừa có tin báo từ bệnh viện! 

Bầu không khí chưa kịp yên tĩnh đã bị người làm của các anh phá vỡ. Người đàn ông ấy đứng thở hổn hển, tựa hồ rất gấp. 

- Có chuyện gì?

Nam Joon nhíu mày. 

- Cậu Jeon, cậu Jeon vừa mới xuất viện. Người làm giấy bảo lãnh xuất viện cho cậu ấy là chủ tịch tập đoàn BigHit - Bang Shi Hyuk! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip