23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên kia có cây, bên này cũng có cây. Cây nọ có nhiều lá vàng, cây khác lại chỉ toàn là lá non xanh mơn mởn. Thôi rồi Lượm ơi, Jung Kook đã đi lòng vòng ở đây lâu đến nỗi thuộc hết đặc điểm từng cây rồi. Nói thẳng ra chính là đang bị lạc...đường!

Cũng tại cậu cả. Ai bảo lúc nãy hững hờ bỏ đi làm gì. Giờ thì tốt rồi, chẳng biết đường nào để mà hờ hững trở lại.

Dù sao cũng không có gì để vội. Định mệnh sắp đặt cả rồi, cậu cứ thế mà tuân theo thôi.

Jung Kook cậu cứ việc thong thả mà nhắm mắt ngồi nghỉ dưới một gốc cây to, thoải mái tận hưởng không khí trong lành nơi rừng núi - thứ mà ở thành phố hiện đại, có dùng tiền cũng chẳng mua được. Mùi hoa dại thoang thoảng, hoang sơ nhưng rất dễ chịu. Tiếng chim hót líu lo như đang xướng lên một bản tình ca. Cảm giác như nếu được chết ở một nơi như thế này thì cũng chẳng có gì để hối hận.

- Jung Kook, ra cậu ở đây?

Ây, thật là phá nát cái phong cảnh thơ mộng của người ta. Jung Kook nghe có người gọi tên mình liền theo phản xạ mở mắt. Cậu biết mắt cậu cận nhưng chắc không tệ đến mức nhìn mọi người thành Mina cả chứ?

- Cậu ổn chứ?

Giọng nói yểu điệu một lần nữa vang vọng vào thính giác của cậu. Xem ra cậu không nhìn lầm, chính là Mina.

- K...Không sao...

Jung Kook không khỏi giật mình trước thái độ của cô ả. Gì đây? Định làm bông hậu thân thiện?

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Xưng cậu tớ? Ôi mẹ ơi, hôm nay là ngày cá tháng tư à? Hay là lễ hội ma quái? Tâm hồn Jung Kook nhà ta mong manh lắm nên xin chớ đùa kiểu này.

- À...ừm...cô cứ nói.

Mina tỏ vẻ ngại ngùng, mãi mới dám nói.

- Thật ra... Tớ muốn xin lỗi cậu. Tớ đã hại cậu nhiều lần, khiến các anh ấy nghi ngờ cậu. Cậu cũng biết mà, tớ như vậy, chỉ vì tớ quá ghen mà thôi. Thật sự xin lỗi cậu!

Jung Kook ngạc nhiên đến hai mắt cũng mở to. Không ngờ cũng có ngày Mina đích thân xin lỗi cậu như vậy. Mà...xin lỗi rồi sao? Có làm cho mọi chuyện trở lại như trước không? Tựa như cái cốc thủy tinh vỡ, dù có cố gắng thế nào, cũng chẳng hàn gắn được. Nhưng, cũng nhờ cô ta mà cậu mới biết được, các anh ấy 'tin tưởng' mình như thế nào.

Lỗi...chẳng hoàn toàn thuộc về ai.

- Dù sao cũng chẳng phải chỉ do mình cô. Đừng bận tâm.

Jung Kook cười, tựa như có, tựa như không mà đáp lại.

- Vậy là cậu tha lỗi cho tôi sao? Thật may quá!

Mina thở phào, cứ như vừa trút bỏ được một gánh nặng nào đó trong tâm hồn. Cô ta vui vẻ mà nắm lấy tay Jung Kook.

- Đi. Tớ có một món quà này dành cho cậu. 

- Hơ...

Chẳng hiểu sao...Jung Kook lại có dự cảm không lành.

.

.

.

Trước mắt Jung Kook chính là phong cảnh khi đứng từ trên vách núi nhìn xuống. Một màu xanh trải dài khắp toàn bộ cả một vùng bao la rộng lớn. Thật đẹp biết bao. Thật hùng vĩ biết bao.

- Đẹp chứ? Cậu thích chứ?

Mina hỏi.

- Ừm. Đẹp lắm. Thích lắm.

Jung Kook ngẩn ngơ mà đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi cảnh đẹp trước mắt.

- Nhưng ở đây chưa là gì đâu. Tớ nghĩ...trên Thiên Đường còn đẹp hơn nhiều.

Hả? Thiên Đường? Ý cô ta là...?

Jung Kook còn chưa kịp định hình thì đã cảm nhận được một chiếc giày cao gót đang thẳng hướng mà đạp mạnh vào lưng cậu.

Đau quá.

Cơ thể của cậu chịu không nổi, chỉ có thể chao đảo và trượt chân xuống vách núi. May thay, cậu đã nhanh chóng bám vào thành vách. Nhưng sợ là, tay cậu, chẳng còn được bao nhiêu sức.

- Chậc chậc. Đừng dai như đỉa vậy chứ. Tao sẽ không cứu mày đâu nên đừng hi vọng.

Lần thứ hai trong ngày, Jung Kook phải tròn mắt ngạc nhiên. Mới lúc nãy, chính cô ta xin lỗi và bây giờ, cũng chính cô ta đẩy cậu vào con đường chết.

Jung Kook nhếch mép cười khinh bỉ. Khinh bỉ bản thân quá ngu ngốc. Khinh bỉ bản thân quá tin người. Thật là, làm gì có chuyện một con người lại thay đổi nhanh vậy chứ. Đều là cậu suy nghĩ không thấu đáo.

- Tôi đâu nói là muốn được cô cứu.

Ánh mắt Jung Kook thể hiện sự quật cường chưa từng có. Đến nước này rồi thì còn gì phải sợ nữa.

- Vậy à? Vậy mà tao đã nghĩ sẽ đưa tay kéo mày lên khi mày chịu cầu xin tao đấy.

Giọng điệu cao ngạo, đầy sự lăng mạ với người đối diện. Đúng chuẩn kiểu nói chuyện của cô ta.

- Yên tâm nào. Tỉ lệ sống sót là một phần trăm lận đấy. Mày dám đánh cược không? Nếu mày sống, tao sẽ rời bỏ các anh ấy. Nếu mày chết...thì mày biết rồi đấy! Ha ha ha!

Thì ra là vậy. Thật đáng sợ, chỉ là vì ghen nên không ngại giết người. À không, là vì bản tính chiếm đoạt của mỗi con người. Sinh ra đã như thế rồi. Luôn giẫm đạp lên nhau để mà giành được thứ mình muốn.

- Thật vô nghĩa. Cô chỉ dám chơi các cược khi cô đã chiếm chín mươi chín phần trăm chiến thắng sao? Vậy cô có dám cá là các anh ấy sẽ yêu cô khi tôi chết rồi không?

Jung Kook cũng chẳng ngại mà khiêu khích cô ta.

- Mày...!

Jung Kook thành công rồi.

- À còn nữa. Dù tôi có chết, tôi cũng sẽ không bao giờ cầu xin cô và...cũng sẽ không để cô giết đâu.

Tay cậu cũng chẳng thể trụ vững nữa.

Cậu dần dần thả lỏng.

Rơi tự do và dường như là không có điểm dừng.

Mắt theo phản xạ mà nhắm lại.

Mina, tôi thấy khuôn mặt hoảng hốt của cô rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip