14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tae Hyung ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của JungKook. Từ khi nào mà bé thỏ của anh lại quyết đoán như vậy? Từ khi nào nhỉ?

Anh không biết.

Cứ nghĩ rằng mình hiểu rõ cậu nhưng thật ra, anh chẳng biết gì về cậu cả.

Chẳng gì hết.

- Tae Hyung, không sao chứ?

Jimin hỏi, đầy lo lắng. Ngay cả Jimin cũng không khỏi bất ngờ về JungKook.

- Không sao.

Chẳng ổn chút nào hết, khi cứ phải che dấu cảm xúc thật nhưng nếu nói...thì cũng chẳng có ai có thể hiểu hết.

- Tao đi đây một chút.

Tae Hyung đưa tay dụi dụi mắt rồi quay người bước đi, bước đi theo hướng đối lập với JungKook khi nãy. Từng bước chân nặng nề.

- Cơ mà...này...! Này!

Jimin ở đằng sau gọi với theo nhưng vô ích, Tae Hyung không có ý định dừng lại.

- Nó sẽ không sao đâu.

Yoongie nói, chất giọng lười biếng đặc trưng. Dù trong hoàn cảnh nào, anh cũng có thể lười biếng một cách hoàn hảo.

- Làm sao mày biết?

Jimin nghi hoặc nhìn Yoongie. Đáp trả cái nhìn nghiêm trọng của Jimin, Yoongie nhún nhún vai:

- Có phải chỉ nó buồn đâu. Tao, mày và cả những người khác đều đang buồn đấy! Tự lo cho nỗi buồn của mình trước đi.

Yoongie mỉm cười rồi xoay người bỏ đi.

Cách nói chuyện của anh luôn thong thả và nhẹ nhàng như vậy nhưng từng câu từng chữ đều ghim vào tim người nghe.

Đau điếng.

.

.

.

- JungKook?

Tên cậu được Tae Min phát âm rất chuẩn nhưng cậu vẫn một mực bước đi, chẳng thèm nhìn Tae Min lấy một cái như thể đó không phải là tên mình.

- JungKook!

Lần thứ hai và kết quả chẳng khác lần thứ nhất là bao.

- Jeon JungKook!

Lần này thì gọi thẳng tên cúng cơm luôn. Nó khá hiệu quả đấy chứ. JungKook đã dừng lại rồi kìa.

- Gì?

Không chủ ngữ, chẳng có vị ngữ, JungKook hỏi lại cộc lốc. Tae Min chẳng buồn đáp lại, trực tiếp ôm JungKook vào lòng.

- Mệt mỏi lắm đúng không?

JungKook im lặng thay cho câu trả lời.

- Muốn khóc lắm đúng không?

- Đừng nói nữa...

Vai JungKook bất chợt run lên, nhìn cậu yếu đuối lắm, khác hẳn thái độ mạnh mẽ khi nãy.

- Hmm...được rồi. Kẻ này sẽ im lặng và cho cậu mượn vai. Được chứ?

Tae Min cười, nhưng chẳng để lộ cái răng khểnh nào cả. Một nụ cười ôn nhu khiến người ta cảm thấy ấm áp.

JungKook gục đầu vào vai Tae Min, lí nhí như chỉ để mình Tae Min nghe thấy.

- Cái đồ...tốt bụng chết tiệt nhà cậu...!

Buông thả hết.

Tự do thể hiện cảm xúc của mình.

Hại ai đó bị ướt một bên áo.

Cảm ơn cậu, Tae Min!











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip