20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin đứng bên ngoài phòng y tế, tiếng cười đùa bên trong vọng ra, đến tai anh. Nhói. Nhưng mà như vậy khiến anh yên tâm hơn. Jung Kook chẳng phải đang rất vui đó sao? Anh không ngoan cố như Yoongie. Anh sẵn sành từ bỏ, miễn là điều đó khiến Jung Kook hạnh phúc.

Jimin quay gót bước đi. Những bước chân nhẹ nhàng tựa như một chú mèo hoang ăn vụng cá đang chuẩn bị chạy trốn.

.

.

.

- Namjoon, mày biết hết rồi phải không?

Ho Seok ngửa đầu ra sau ghế, hỏi một câu tựa như có tự như không, mơ hồ vô cùng. Anh khẽ liếc mắt về phía Namjoon, chờ đợi câu trả lời.

- Biết cái gì?

Cộc lốc đáp trả lại một câu như thế, đến nhìn cũng không nhìn người ta một cái. Từ khi nào mà một Namjoon ôn hoà, dễ tính lại trở nên lạnh lùng như vậy nhỉ? Đến chính anh còn phải rùng mình ớn lạnh với sự thay đổi của bản thân. 

-  Việc Mina đổ oan cho Jung Kook.

- Ừ, tao biết, cũng đã xử lý xong hết rồi.

Ho Seok khẽ nhíu mày, mắt đầy nghi hoặc hướng về phía Namjoon như muốn hỏi: Sao lại không nói gì với bọn tao.

Có lẽ là bọn họ đã quen nhau quá lâu, đến mức chỉ cần nhìn cũng biết đối phương nghĩ gì. Namjoon đẩy gọng kính lên một chút, sau đó bình thản nói, như thể độc thoại.

- Bọn mày phiền phức lắm. Một mình tao giải quyết là tốt nhất.

Ho Seok hết tròn mắt kinh ngạc lại đến nghiến răng tức giận. Bàn tay phải của anh từ lúc nào mà đã nắm chặt thành đấm, không kịp suy nghĩ mà đáp trên mặt Namjoon. Những vệt máu đỏ đỏ lưu lại trên khuôn mặt Namjoon là bằng chứng rõ ràng nhất cho cú đấm vừa rồi của Ho Seok.

- Phiền con mẹ mày! Cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, vậy mà giờ mày nói bọn tao phiền phức?!

Ừ thì còn ưu ái tặng thêm vài câu chửi thề.

- Chính là vì vậy..._ Namjoon khe khẽ nói.

- Gì cơ? _ Ho Seok giật giật khoé miệng hỏi lại. Anh bây giờ thật chẳng khác nào một con thú điên xổng chuồng.

- Chính là vì tao biết bọn mày không thể kiềm chế được! Jung Ho Seok, tao hỏi mày! Liệu mày có chắc là sẽ bình tĩnh khi biết việc Mina làm không không? Tao biết, tao biết là kiểu gì mày cũng sẽ làm ầm lên với cô ta, ngay ở chỗ đông người như vậy, dù là ai sai, người thiệt hại cũng là chúng ta. "Bảy chủ tịch tập đoàn ARMY lớn tiếng ức hiếp tiểu thư nhà họ Kang". Mày muốn báo đài đưa tin như vậy lắm à?!

- Tao...tao không... Nhưng làm sao mày chắc là tao sẽ làm ầm lên? Tao có thể-

Ho Seok nói như thể đang bào chữa cho chính mình. Nhưng Namjoon vô tình ngắt ngang lời anh.

- Mày sẽ không. Vì nếu mày làm được, mày đã không thốt ra những lời nói ác nghiệt với Jung Kook vào ngày hôm đó.

Namjoon rời khỏi phòng sau khi câu từ đã được nói xong, à, không quên đóng cửa lại thật mạnh. Ho Seok đứng ngây người. Làm sao anh có thể quên được. Vào hôm mà Mina nhập viện, anh đã mắng nhiếc Jung Kook thậm tệ như thế nào.

Cút đi!

Đáng lẽ ra tôi không nên tin cậu!

Cũng không nên yêu cậu!

Cút!

Anh...anh là anh mới không xứng đáng để làm người yêu của em...!
____________________________________________________________

Hù, Mưa lại bí ý tưởng rồi, hết hồn chưa :vvv  Thật ra là Mưa vừa thi xong 4 môn, được nghỉ để tuần sau thi alpha b gì gì đó nên tranh thủ đăng chap nè :">> Hãy yêu thương Mưa đi :vvv

#Mưa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip