🐷7: "Hôn trộm" JiHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước khi đọc tui xin cân nhắc với bà con tựa chap là "Hôn trộm" nhé. Là "hôn trộm" đấy. Và nghiêm cấm những trường hợp nghĩ khác dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn =)))

-------------------------------------
- Con chào cả nhà ạ.

Mẹ JiHoon đang làm bữa sáng thì bỗng dưng nghe giọng của ai đó vọng vào.

- Samuel hả con?

- Nae. Chào cô buổi sáng ạ!

Không cần nhìn cũng có thể biết là ai. Vì chuyện này đã lặp đi lặp lại như thói quen suốt 7 năm nay. Và bây giờ chúng nó cũng đã thành học sinh Trung học Cơ sở hết rồi ( Samuel đã là học sinh lớp 6 còn JiHoon đã thành học sinh lớp 9 ).

Mỗi sáng, Samuel đều sẽ qua nhà đợi JiHoon rồi sẽ cùng nhau đi học. Và y như rằng, vẫn cứ một câu duy nhất cứ được lặp đi lặp lại :

- Anh Hoonie đâu rồi cô?

- Nó còn ngủ trên phòng đấy con. SamSam đánh thức nó dùm cô nhé.

- Nae ~ Cháu xin phép.

Thực tình thì gia đình JiHoon chẳng bao giờ thấy đó là phiền phức mà ngược lại, rất đỡ vì buổi sáng không cần phải tốn sức đánh thức cái cục mỡ dính giường ấy. Con rể chuẩn mực quá Man!!!

Samuel lên lầu, bước tới phòng JiHoon. Mở cửa ra, vẫn khung cảnh hết sức quen thuộc của 7 năm qua : nguyên cục mỡ vẫn còn đang chiến đấu kịch liệt với cái giường =)))

Cơ mà hình tượng hôm nay hơi xấu tý, đầu tóc thì rối bời, mền gối đều bị đạp xuống dưới đất. JiHoon nằm trên giường không biết bằng cách nào mà áo bị vén lên làm hở hết cả cái bụng tròn tròn. Còn tư thế ngủ thì thôi :))) giữ lại hình tượng cho con dâu chút. Chứ kể ra mẹ cũng thấy hơi "nhụt" :)))

Samuel nhìn thấy cảnh tưởng này liền thở dài ra một cái. Đi đến giường giúp JiHoon nhặt gối, xếp mền ngăn nắp rồi để lên trên giường. Về phía con người đang ngáy ngủ đó, hết sức nhẹ nhàng kéo áo xuống che lại cái bụng. Tóc trên mặt thì cũng đã được Samuel vén lên gọn gàng.

Ngồi bên cạnh giường JiHoon, cậu dự định sẽ gọi JiHoon dậy nhưng nhìn đồng hồ vẫn thấy còn thời gian, cho nên SamSam sẽ cho JiHoon thêm 15 phút để ngủ. Còn mình thì sẽ ngồi đó ngắm anh Hoonie. ( dại trai quá con =)) )

Ôi anh Hoonie của SamSam là dễ thương nhất! Mặc dù đang trong tình cảnh không được mặn cho lắm nhưng vẫn thấy vô cùng dễ thương. Khuôn mặt tròn tròn, cái mũi cao cao, miệng thì hồng hồng đỏ đỏ, nhất là hai má lúc nào cũng đỏ đỏ hồng hồng, da thì lại trắng mịn còn được chiếu sáng dưới ánh nắng sớm. Dưới khung cảnh này, SamSam tự hỏi anh Hoonie có phải là thiên thần phải không nhỉ?

Không nhịn nổi trước sự dễ thương ấy, SamSam đã ghé lại gần mặt Hoonie, gần hơn, gần hơn nữa. Và.....

Cắn lên má của JiHoon một cái!

Chỉ là cắn một cái hoy, như hôn trộm ý mà.

Dưới ánh nắng ban mai của buổi sớm chiếu rọi vào, khung cảnh xung quanh chắc chắn sẽ Pơ Phẹc hơn nếu không có tiếng họa mi của Hoonie. =)))

- AAAAA!!! SAMSAM, EM LẠI KHI DỄ ANHHHHHH!!!!!!!

-----END CHAP 7-----
Cười sml =)))
Cho tui xin cái vote + cmt nào mấy bồ.

#Heo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip