Twice Around The World Kyoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hirai Momo thích mấy thứ lãng mạn, nên cô vẫn thường hay vòi vĩnh đòi Yoo Jeongyeon gọi Kyoto của mình theo một cách đặc biệt như Nayeon gọi Kobe của Mina hay như Dahyun gọi Osaka của Sana.

Nhưng Jeongyeon vốn không phải người giỏi nói những lời ngọt ngào như thế, nên dù trong lòng đã rõ ràng một câu trả lời cho người yêu mình, cậu vẫn cứ trốn tránh suốt. 

Và Momo thì vẫn cứ theo sau hỏi cậu nhiều đến mức, cậu cứ nhẩm đi nhẩm lại câu nói ấy mãi trong đầu

"Kyoto của Momo, là Kyoto hiền hòa nhất."

Nhưng cuối cùng là vẫn không thốt lên thành lời.

Cuối cùng thì Momo liền giận dỗi mà bỏ mặc luôn.

Sau cùng, cậu không cách nào dỗ dành người kia, đành liều mạng đặt luôn hai vé đi Kyoto.

Lúc Hirai nhìn thấy hai tấm vé máy bay trên tay người kia, mắt liền sáng rỡ mà quên luôn hờn giận bao ngày qua. Cũng đã lâu rồi cô không về thăm quê hương mình.

Lúc hai người đặt chân lên vùng đất cổ kính này, là vào giữa tháng mười một. Lá phong đỏ phủ kín cả một vùng trời Kyoto.

Cậu đan tay mình vào bàn tay của cô, cùng nhau đi dưới khoảng trời rực rỡ sắc đỏ. 

Cố đô Kyoto là hiện thân của nước Nhật một thời cổ xưa. Dòng thời gian nơi đây như chậm hẳn với thế gian ồn ã ngoài kia.

Đi dạo trên những con đường nhỏ hẹp, với cây trái đan xen và những căn nhà thấp ẩn hiện. Bình thản đến ấm áp trong lòng.

Kyoto mùa lá phong mê hoặc lòng người. Mà theo lời Jeongyeon nói, thì người đi bên cạnh còn mê hoặc gấp vạn lần. 

Momo xúng xính trong bộ kimono truyền thống, dắt tay người mình yêu đi khắp nẻo đường Kyoto. Từ những nơi tham quan nổi tiếng, cho đến những đoạn đường cùng cô lớn lên. 

Cậu đi theo bước chân cô, lòng rộn ràng mà bảo: "Kyoto là thành phố cổ kính nghìn năm. Truyền thống mà thanh bình. Hirai Momo, tôi thích những thứ hiện đại, nhưng vì em tôi sẵn sàng đem lòng yêu mến cố đô này."

"Hãy trở thành Kyoto yên bình của lòng tôi."

Có ai kia nghe vậy tâm liền nhũn ra, vui vẻ rúc vào lòng cậu mà gật đầu đồng ý.

Sau này, Jeongyeon cũng không giống như hai người kia. Chẳng bao giờ nói gì về Kyoto trước mặt các thành viên. Kín miệng đến nỗi, bọn họ phải hỏi cả một ngày, mới chịu nói vài câu.

Kyoto ấy hả ? Chỉ một từ thôi, cổ kính.

Lại vẫn mang những nét phóng khoáng rất riêng.

"Để cho dễ hiểu thì, Kyoto của Momo, là Kyoto hiền hòa nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip