28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nước mắt Ho Seok sắp làm ngập cả cái bệnh viện này mất rồi. Anh khịt khịt mũi, ngước mắt nhìn Jung Kook. Dịu dàng vén tóc mái dài sắp che phủ mắt vì lâu rồi chưa cắt của cậu, anh khẽ hôn lên trán cậu một cái. Thay cho lời tạm biệt. Anh có vài việc cần phải giải quyết và hơn hết, sắp có một cuộc họp quan trọng ở công ty mà anh không thể bỏ lỡ. 

Ho Seok mặc áo khoác, cầm lấy chìa khóa ô tô. Anh xoay người, định bước đi, sau đó lại dừng lại một lát. Như đang ngẫm nghĩ điều gì đấy.

- Anh nghĩ ngày mai, Seok Jin sẽ đến thăm em. Lần nào vào cậu ta cũng nấu rất nhiều món, đều là món em thích. Nhưng vì em không ăn được, cậu ấy thấy phí, nên lại tự mình ăn hết. Ăn nhiều đến mức sắp thành con heo đến nơi rồi. Vậy nên... em mau tỉnh dậy đi nhé...

Ho Seok nói, lưng vẫn hướng về phía Jung Kook. Anh cười buồn, rồi bước đi thật nhanh ra khỏi phòng bệnh của cậu và đóng sập cửa lại. Còn ở lại đây thêm giây nào nữa, anh sẽ không muốn đi mất!

Tựa lưng vào cửa phòng, anh khẽ thở dài một hơi, rồi cất giọng:

- Còn định trốn đến bao giờ? 

Cấu trúc của một câu nghi vấn nhưng lại được sử dụng như câu mệnh lệnh. Ý tứ trong câu nói của Ho Seok chính là: nếu người kia không chịu lộ diện, nhất định sẽ không được yên ổn. 

"Người kia" cũng hiểu ý Ho Seok, từ từ lộ mặt phía sau dãy hành lang. Là một cô gái với mái tóc tém cá tính. Nếu không để ý đến bộ váy dài cô bé đang mặc, kiểu gì cũng sẽ nhầm lẫn rằng đây là một cậu trai. 

- Cô là ai? Sao lại rình mò trước cửa phòng bệnh của Jung Kook?

Giọng Ho Seok lạnh tanh khiến cho cô gái kia thoáng rùng mình. Thật không thể tin được đây là người vừa nãy vẫn ân cần dịu dàng nói chuyện với Jung Kook. Lời đồn chẳng sai tẹo nào! Jung Ho Seok chỉ vui vẻ, hiền lành trước Jeon Jung Kook mà thôi! Cô gái thầm nghĩ. 

- Tôi không kiên nhẫn với tất mọi người đâu.

Thấy cô gái im lặng quá lâu, Ho Seok anh không nhịn được mà lên tiếng. 

Cô gái một lần nữa bị anh dọa sợ. Lấy lại bình tĩnh trong hai giây ngắn ngủi, cô từ tốn trả lời. 

- Tôi là Bi - em họ của Tae Min. Anh ấy nhờ tôi tới thăm Jeon Jung Kook nhưng vì thấy anh ở trong nên tôi định đợi anh đi mới vào. Hoàn toàn không phải rình mò như anh nói. 

Ho Seok vẫn là có chút không tin tưởng. Kể cũng lạ, dạo này Tae Min không đến. Anh cũng không quan tâm lắm nên không cho người điều tra. Nhưng lần này thì anh thật sự tò mò.

- Sao cậu ấy không trực tiếp đến?

- Ba anh ấy bệnh, anh ấy phải qua Canada để giải quyết việc của công ty. 

Chẳng hiểu vì lí do gì, nhưng Bi chỉ biết trả lời mọi câu hỏi của Ho Seok một cách vô điều kiện như thế. 

- Vậy sao?_ Ho Seok hờ hững đáp_ Sau này cô không cần đến nữa đâu. Thật phiền.

Bi có chút ngẩn người vì câu nói của Ho Seok. Anh chính là muốn đuổi cô đi. Buồn cười. Bi này giờ không phải là người bị đuổi vậy đâu!

- Xin lỗi, tôi vẫn sẽ đến thăm cậu ấy. Quả thật, một phần là Tae Min nhờ tôi đến nhưng một phần cũng là tôi muốn. Tôi nghĩ, nếu không có tôi thì hôm nay cũng không có Jeon Jung Kook nằm kia cho anh chăm sóc đâu. Với cả, tôi với cậu ấy, thân thiết hơn anh tưởng nhiều!

- Vậy ra, cô là du khách đã đưa Jung Kook đến bệnh viện? Riêng điều đó thì tôi rất biết ơn. Nếu cô cần gì, tôi sẽ giúp.

Cơ mặt Ho Seok bỗng chốc giãn ra, trở nên dễ chịu hơn nhiều. Cơ mà, Bi, cô ấy nói rằng, cô ấy thân thiết với Jung Kook hơn anh tưởng. Câu này, anh đã từng nghe qua rồi. Hình như là Tae Min cũng đã từng nói cách đây không lâu...

Xem ra, anh còn quá mơ hồ về thân phận của Jung Kook rồi.

- Hm. Ít ra thì anh không như những tên nhà giàu kiêu ngạo khác. Cũng rất biết đối nhân xử thế.

Bi hừ nhẹ, nói, có vẻ là khen. Ho Seok hoàn toàn không đặt những lời đó vào tai. Anh muốn nhanh chóng, tìm hểu thân phận thật của cậu.

- Tôi xin phép.

Anh hờ hững để lại một câu đơn giản, sau đó lạnh lùng rời đi. Để lại Bi đứng ngẩn ngơ nhìn theo. Đợi khi Ho Seok rời đi hẳn, mới khẽ lẩm bẩm một mình.

- Thật muốn rút câu nói vừa rồi lại ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip